Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 126: Lần đầu gặp cô gái nhỏ


Anh không phải không có cách nào đối phó cô em này, mà là không nỡ để cô nhận một chút ủy khuất nào.

Mười tám năm qua, việc chăm sóc em ấy, để em vui vẻ khỏe mạnh trưởng thành, sớm đã là một bộ phận không thể thiếu trong cuộc đời anh.

Năm đó, khi mẹ anh ôm Trần Tiểu Bích trở về, lúc đó anh mười tuổi, nhìn đứa bé nhỏ xíu nhỏ xinh, bất giác có một cảm giác không nói nên lời.

Có thể là do nhìn em ấy từ lúc còn nhỏ xíu đến khi lớn, dần dần trưởng thành, cho nên anh càng muốn che chở em hơn.

Vuốt nhẹ đầu em, Trần Việt đứng dậy muốn đi, Trần Tiểu Bích lại xoay người bắt lấy anh: "Leo, em một mình thấy sợ, anh ngủ cùng em đi.”

Lúc nhỏ, cô rất sợ ngủ một mình, đặc biệt là lúc trời mưa sấm sét, lúc đó cô liền sẽ chui vào giường anh ôm anh ngủ.

Chỉ cần có anh trai ở bên, anh liền sẽ giống thần phù hộ bảo vệ cô, cô liền không còn thấy sợ nữa.

"Được, anh cùng em." Trần Việt nắm chặt tay của cô em, vỗ nhè nhẹ, "Đừng sợ, anh trai ở đây."

"Ừm." Trần Tiểu Bích thỏa mãn lên tiếng, biết anh trai sẽ một mực ở bên cạnh cô, cô lại dụi dụi hai lần, mới an tâm ngủ thiếp đi.

Chắc canh Trần Tiểu Bích đã ngủ sâu, Trần Việt mới cẩn thận rút tay về, đứng dậy đi về phòng.

Trong phòng, đèn vỏ quyết trên tủ đầu giường sáng rỡ, ánh đèn dìu dịu hắt lên mặt Giang Nhung, khiến cô càng thêm xinh đẹp.

Trần Việt đi qua, xoay người cúi đầu hôn lên trán của cô một cái.

Giang Nhung ngủ cũng không sâu, lúc anh hôn cô, cô lập tức thức giấc, chớp chớp đối mắt buồn ngủ mông: "Anh về rồi à. Bận xong việc rồi à?"

"xong rồi." Trần Việt không nhịn được lại hôn một cái lên môi cô, "em ngủ đi, anh đi tắm."

"Được." Giang Nhung gật đầu, cầm điện thoại nhìn thời gian, lúc này đã là hơn ba giờ sáng.

Mỗi sáng anh đều dậy sớm hôm nay sợ là vừa ngủ đã phải dậy rồi.

Ngẫm lại thấy thương anh, hi vọng cô có thể giúp anh được gì đó, để anh đỡ mệt mỏi như vậy.

Không bao lâu, Trần Việt liền từ phòng tắm ra, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm che đi bộ phận quan trọng.

Tóc vừa gội còn đang chảy nước, giọt nước nhỏ lên cơ bụng rắn chắc của anh, Giang Nhung không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.

Đây làlần thứ nhất, cô nhìn thấy rõ ràng cơ thể của anh đến vậy, một cơ thể hoàn mỹ rắn chắc.

Trong đầu Giang Nhung bỗng nhiên nghĩ tới lần đầu tiên của bọn họ, anh mạnh mẽ muốn cô...

Ôi ——

Cô đang nghĩ cái gì, sao lại nghĩ đến cảnh không phù hợp với trẻ con như vậy chứ.

Giang Nhung che lấy khuôn mặt đang nóng bừng lên, vội dời mắt, nếu nhìn tiếp cô không biết mình có thể làm ra chuyện gì nữa.

Trần Việt dạo qua một vòng, cầm lên thứ gì đó, sau đó mới trở lại phòng tắm sấy tóc.

Giang Nhung thở dài nhẹ nhõm một cái, tranh thủ thời gian lắc đầu, đem cảnh không thích hợp với thiếu nhi trong đầu đuổi đi.

Không bao lâu, Trần Việt sấy tóc xong đi ra, anh lên giường nằm xuống cạnh Giang Nhung.

Giang Nhung lo lắng mình sẽ làm ra một vài chuyện bậy bạ với anh, vô ý thức xê dịch ra xa một chút, muốn né anh ra.

Cô vừa hành động, Trần Việt liền cô túm trở về, anh ôm lấy cô: "trễ rồi, ngủ thôi."

Anh ôm cô như vậy, mặt cô vừa vặn dán trên lồng ngực để trần của anh, tư thế hai người mập mờ như thế, anh htật sự chỉ muốn đi ngủ thôi sao?

