Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 142: Muốn tác hợp cho bọn họ


Biết mẹ có chuyện muốn nói riêng với chị dâu, Trần Tiểu Bích không nói thêm một lời đã chạy đi.

Thấy Trần Tiểu Bích đi xa, mẹ Trần vỗ vào tay của Giang Nhung nói với lời lẽ sâu xa: "Nhung Nhung, tính tình Minh Chí hơi lạnh lùng, bình thường có thể nó cũng không biết nói mấy lời dễ nghe để dỗ con vui đâu. Về mặt này, mẹ vẫn mong con hãy thông cảm cho nó nhiều hơn."

Mẹ Trần đột nhiên nói những lời này làm cho Giang Nhung hiểu rõ, thật ra cô muốn thật sự hòa nhập với gia đình này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Mẹ Trần bằng lòng tiếp nhận cô nhưng sâu trong lòng vẫn đối xử với con trai và con dâu khác nhau, nếu không làm sao có thể nói thay cho Trần Việt những lời này.

Nhưng những điều này đều là chuyện thường tình của con người, Giang Nhung sẽ không tính toán, gật đầu nói: "Mẹ, con biết rồi."

Mẹ Trần dừng một lát nhìn Giang Nhung rồi mới nói tiếp: "Mẹ nghĩ mẹ nhất định phải nói cho con biết chuyện này."

Giang Nhung lễ phép nói: "Mẹ, mời mẹ cứ nói."

"Tiểu Bích là đứa trẻ do mẹ nhận nuôi. Ông nội các con vẫn có ý tác hợp cho Tiểu Bích và Minh Chí, nhưng giữa hai đứa chỉ có tình cảm anh em nên không ai suy nghĩ tới phương diện đó." Mẹ Trần vừa nói vừa quan sát sắc mặt Giang Nhung.

Bà cho rằng Giang Nhung ít nhiều sẽ có chút giật mình hoặc bất mãn, nhưng ánh mắt cô trước sau vẫn bình tĩnh mà dịu dàng, trong suốt.

Nhìn Giang Nhung bình tĩnh thản nhiên như vậy, trong lòng mẹ Trần không khỏi yêu mến cô hơn.

Bà nắm chặt tay của Giang Nhung và nói thêm: "Một lúc nữa ông nội đến, nếu như ông có nói một vài lời gì đó không dễ nghe, vẫn mong con đừng để ở trong lòng. Dù sao con đã là vợ của Minh Chí, đó là chuyện không ai có thể thay đổi được, không phải sao?"

Giang Nhung mỉm cười và nói: "Mẹ, thật ra trước kia con cũng có nghe nói qua về chuyện này nhưng con lựa chọn tin tưởng Trần Việt. Giống như mẹ đã nói, con đã là vợ của anh ấy, đây là sự thật không ai có thể thay đổi được."

Trong bữa tiệc tối lần trước, Giang Nhung đã nghe chú Lưu kia nhắc qua, sau đó cô lại biết Tiểu Bích không phải là con đẻ của nhà họ Trần nên đã liên hệ hai chuyện này với nhau.

Có thể Trần Việt không tự mình nói cho cô biết vì lo lắng cô suy nghĩ nhiều. Hơn nữa trong chuyện này, có lẽ anh là một người trong cuộc nên không biết mở miệng thế nào.

Nghe Giang Nhung nói vậy, mẹ Trần đã yên tâm rồi. Bà không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ấn tượng của Giang Nhung dành cho bà lại tăng thêm vài điểm.

Trần Việt là con của bà, trước giờ anh làm việc luôn chín chắn hướng nội, mục đích làm việc rõ ràng, chưa bao giờ làm chuyện gì vô nghĩa.

Ban đầu, khi nghe anh đột nhiên nói đã kết hôn rồi, bà ít nhiều vẫn cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau kinh ngạc lại là thoải mái.

Bà tin tưởng vào ánh mắt quan sát của con mình. Bây giờ, sau khi hiểu rõ hơn về Giang Nhung, bà càng cảm thấy ánh mắt của con trai mình không tệ.

"Gâu gâu gâu..." Miên Miên bị bỏ mặc hồi lâu thật sự không muốn tiếp tục bị ghẻ lạnh nữa, nó lên tiếng thể hiện sự tồn tại của mình.

"Miên Miên." Giang Nhung mỉm cười bế con vật nhỏ lên và xoa đầu nó: “Con lại kêu ầm ĩ gì đấy? Chẳng lẽ sáng sớm còn không ăn no sao?"

"Ô ô..." Miên Miên cọ vào trong lòng Giang Nhung rồi kêu lên vài tiếng rất đáng thương, hình như đang nói nó đúng là chưa ăn no.

Mẹ Trần nhìn Miên Miên lại nghĩ đến Trần Việt. Trước đây, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý nuôi con vật nhỏ này ở trong nhà, nhưng tối hôm qua bà đã tận mắt nhìn thấy anh bế nó.

Điều này cũng làm cho bà hiểu rõ, hóa ra con người trên thế giới này không phải sẽ không thay đổi mà phải xem người đó có bằng lòng thay đổi vì mình hay không.

