Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 143: Được ông nội công nhận


Ông cụ Trần đang bước chân ra chợt cứng đờ, lập tức nhìn về phía Giang Nhung. Ánh mắt sắc bén như mắt chim ưng của ông rơi vào trên người Giang Nhung.

Ánh mắt ông cụ không giống như đang quan sát một người cháu dâu, ngược lại giống như đang quan sát đối thủ, dường như muốn nhìn thấu Giang Nhung làm cô cảm thấy không được tự nhiên.

"Ông nội..." Trần Việt che chở cho Giang Nhung và kêu lên một tiếng.

"Thằng nhóc cháu đã kết hôn rồi sao?" Ánh mắt ông cụ Trần chuyển từ trên người Giang Nhung qua Trần Việt, ánh mắt thoáng thu lại cảm xúc nên không nhìn ra được ông cụ đang vui vẻ hay tức giận.

"Đúng vậy, ông nội." Trần Việt nắm chặt tay Giang Nhung và nghiêm túc trả lời.

Tay Giang Nhung bị Trần Việt nắm chặt, hơi ấm trong bàn tay anh không ngừng truyền tới cho cô làm chút lo lắng trong lòng cô cũng theo đó mà tan thành mây khói.

Cô mím môi, mỉm cười nhìn anh như bảo anh yên tâm, cô không phải là người dễ dàng bị dọa cho khóc như vậy.

Ánh mắt ông cụ Trần quan sát giữa hai người bọn họ một lúc mới nói: "Cháu kết hôn rồi à? Đã lấy giấy chứng nhận chưa? Hay là đã tổ chức đám cưới chưa? Hoặc là có con mới cưới?"

Ông cụ Trần liền một lúc đưa ra mấy vấn đề, giọng điệu hung hổ dọa người.

Trần Việt kéo Giang Nhung đứng yên, nghiêm túc trả lời: "Chúng cháu đã lấy giấy chứng nhận và là vợ chồng hợp pháp trên pháp luật rồi."

"Nhận giấy chứng nhận? Vợ chồng hợp pháp?" Ánh mắt ông cụ Trần đầy sắc bén nhìn bọn họ, chậm rãi lặp lại lời Trần Việt đã nói.

"Vâng." Trần Việt trả lời càng ngắn gọn hơn nhưng giọng điệu rất kiên định, lực nắm bàn tay Giang Nhung cũng càng mạnh hơn.

"Chỉ là nhận giấy chứng nhận thì ai biết thằng nhóc cháu đã kết hôn chứ? Ngay cả một đám cưới bình thường cũng không có, cháu làm thế không phải sẽ khiến con gái người ta thất vọng sao?"

Ông cụ Trần mở miệng đã trách mắng cháu trai mình một trận, nhưng ánh mắt sắc bén phức tạp lại nhìn lướt qua trên người Giang Nhung. Chỉ là ánh mắt ông cụ thay đổi quá nhanh, không người nào chú ý tới sự khác biệt trong nháy mắt đó.

Đồng thời ông cụ Trần vừa mở miệng nói ra những lời này sẽ làm cho tất cả mọi người cảm thấy ông cụ để ý không phải là Trần Việt không thông báo cho ông cụ đã nhận giấy kết hôn, mà là anh không công khai tổ chức đám người làm con gái người ta phải chịu oan ức.

"Ba, ngoài trời đang lạnh, chúng ta vào nhà rồi hãy nói chuyện tiếp." Ba Trần vội vàng đi tới hoà giải.

Hai người này, một người là ba của ông, một người là con trai ông, dù sao ông cũng không thể nào đứng nhìn bọn họ ầm ĩ mà không làm gì cả.

"Được, được, được, chúng ta vào nhà trước đã." Giọng ông cụ Trần đột nhiên dịu xuống, không tiếp tục nói chuyện này nữa. Một tay ông kéo Trần Việt, một tay kéo Giang Nhung lại nói: “Cháu à, tất cả đều là người trong nhà, đừng ngại."

Ông cụ Trần chủ động cầm tay Giang Nhung chính là thừa nhận thân phận của cô. Tất cả mọi người thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhất là Giang Nhung. Cô được ông cụ Trần công nhận, vậy cũng đồng nghĩa với cô được tất cả mọi người trong nhà họ Trần công nhận, quan hệ giữa cô và Trần Việt cũng mới có thể lâu dài hơn.

Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn Trần Việt, vừa lúc bắt gặp ánh mắt thăm hỏi của anh. Ánh mắt của hai người quấn quít lấy nhau, sau đó đều mỉm cười.

Ông cụ Trần đến làm nhà họ Trần càng náo nhiệt hơn.

Cho dù ông cụ đã lớn tuổi nhưng tinh thần vô cùng tốt, giọng nói to khỏe, sắc mặt cũng tốt, nhất là khí thế trong lúc giơ tay nhấc chân.

Đó là loại khí thế dường như có thể nắm giữ tất cả trong tay. Có đôi lúc Giang Nhung cũng có thể nhìn thấy điều đó ở trên người Trần Việt khi anh đang làm việc.

Khí thế của người suy nghĩ vạch kế hoạch, nắm giữ tất cả trong tay phảng phất giống một vị hoàng đế vậy.

