Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 138: Lo sợ đằng sau hạnh phúc


“Giang Nhung __”

Có lẽ là biết Giang Nhung nghĩ đến điều gì, Trần Việt ôm eo cô, kéo cô vào lòng, đem đến cho cô sự ấm áp và an ủi.

Giang Nhung ngước nhìn anh, cho anh một nụ cười an tâm.

Sau này, cô chính là con dâu của nhà họ Trần rồi, ba Trần cũng chính là ba của cô, mẹ Trần cũng là mẹ của cô.

Cô là một thành viên của nhà họ Trần, cô có thể có một gia đình ấm áp hoà thuận, cô cũng có thể hạnh phúc được rồi.

Thấy nụ cười của Giang Nhung, Trần Việt không nói thêm gì nữa, chỉ nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô trong tay mình.

“Thím Lưu, con đói rồi.” Trần Tiểu Bích lớn tiếng gọi.

“Cô chủ, cơm đã chuẩn bị xong rồi đây.” Thím Lưu cười tiếp lời.

“Cảm ơn thím Lưu.” Trần Tiểu Bích vội vàng kéo ba Trần và mẹ Trần: “Ba, mẹ, anh, chị dâu, chúng ta ăn cơm trước đã. Dù sao năm mới mọi người đều ở đây, có thời gian nói chuyện, cũng không gấp gáp gì một lúc.”

Mẹ Trần và ba Trần bị Trần Tiểu Bích đẩy đi đằng trước, Giang Nhung và Trần Việt đi đằng sau, đang đi thì đột nhiên Trần Việt giữ Giang Nhung lại.

Giang Nhung quay đầu nhìn anh, anh xoa xoa đầu cô: “Đừng lo.”

Giang Nhung nhìn anh cười: “Có anh ở đây, em không lo chút nào hết.”

Tất cả những lo lắng và thấp thỏm đều đã biến mất ở giây phút anh xuất hiện, bởi vì cô biết, anh chính là hậu phương vững chắc nhất của cô.

Trên bàn ăn không ai nói chuyện, đến Trần Tiểu Bích bình thường nói nhiều cũng ngoan ngoãn ăn cơm, không dám lên tiếng.

Gia quy nhà họ Trần là trong lúc ăn không được nói chuyện, ở nhà họ Trần ai cũng phải tuân thủ, ai cũng không ngoại lệ, nhiều năm nay, mọi người cũng đã thành thói quen rồi.

Giang Nhung thỉnh thoảng ngẩng đầu trộm quan sát cả nhà, nhìn ba Trần và mẹ Trần không khó tưởng tượng Trần Việt sao lại ưu tú như thế.

Ngoại hình và khí chất của ba Trần và mẹ Trần đều rất xuất chúng, mà Trần Việt lại thừa hưởng những ưu điểm của hai người, sao mà không ưu tú cho được chứ.

Sức khoẻ mẹ Trần không tốt, hôm nay lại chạy ngược chạy xuôi cả ngày, ăn cơm tối xong liền về phòng nghỉ ngơi.

Trần Tiểu Bích ngoan ngoãn theo sau Trần Việt và Giang Nhung, cười hề hề: “Anh, chị dâu, hôm nay còn sớm như thế, buổi tối hai người sẽ làm gì?”

Trần Việt dừng bước, nhìn Trần Tiểu Bích, không nặng không nhẹ vứt một câu: “Sắp sang năm mới rồi.”

“Anh là đồ đáng ghét!” Vừa nghe thấy Trần Việt nhắc đến cái này, Trần Tiểu Bích liền gấp gáp đến độ giẫm chân: “Anh nếu còn dám ăn bớt tiền mừng tuổi của em, em sẽ không để yên đâu.”

Người anh đáng ghét này của cô ấy, năm ngoái đã ăn bớt một nửa tiền mừng tuổi của ông nội và bố mẹ cho cô, hại cô sống thật vất vả.

Năm nay nếu anh ấy còn dám làm như thế, cô nhất định sẽ doạ cho vợ anh chạy.

Có điều, bây giờ anh cũng không phải người nhàn rỗi như thế nữa.

Bây giờ anh đã kết hôn rồi, phải dành nhiều thời gian hơn ở bên vợ, làm gì có thời gian quản cô ấy chứ.

Nghĩ đến lúc đó, Trần Tiểu Bích lại đổi một khuôn mặt cười, ngọt ngào nói: “Anh, chị dâu, hai người đi nghỉ sớm đi, sớm sinh cháu trai hoặc cháu gái cho em.”

Trần Tiểu Bích nói xong liền xoay người chạy.

Trần Việt nhìn bóng lưng cô ấy bất lực lắc lắc đầu, thu lại ánh mắt liền nhìn thấy Giang Nhung đang quan sát anh.

“Sao thế?” Trần Việt hỏi.

“Không, không có gì.” Giang Nhung lắc lắc đầu.

