Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 139: Chuyện con cái cứ thuận theo tự nhiên thôi


“Trần Việt, đừng nhìn nữa.” Giang Nhung đẩy tay anh, nhẹ giọng nói.

Đây đều là những chuyện đã qua, Giang Nhung không muốn nhắc lại nữa, càng không muốn anh cứ nhớ mãi những chuyện này, sinh lòng áy náy với cô.

Trần Việt lấy ra một bình thuốc cao, mở nắp ra, mùi hương lập tức tản ra khắp cả phòng.

Giang Nhung tò mò hỏi: “Đây là cái gì thế? Sao mà thơm vậy?”

“Thuốc làm mờ sẹo.” Trong lúc trả lời cô, Trần Việt dùng ngón tay lấy một ít thuốc cao nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo.

Sau khi thoa thuốc xong, anh lại nhẹ nhàng xoa bóp, giúp cho thuốc thẩm thấu tốt hơn, như thế thuốc mới có thể phát huy công dụng một cách tốt nhất.

Nhìn dáng vẻ chăm chú của anh, Giang Nhung nhịn không được rướn sang hôn anh một cái.

Mỗi lẫn cô hôn trộm anh anh đều hơi ngẩn ra, giống như không nghĩ đến cô sẽ làm chuyện đó, mà sau đấy lại giả vờ lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra.

Giang Nhung rất thích biểu cảm đó của anh, bởi vì không còn lạnh lùng nữa mà trở nên đáng yêu có chút xấu hổ.

Có điều biểu cảm này chỉ có thể duy trì nhiều nhất hai ba giây, thật quá ngắn, đến nỗi mấy lần trước cô hôn trộm anh đều bỏ lỡ biểu cảm ngây ngốc của anh.

“Xong rồi.” Thoa thuốc xong, Trần Việt giống như không có chuyện gì kéo ống quần xuống, ôm cô đặt xuống giường.

Anh xoay người muốn đi, Giang Nhung liền kéo anh lại: “Anh còn chưa nói cho em nên tặng ba và Tiểu Bích cái gì?”

“Tiểu Bích vừa mới nói với em đó.” Trần Việt nhìn cô, nói với vẻ rất đường hoàng.

“Tiểu Bích có nói gì đâu chứ?” Giang Nhung nghĩ nghĩ, căn bản không nghĩ ra Tiểu Bích đã từng nói thích gì với cô.

Trần Việt đột nhiên đến gần cô, cắn cắn vành tai cô, nhẹ giọng nói: “Có một món quà, cả nhà đều sẽ thích.”

“Là cái gì vậy?” Giang Nhung gấp gáp truy hỏi.

“Chính là em sinh cho anh một con khỉ con.” Trần Việt nhìn cái bụng bằng phẳng của cô, nói lời không đàng hoàng như thế lại rất đàng hoàng.

Giang Nhung lại đỏ mặt, lí nhí nói: “Làm gì mà nhanh thế được.”

Sau lần đầu tiên của họ, chu kì của cô vẫn đến bình thường.

Lần mấy ngày trước đó nếu như có thai thì ít nhất cũng phải một tháng nữa mới biết, đứa con này làm sao nói có là có ngay được.

Thấy Giang Nhung thật sự đang nghĩ về chuyện này, Trần Việt đột nhiên cảm thấy cô ngốc nghếch thật đáng yêu.

Trong khoảng thời gian ba năm trước khi kết hôn với anh, Giang Nhung là một người phụ nữ làm việc bạt mạng, lúc còn làm việc có thể nói là miệng lưỡi khéo léo, đầu óc linh hoạt.

Có một lần vì muốn giành được một đơn hàng mà đối phương cố ý muốn làm khó cô, cho cô hai lựa chọn, một là để cô ngủ với người phụ trách của bọn họ một đêm, hai là uống hết hai bình rượu trắng trên bàn.

Giang Nhung không thèm nghĩ ngợi gì liền cầm bình rượu trắng lên uống như uống nước lã, uống ừng ực hết hai bình rượu trắng.

Mục đích thật sự của đám người đó không phải là muốn để cô uống rượu, mà là muốn cô hạ mình nói vài lời dễ nghe với bọn họ thì đơn hàng sẽ xong xuôi.

Nhưng họ lại không thể ngờ được Giang Nhung đến mạng cũng không cần không chịu đáp ứng yêu cầu của bọn họ.

Uống rượu xong, Giang Nhung liền cưỡng ép kí hợp đồng, hợp đồng đến tay rồi cô liền tự gọi 115, sau đó phải rửa ruột mới nhặt về được cái mạng nhỏ này.

Trừ lần đó ra, lúc xem tài liệu Trần Việt có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với Giang Nhung, còn có một lần mùa đông Giang Nhung chạy đuổi theo xe của ông sếp nào đó tận một ki lô mét.