Hơn nữa, ông cụ Trần càng bình dị và gần gũi hơn sự tưởng tượng của Giang Nhung. Mỗi khi nhìn cô, ông cụ lại gọi cháu à làm trong lòng cô thấy ấm áp.

Trước đó, Giang Nhung đã mất ngủ mấy tối chỉ lo lắng người lớn trong nhà họ Trần sẽ không dễ dàng tiếp nhận cô. Mà hôm nay, sau khi gặp mặt ông cụ Trần, tảng đá đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng được chuyển đi.

"Ông nội, lần này ông về có dự định ở thêm vài ngày không?" Trần Tiểu Bích ở bên cạnh vừa đấm lưng cho ông cụ Trần vừa hỏi.

"Tiểu Bích, cháu ngồi xuống nói chuyện với ông nội đi." Ông cụ Trần vỗ vào vị trí bên cạnh, gương mặt hiền lành bớt đi sự lạnh lùng muốn thấu xương lúc này.

"Ông nội, Tiểu Bích thấy ông lại trẻ hơn rồi." Trần Tiểu Bích ngồi xuống trước mặt ông cụ Trần, cười nói hi hi ha ha chẳng có vẻ gì nghiêm túc cả.

"Ha ha ha..." Ông cụ Trần đột nhiên phá lên cười rất thoải mái: “Con nhóc cháu đúng là biết cách nói chuyện, có thể dỗ cho ông nội hài lòng."

Mọi người ngồi ở trong phòng khách trò chuyện với ông cụ Trần, phần lớn thời gian đều là Trần Tiểu Bích nói chuyện.

Mỗi câu cô ấy nói đều sẽ làm cho ông cụ Trần thoải mái cười to, có thể nhìn ra được ông cụ cũng hết sức thương yêu cô cháu gái này.

Ba Trần thỉnh thoảng sẽ nói vài câu. Còn Trần Việt chỉ chờ tới khi bị nhắc tên mới chịu lên tiếng.

Giang Nhung nghĩ thầm, hóa ra Trần Việt cũng rất yên tĩnh khi ở trước mặt người nhà.

Đứa trẻ có cá tính như vậy thường không dễ dàng làm cho người ta yêu thích, nhưng nhà họ Trần cũng chỉ có một người con trai như anh, cho dù anh không lên tiếng vẫn được mọi người quan tâm nhiều nhất.

Trò chuyện một lúc, ông cụ Trần mới chuyển đề tài tới trên người Trần Việt: "Minh Chí à, các cháu đã đăng ký kết hôn bao lâu rồi?"

"Bốn tháng ạ." Trần Việt vẫn trả lời ngắn gọn.

"Bốn tháng cũng không ngắn, thế mà cháu lại không báo tin tức tốt cho ông nội biết à?" Ông cụ Trần mỉm cười hỏi.

Nghe ông cụ hỏi vấn đề nhạy cảm như vậy, Trần Việt cầm tay Giang Nhung trả lời: "Loại chuyện này là không thể cưỡng ép được, chúng cháu chỉ thuận theo tự nhiên thôi."

Trong mỗi một vấn đề Trần Việt đều trả lời đặc biệt nghiêm túc. Điều này cũng làm cho Giang Nhung hiểu rõ tính cách lạnh lùng của anh tuyệt đối không phải là chỉ mới có trong một hai ngày.

Ở trong gia đình hòa thuận ấm áp như nhà họ Trần, tất cả mọi người vừa nói vừa cười mà chỉ có Trần Việt anh vẫn lạnh lùng ít lời.

Anh rất ít khi cười, càng không chủ động tiếp lời.

Sau bữa cơm tối, ông cụ Trần đã trở về phòng nghỉ ngơi sớm.

Giang Nhung theo Trần Việt đi ra ngoài tản bộ. Anh nắm chặt tay cô, đi được một lúc mới dừng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn cô chăm chú.

"Sao vậy?" Giang Nhung bị anh nhìn chằm chằm một lúc lâu cũng thấy ngượng ngùng.

"Không có việc gì." Anh giơ tay lên vén sợi tóc của cô lên bên tai, sau đó lại nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước.

"Thật sự không có việc gì à?" Giang Nhung mới không tin anh không có chuyện gì đâu.

"Anh tự nhiên muốn nhìn em thôi." Anh nói.

"Trần Việt, sao người nhà của anh đều tốt như vậy chứ?" Giang Nhung hỏi.

Mà người nhà của cô lại không chịu nổi như vậy? Trên thế giới, vì sao giữa các gia đình lại có sự khác nhau lớn như vậy?

Giang Nhung không nói ra câu sau nhưng Trần Việt vẫn biết.

Anh ôm lấy cô ấn vào trong ngực mình: "Giang Nhung, em có thể chán ghét những ngày tháng bình thản không?"

"Làm sao có thể như vậy được?" Giang Nhung rất kinh ngạc.

Đối với cô, những ngày tháng bình thản là một việc có thể thấy nhưng không thể cầu, bây giờ đã nhận được, cô muốn cố gắng quý trọng còn không kịp, làm sao có thể chán ghét được.

Trước đây, Trần Việt không nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Khi đó anh chỉ muốn sống cùng cô.

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Bình luận