Cô sẽ không để Trần Việt biết, là bởi vì nghe thấy lời của Trần Tiểu Bích nên nghĩ đến chuyện khác.

Họ cùng nhau về phòng ở tầng 3, vừa vào phòng đóng cửa xong, Giang Nhung liền xoay người ôm lấy Trần Việt.

Tay cô vòng lên vòng eo thon gọn của anh, vùi đầu vào trước ngực anh dụi dụi: “Ngài Trần, anh mau véo em mấy cái đi.”

Hôm nay ba mẹ Trần đến quá đột ngột, cũng bất ngờ tiếp nhận cô, mọi thứ đều quá đột ngột, đến nỗi cô cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ.

Trần Việt ôm cô, xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: “Tất cả mọi chuyện đều là sự thật, không phải em đang mơ đâu.”

“Nhưng em rất sợ đây chỉ là giấc mơ mà thôi.” Giang Nhung nhẹ giọng đáp.

Hạnh phúc đối với cô thật không dễ dàng gì, một gia đình hoà thuận ấm no khoẻ mạnh đối với giống như một giấc mơ không thể với tới được.

“Giang Nhung!” Trần Việt ôm đầu cô, vô cùng nghiêm túc nói: “Hãy quên hết những chuyện không vui trước kia đi. Em chỉ cần nhớ, em vẫn còn có anh.”

Trần Việt hiểu được tâm lí của Giang Nhung.

Giang Nhung càng là khi hạnh phúc, lại càng dễ nghĩ đến những chuyện không tốt trước đây.

Cô sợ hạnh phúc không dễ dàng này lại bị những biến cố đột nhiên đến nuốt chửng.

“Được, vậy thì em không nghĩ nữa.” Giang Nhung gật gật đầu, ngẩng đầu từ trong lòng Trần Việt, kéo anh ngồi xuống: “Hôm nay em đi đào một vài thứ, em giúp em xem một chút, xem xem ông nội và mẹ có thích món quà em chuẩn bị không.”

“Chỉ cần là em chuẩn bị, họ nhất định sẽ thích.” Trần Việt nói.

Giang Nhung trợn mắt liếc anh một cái, lấy những món đồ mới mua mở ra trước mặt anh: “Đây là tranh thêu hai mặt, em định tặng mẹ, anh thấy thế nào?”

Trần Việt cầm lên xem, gật đầu nói: “Rất đẹp.”

Giang Nhung lại mở tranh chữ định tặng ông nội ra: “Đây là chuẩn bị cho ông nội, anh xem xem.”

Trần Việt cẩn thận nhìn nhìn, nói: “Mặc dù không phải là tác phẩm danh tiếng gì, nhưng phong cách vẽ cũng khá ổn, ông nội chắc chắn sẽ thích.”

Nghe lời đánh giá của Trần Việt xong, Giang Nhung rơi vào trầm tư, hồi lâu mới mở miệng nói: “Nhưng em vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì cho ba và Tiểu Bích.”

Trần Việt đứng dậy ôm Giang Nhung lên.

Giang Nhung bị doạ nhảy lên, vội vàng vỗ ngực anh: “Em đang bàn chính sự với anh mà, anh muốn làm gì chứ?”

“Em nghĩ anh muốn làm gì?” Trần Việt nhếch môi, giữa hàng mày hơi mang ý cười.

“Em...” Giang Nhung cứng họng. Anh đột nhiên ôm cô đi vào phòng, cô còn có thể nghĩ đến cái gì chứ?

“Đi tắm trước đi, tắm xong ra ngoài anh sẽ nói cho em biết nên tặng cái gì cho ba và Tiểu Bích.” Trần Việt nói.

“Anh nói phải giữ lời đấy.” Mặt Giang Nhung đỏ lên, thực ra anh cũng chưa làm gì cô bao giờ, toàn là cô tự nghĩ lung tung.

“Ừ.” Trần Việt gật đầu.

Giang Nhung nhìn anh một cái rồi xoay người vào phòng tắm, lúc tắm xong ra ngoài, Trần Việt đang ngồi trên sofa, nhìn cô rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.

Giang Nhung đi qua đó, ngồi xuống bên cạnh anh: “Muốn nói cho em rồi phải không?”

Trần Việt không đáp lời, đột nhiên giơ tay nhấc chân trái của Giang Nhung lên.

Giang Nhung vốn muốn trốn, nhưng động tác của anh lại nhanh hơn, bàn tay giơ ra vén ống quần cô lên.

Trên đùi trái của cô có một vết sẹo rất dài, dài từ đầu gối đến mắt cá chân, phá hỏng đôi chân vốn đẹp đẽ của cô.

Lần trước lúc bôi thuốc, anh đã để bác sĩ dùng loại thuốc mờ sẹo tốt nhất, nhưng hiệu quả không tốt lắm, sẹo không biến mất hoàn toàn.

Bàn tay Trần Việt nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo của cô, ngón tay thô ráp như có dòng điện làm Giang Nhung run lên.

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Bình luận