Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 134: Chuẩn bị quà


Không chỉ có phòng treo đồ, phòng thay đồ, phòng tắm, còn có một phòng đọc sách nhỏ nữa, nói chung đây không chỉ là một căn phòng ngủ nữa, mà là cả một chuỗi phòng lớn đầy đủ tiện nghi.

Những khu biệt thự như vậy ở khu chung cư cao cấp Thịnh Thiên, nói mỗi tấc đất là một tấc vàng cũng không phải nói quá.

Trần Việt không chỉ có một căn hộ cực kỳ xa hoa ở nơi này, mà trong nhà còn có rất nhiều người giúp việc, thân phận của anh ta thật sự chỉ là một viên quản lý ở Thịnh Thiên sao?

Nếu không phải cô đã từng nhìn thấy ảnh của Leo Trần ở trên mạng, cô chắc đã tưởng rằng Trần Việt là Leo Trần trong truyền thuyết của Thịnh Thiên.

Đầu tiên, hai người họ bằng tuổi nhau, đều 28 tuổi.

Hơn nữa trên người Trần Việt mang khí chất thanh tao cao quý, đối nhân xử thế tốt, hành xử tao nhã – Nhìn thế nào, anh ta cũng khiến người ta cảm thấy gia đình của anh không phải dạng bình thường.

“Có muốn xem một chút không?” Trần Việt dắt Giang Nhung đến phòng treo đồ.

“Muốn.” Giang Nhung gật đầu.

Phụ nữ luôn có một sự hứng thú đặc biệt đối với gian treo đồ, Giang Nhung đi tới mở tủ quần áo ở bên phải, quần áo và giày dép được bày biện gọn gàng, giống như một cửa hàng chuyên bán trang phục vậy.

Giang Nhung quay đầu nhìn về Trần Việt: “Số quần áo này đều là anh chuẩn bị cho em sao?”

Trần Việt gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô chăm chú: “Em có thích không?”

“Đương nhiên là em thích rồi.” Chẳng có người phụ nữ nào lại không thích quần áo đẹp, cô tất nhiên không phải là ngoại lệ.

Nhưng thứ làm cô thích hơn không phải là số quần áo ở trong tủ này, mà là tấm lòng của anh dành cho cô.

Bên trái của phòng treo đồ là quần áo của Trần Việt, khoảng mười mấy bộ vest, toàn là thuộc hệ màu xám bạc, cũng không biết vì sao anh lại thích loại màu này như vậy?

Bên trong mới là phòng ngủ của bọn họ, nhưng gian phòng ngủ này còn lớn hơn cả phòng ngủ chính nơi mà họ đang ở nữa.

Đặc biệt là chiếc giường to đặt ở giữa phòng, vừa rộng vừa lớn, hai người ở trên giường lăn thế nào cũng chẳng lăn xuống được.

Nghĩ tới đây, hai má của Giang Nhung lại vô thức đỏ lên, không dám quay đầu nhìn Trần Việt.

Nhưng Trần Việt lại đi tới, từ đằng sau cô ôm cô vào lòng, cúi đầu nhẹ nói bên tai cô: “Anh còn phải ra ngoài công tác hai ngày, em ở nhà đợi anh.”

Không biết là vô tình hay cố ý, lúc nói, hơi thở ấm nóng của anh phả vào vành tai cô, làm cả tai và cổ của cô đều đỏ cả lên.

“Ừm.” Giang Nhung dùng sức gật đầu, không có dũng khí ngẩng đầu nhìn anh.

“Giang Nhung----” Anh lại trầm thấp gọi tên cô.

“Ơi?”

“Chuyến công tác lần sau em đi cùng anh đi.” Cũng không biết tại sao, lúc xa khỏi cô, anh cứ luôn không ngủ được, trong đầu cứ suy đi nghĩ lại, chỉ toàn là hình dáng của cô.

“Anh yên tâm. Em sẽ không làm mất điện thoại như hôm nay nữa đâu, anh cứ yên tâm đi công tác.” Giang Nhung lại không để ý đến hàm ý sâu hơn trong lời nói của anh.

Với tính cách của Trần Việt, anh cũng không chịu giải thích nhiều, sau một tiếng hít thở nhẹ, anh lại ôm chặt cô vào lòng.

Ngày thứ hai, Trần Việt đã rời đi từ sáng sớm.

Giang Nhung cũng dậy sớm cùng anh, bởi vì nơi này xa lạ với cô, không có cảm giác là nhà.

Hơn nữa người trong nhà nhiều quá, còn là người nhà họ Trần, cô cũng không muốn mẹ chồng tương lai mà cô còn chưa được gặp đã cho rằng cô là nàng dâu lười biếng.

Giang Nhung vốn dĩ muốn giúp mọi người mua sắm chút đồ tết, nhưng mọi thứ đều đã có người chuyên trách, ai cũng có việc nấy.

Tất cả mọi việc đều không cần sự giúp đỡ của cô, nói ra thì cô là chủ, thực ra chỉ ăn không ngồi rồi.