Ông sếp đó chẳng phải dạng tốt lành gì, là kiểu coi thường phụ nữ điển hình, luôn cảm thấy phụ nữ là phải ở nhà trông con, không nên phơi mặt ở ngoài.

Lúc mới thành lập Giang Nhung phụ trách bàn bạc với ông ta, ông ta rất không hài lòng, liền trút hết những bất mãn đó lên người Giang Nhung.

Ông ta lái xe để Giang Nhung đuổi theo trong trời tuyết lạnh, đuổi đến khi ông ta chịu đưa dự án cho cô.

Lúc đó Giang Nhung căn bản không nghĩ nhiều, cởi giày cao gót chân trần đuổi theo xe ô tô.

Nếu như đổi lại thành người khác, gặp thứ biến thái như thế chắc chắn đã phủi tay không làm rồi, nhưng Giang Nhung không phải người khác đó.

Trong xương tuỷ cô có một luồng sức mạnh, hơn nữa cô cần công việc này, cô cần dùng công việc để chứng minh bản thân, mượn công việc để dời đi sự chú ý, quên đi những chuyện không vui.

Nghĩ đến những chuyện mà Giang Nhung phải trải qua trước đây, tim Trần Việt giống như bị ai đó dùng dao khoét một lỗ, có chút đau đớn.

Cho nên lúc Cù Mạnh Chiến tuyên bố không hợp tác với Kĩ thuật sáng chế nữa, anh hoàn toàn không tuyên bố Thịnh Thiên đã thu mua sáng chế xong, bởi vì anh muốn để cho đám tiểu nhân kia tự động kết thúc hợp đồng.

Hơn nữa vĩnh viễn cũng không để cho bọn họ có cơ hội trèo cao.

Nhưng Giang Nhung trước mặt anh phần lớn là bộ dạng ngốc nghếch, là một Giang Nhung hơi tí là đỏ mặt.

Có lúc đến anh cũng nghi ngờ Giang Nhung liều mạng trên tài liệu thật sự là Giang Nhung sao?

Anh biết, chính là cô.

Trong công việc, cô có sự cố gắng trong công việc, cho nên lúc đầu cô mới không đồng ý công khai quan hệ với anh.

Trong cuộc sống, cô cũng có một mặt dịu dàng của thiếu nữ, thích đỏ mặt, thỉnh thoảng cũng tỏ vẻ tiểu thư với anh, làm cơm cho anh, vân vân, cô vẫn luôn dùng hành động thực tế để duy trì cuộc hôn nhân của họ.

Một Giang Nhung như thế, mới khiến anh càng muốn bảo vệ cô hơn, muốn giấu cô dưới đôi cánh của mình, che mưa chắn gió cho cô.

Trước đây Trần Việt cũng không nghĩ đến chuyện muốn có con, không chỉ không muốn có con, đến lấy vợ cũng chưa từng nghĩ đến.

Tối nay nghe Tiểu Bích nhắc đến, anh lại rất muốn có một đứa con.

Một đứa con của anh và Giang Nhung.

Hai người họ cùng nhau nuôi dưỡng con khôn lớn, cùng nhau xây dựng gia đình ba người hạnh phúc.

“Giang Nhung, nếu như có thai rồi, em có đồng ý sinh nó ra không?” Nghĩ đến đó, Trần Việt cũng mở miệng hỏi.

Anh vẫn muốn hỏi ý kiến của cô, nếu như cô đồng ý, vậy thì anh sẽ thuận theo tự nhiên để cô mang thai, nếu cô không muốn, vậy anh cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của cô, cố gắng áp dụng các biện pháp tránh thai, không để cô chịu tổn thương.

“Em, em đương nhiên là đồng ý.” Giang Nhung gật đầu mạnh mẽ.

Mặc dù Lương Thu Ngân đã từng nói với cô, từng tuổi này mà muốn có con, sau này sẽ bị con trẻ quấn thân, không làm được chuyện gì nữa.

Nhưng Giang Nhung cẩn thận nghĩ, con trẻ đối với cô không phải vật quấn thân, mà là một trong những điều kiện cơ sở của một gia đình, cô muốn có một gia đình hoàn chỉnh.

Cô muốn để cho tất cả thuận theo tự nhiên, có thể mang thai thì mang thai, không thể mang thai thì cũng không cưỡng cầu.

Nghe được đáp án của Giang Nhung, Trần Việt ôm Giang Nhung vào trong lòng, ôm thật chặt, rất lâu sau mới nghe thấy anh nhẹ giọng nói: “Ừ, nếu đã quyết định sinh con, vậy thì ngủ sớm thôi.”

Nói xong, Trần Việt buông cô ra, xoay người vào phòng tắm.

Nghe thấy lời Trần Việt, Giang Nhung ngây ngốc tại chỗ, muốn có con không phải là buổi tối càng phải nỗ lực tạo trẻ con sao?

Nếu như ngủ sớm thì con ở đâu ra chứ?

Chẳng lẽ phải trồng dưới đất ra sao?

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Bình luận