Giang Nhung ngẩng đầu lặng lẽ nhìn anh, thấy anh từ từ nhắm mắt lại, giống như chỉ là muốn ôm cô ngủthôi, cũng không có ý khác.

Nhìn xem anh yên tĩnh như vậy, trong lòng Giang Nhung có chút cảm giác thất bại.

Giống như Lương Thu Ngân nói, dù gì cô cũng là một mỹ nhân, nhưng nằm bên cạnh Trần Việt, anh lại không đụng vào cô, chẳng lẽ lực hấp dẫn của cô đối anh nhỏ bé vậy sao?

Nghĩ tới đây, Giang Nhung cố ý giật giật chân, ma sát vào chân Trần việt...

"Vết thương trên chân em còn chưa lành." Anh ngăn cô động chân, còn nói, "ngoan ngoãn đi ngủ, đừng quậy."

Giang Nhung: "..."

Cô rất muốn hung hăng đá anh hai cước, người đàn ông này sao lại trì độn như vậy?

Chẳng lẽ mỗi một lần đều muốn cô chủ động, anh mới nguyện ý chạm cô?

Nghĩ tới đây, Giang Nhung vô cùng phiền muộn, lại dùng sức nhéo một cái vào lưng Trần Việt.

Cô dùng sức rất mạnh, rõ ràng đã nhéo đau anh, nhưng anh thậm chí rên lên một tiếng cũng không co, chỉ là tăng thêm lực ôm cô.

Nằm trong lồng ngực ấm áp của Trần Việt, không qua bao lâu, Giang Nhung lại ngủ thiếp đi.

Khi Giang Nhung tỉnh lại, là bị một "Vật nặng" đè tỉnh.

Cô vốn đang ngủ say, lại bị "Vật nặng" đột nhiên đánh tới hung hăng ngăn chặn, "Vật nặng" đè trên người cô, làm cô hơi không thở nổi, cô bỗng mở to mắt, nhìn một cô bé trắng xinh áp vào trên người cô.

Cô gái híp mắt, thỏa mãn hít một tiếng, lại đưa tay sờ tới cô: "Leo, anh đã nói ngủ cùng em, thế nhưng lại bỏ lại em mà chạy, lần này để em bắt được rồi nha."

Trên giường đột nhiên thêm người, đồng thời còn đè ở mình trên người, Giang Nhung bị dọa đến quát to một tiếng, cũng không chú ý tới cô gái nói gì.

Trần Tiểu Bích vẫn còn trạng thái trong ngủ mơ bị tiếng kêu của Giang Nhung làm cho bừng tỉnh, mắt phượng của cô trừng lớn nhìn Giang Nhung, kinh ngạc nói: "cô là ai?"

"Cô là ai?" Giang Nhung cũng trừng mắt to nhìn cô gái đang đè trên người mình, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều đang quan sát đối phương, đều đang nghĩ đối phương đến cùng là ai?

Trần Việt đang bận việc trong phòng làm việc, nghe được tiếng kêu của Giang Nhung, anh đã xông ngay vào phòng, sau đó thấy hai cô gái trong nhà đang bốn mắt nhìn nhau.

"Polaris, em đang làm gì?" giọng Trần Việt không tốt cho lắm.

Giang Nhung và Trần Tiểu Bích lúc này mới lấy lại tinh thần, Giang Nhung ở trên internet thấy qua ảnh chụp của Trần Tiểu Bích, lần trước còn kém chút hiểu lầm Trần Việt, cho nên còn nhớ kỹ gương mặt này.

Em gái Trần Việt, đó chính là em chồng cô, chỉ là làm thế nào lại chạy đến trên giường của cô rồi?

Trần Tiểu Bích lại giống như vừa phát hiện được đại lục mới, hưng phấn đến ngảy dựng trên giường: "Anh, thì ra anh có bạn gái rồi, còn mang người ta về ngủ, nhưng là sao anh không nói với em tiếng nào cả?"

Trần Việt không nói hai lời, đi tới một tay ôm lấy Trần Tiểu Bích ném vào phòng khách, trầm giọng nói: "Trước tiên ở bên đây, không được anh cho phép thì không được bước ra."

"Leo, anh sao có thể đối xử với em gái đáng yêu của mình nhưu vậy chứu?Trần Tiểu Bích nhìn bóng lưng Trần Việt ồn ào.

Lúc này, đầy đầu đều cô đều là bóng dáng Giang Nhung, nói thật, đây là lần đầu tiên cô thấy một người con gái có dung mạo xứng đôi với leo như vậy.”

Mặc dù cô thấy, cô gái kia so với cô, vẫn là còn hơi chênh lệch một chút, có điều như vậy đã rất ưu tú rồi.

Cô vội vàng tìm được điện thoại, phải nhanh gọi điện cho mẹ mới được, nói cho mẹ đừng vì Leo mà lo lắng nữa, thằng nhóc của mẹ rốt cục chịu cùng phụ nữ đi ngủ rồi.

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Bình luận