Ăn cơm trưa xong, Giang Nhung nhàn nhã đến phát chán, nên ra sau vườn tản bộ, đón chút ánh sáng mặt trời mùa đông.

“Mau bắt con chó đó lại, thứ bẩn thỉu như vậy không được cho nó vào nhà, mấy người cũng biết cậu chủ ghét nhất những thứ như vậy.”

Bỗng nhiên có một âm thanh truyền đến từ bên kia, Giang Nhung nghe theo âm thanh nhìn ra, thấy hai cô gái đang đuổi Miên Miên.

Miên Miên vừa chạy vừa kêu lên phản kháng, Giang Nhung chạy ra: “Miên Miên…”

Miên Miên nghe tiếng, quay ngoắt đầu chạy đến chỗ Giang Nhung, lại kêu ầm lên, nhìn có vẻ đã rất sợ hãi.

Giang Nhung đón lấy cơ thể bé nhỏ bay vụt tới của Miên Miên, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, mềm giọng xoa dịu nó: “Miên Miên đừng sợ, mẹ ở đây.”

“Cô chủ, xin cô hãy giao nó cho chúng tôi.” Thái độ lúc nói của hai nữ giúp việc vẫn được coi là khách khí, nhưng ngữ khí khi nói chữ “xin” vô cùng nhấn mạnh.

Giang Nhung dịu dàng cười: “Miên Miên rất sợ người lạ, vẫn cứ để cho tôi chăm sóc nó đi, không làm phiền hai người nữa.”

“Cô chủ, chúng tôi đang khử trùng cho nó.” Nói xong nữ giúp việc ngập ngừng một chút, hình như suy nghĩ gì đó, lại nói: “Cậu chủ thích sạch sẽ, những nơi mà anh ấy ở, tuyệt đối không cho phép những động vật này xuất hiện.”

“Vậy sao?” Giang Nhung thấy Trần Việt vẫn ở với Miên Miên rất tốt, cậu chủ trong miệng bọn họ nói có thật là Trần Việt không vậy?

“Cô chủ…”

“Tôi cùng các cô đi khử trùng cho Miên Miên.” Đại gia tộc có quy định của đại gia tộc, Giang Nhung cũng sẽ không vô cớ gây rối, chỉ là Miên Miên sợ người lạ, để cô tự tay giúp Miên Miên chắc cũng không có vấn đề gì.

Hai nữ giúp việc trao đổi ánh mắt, nói: “Cô chủ, mời đi bên này.”

Chớp mắt, hai ngày đã trôi qua, cả khu biệt viện đã được trang trí lại, góc nhỏ nào cũng mang hương vị phấn khởi ngày tết.

Giang Nhung đã ba năm rồi chưa đón một năm mới nào tử tế, nhìn mọi người đang bận rộn, khắp nơi giăng đèn đầy màu sắc, cảm giác này thật không tồi.

“Thím Lưu, thím có thể nói cho cháu biết sở thích của trưởng bối nhà họ Trần được không?” Giang Nhìn tìm được thím Lưu, muốn tìm hiểu một chút chuyện liên quan đên trưởng bối nhà họ Trần.

Cho dùng thế nào, lần đầu tiên gặp người nhà họ Trần, cũng phải tặng chút quà gặp mặt chứ.

Cô không có nhiều tiền, trưởng bối nhà họ Trần chắc cũng chẳng thiếu cái gì, thế nên cô muốn dựa theo sở thích của họ, tự tay chuẩn bị một số món quà có ý nghĩa.

Dù thế nào cô cũng muốn cô gắng để lại một ấn tượng tốt trước mặt trưởng bối nhà họ Mạc.

Thím Lưu nói: “Ông cụ thích tranh chữ, ông chủ thích du lịch, bà chủ thì lại thích thêu thùa.”

Có được những thông tin này, Giang Nhung liền bận rộn đi chuẩn bị.

Giang Nhung biết ở Thanh Bắc có con phố sưu tầm, chuyên bán các loại tranh chữ cổ, không thể đảm bảo là tất cả đều là hàng thật, như nếu cố gắng tìm, chắc chắn sẽ tìm được đồ tốt.

Còn về ông chủ Trần thích du lịch, Giang Ngân suy nghĩ rất nhiều, cũng không nghĩ ra rốt cục nên tặng ông cái gì mới tốt.

Sở thích của bà chủ Trần thì dễ rồi, một trong bốn phương pháp thêu nổi tiếng nhất có khởi nguồn từ Thanh Bắc, Giang Nhung cũng chuẩn bị đi tìm một chuyến.

Cô dành ra cả một buổi sáng, sau tìm vài vị chuyên gia có hiểu biết về tranh chữ giúp mình xem qua, cô đã có được một bức tranh chữ mà mình hài lòng.

Buổi trưa sau khi ở bên ngoài tùy tiện ăn một bữa cơm, cô lại tới phố thêu nổi tiếng, chọn cho mẹ Trần một bức thêu hai mặt.

Những thứ này đều là cô tâm huyết lựa chọn, cô nghĩ, phụ huynh nhà họ Trần có lẽ sẽ thích.

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Bình luận