Trước khi ba Trần Việt gặp bà cũng là một người cuồng công việc, sau khi kết hôn rất lâu, ông cũng luôn bận rộn làm việc.

Mãi đến khi Trần Việt được sinh ra, sức khỏe của bà kém đi thì trọng tâm chú ý của ông mới chậm rãi quay về với gia đình.

Mà chờ tới khi Trần Việt có thể tự mình chống đỡ cả Thịnh Thiên, ba Trần lập tức giao Thịnh Thiên lại cho anh xử lý mà không hề lưu luyến đối với quyền thế.

Con của bọn họ không giống với ba mình, anh càng chính chắn bình tĩnh hơn, trên năng lực làm việc cũng giỏi hơn ba mình.

Ba anh bận rộn công việc nhưng vẫn biết cách dỗ cho vợ vui vẻ. Chỉ có điều tính tình Trần Việt trời sinh đã lãnh đạm, mẹ Trần rất lo lắng anh sẽ lạnh nhạt với người vợ trẻ tuổi.

Nhưng qua quan sát buổi tối hôm qua, mẹ Trần đã phát hiện ra Trần Việt vẫn rất chăm sóc cho người vợ trẻ xinh đẹp của anh.

"Mẹ, ông nội sắp tới rồi." Trần Tiểu Bích hấp ta hấp tấp chạy tới: “Ba bảo chúng ta đi ra phía trước chờ."

Giang Nhung thả Miên Miên xuống, vội vàng đỡ mẹ Trần. Bà lại vỗ vào tay cô: "Con đừng lo lắng, mọi người chúng ta đều ở đó cả."

Giang Nhung gật đầu.

Cô sẽ không lo lắng, sẽ không sợ hãi, bởi vì ở đó có Trần Việt.

Mấy người bọn họ cùng đi về cửa chính của biệt thự, vừa đến nơi thì xe của ông cụ Trần cũng vừa đến.

Phía trước xe phía có dấu hiệu đặc biệt bắt mắt. Đó vẫn là một chiếc Bingley nào đó nhưng có màu đen, có phần chín chắn hơn chiếc xe màu bạc mà Trần Việt thường lái.

Trần Tiểu Bích chạy ra đầu tiên mở cửa xe thay ông cụ, ngọt ngào chào một tiếng: "Ông nội."

"Ôi, hình như Tiểu Bích nhà ông lại cao hơn, xinh hơn rồi." Ông cụ Trần còn chưa xuống xe nhưng giọng nói vang dội đã truyền tới trong tai Giang Nhung.

Sau đó có hai chiếc xe đi tới. Một xe là chiếc Bingley màu xám bạc do Trần Việt thường lái. Một xe khác mang thương hiệu Cayenne, là xe của ba Trần.

Cùng một lúc xuất hiện ba chiếc xe sang trọng đắt tiền, đồng thời mỗi chiếc xe đều có tài xế đi kèm, gia đình bình thường tuyệt đối không thể làm được điều này.

Cô rốt cuộc đã lấy người đàn ông giàu có tới mức nào vậy?

Giang Nhung hoảng sợ nghĩ.

Trần Việt xuống xe trước và đi tới bên cạnh xe của ông cụ Trần, anh cùng Trần Tiểu Bích đỡ ông cụ Trần xuống xe.

Giang Nhung còn chưa từng chính thức gặp mặt ông cụ Trần nên không thể giống như Trần Tiểu Bích. Cô chỉ im lặng đứng yên ở bên cạnh mẹ Trần.

"Cho dù ông lớn tuổi nhưng không đến mức không nhúc nhích được." Ông cụ Trần dù nói như vậy nhưng vẫn một tay nắm lấy tay của Trần Việt, một tay nắm tay Trần Tiểu Bích.

Thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ, ông hài lòng mỉm cười: "Minh Chí càng lúc càng trưởng thành. Tiểu Bích cũng đã lớn rồi. Ông nội nhìn thấy hai cháu thì tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều."

"Vậy ông nội phải ở Giang Bắc lâu một chút, để cháu và anh có thể ở bên cạnh ông nhiều hơn đấy!" Trần Tiểu Bích nói.

"Ông nội, cháu muốn giới thiệu một người với ông." Trần Việt thả tay ông cụ Trần ra và đi tới bên cạnh Giang Nhung, nắm tay cô cùng đi đến bên cạnh ông cụ Trần nói: “Ông nội, đây là vợ cháu - Giang Nhung."

Giang Nhung còn khiếp sợ khi nhìn thấy ông cụ Trần, vẫn chưa tỉnh táo lại, cô đang suy nghĩ sao nhìn ông cụ không giống với một người tám mươi tuổi.

Có thể người nhà họ Trần đều biết cách dưỡng sinh nên thoạt nhìn đều trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Nhìn ông cụ Trần cùng lắm cũng chỉ khoảng bảy mươi tuổi thôi.

"Giang Nhung…" Trần Việt lại khẽ kéo cô.

Giang Nhung lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Ông nội, cháu chào ông!"

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Bình luận