Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 121: Không muốn cô nhận thương tổn


Trần Việt nói vậy khiến Giang Nhung không thể đáp lời được.

Tuy cô muốn đi nhà vệ sinh, nhưng việc này sao có thể để anh giúp được.

Quá ngại ngùng, quá xấu hổ có được hay không!

Trần Việt dường như không nhìn ra sự xấu hổ của cô, ôm cô đi đến nhà vệ sinh, mặt Giang Nhung như bị thiêu đốt: “Trần Việt, không được.”

Trần Việt không để ý lời cô nói mà buông cô ngồi trên bồn cầu, rồi đưa tay giúp cô cởi quần...

“Trần Việt......” Giang Nhung nắm chặt lấy tay anh, cô hoảng loạn nói: “Em tự làm được, thực sự không cần anh giúp đâu.”

Chẳng lẽ những người đàn ông có trị số tình cảm thấp đều không biết xấu hổ là gì hay sao?

Dù gì cô cũng là con gái, sao có thể để anh hỗ trợ việc xấu hổ như vậy được, thật phá hủy hình tượng quá đi?

“Em có thể sao?” Trần Việt nghiêm mặt hỏi lại.

Anh chỉ là muốn giúp cô chứ không có ý nghĩa gì khác, nhưng thấy khuôn mặt của cô gái đã đỏ bừng như vậy, có lẽ đã nghĩ đến những gì rồi.

“Em thật sự có thể.” Giang Nhung mém chút là giơ tay lên thề.

Dù không thể thì cô cũng không muốn anh giúp cô tí nào.

Nghe được Giang Nhung chắc chắn như vậy, Trần Việt nhìn cô rồi xoay người ra khỏi, tiện tay đóng cửa lại: “Xong rồi thì gọi tôi.”

Giọng anh vẫn gợi cảm trầm thấp như thế, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không chút nào để ý đến việc phải giúp cô đi nhà vệ sinh, nhưng Giang Nhung giờ lại hận không thể trốn mình trong nhà vệ sinh cũng không muốn ra khỏi nữa.

Người đàn ông này thật là!

Sau khi đã giải quyết xong, cô ho nhẹ một tiếng, giọng Trần Việt lập tức truyền từ ngoài cửa vào: “Có phải xong rồi không?”

“Vâng.” Giang Nhung đáp lại rất khẽ.

Nghĩ đến việc bản thân đi vệ sinh, Trần Việt thì coi trừng ngoài cửa, mặt cô làm gì cũng không cách nào hạ nhiệt được.

Trần Việt đẩy của vào, động tác nhẹ nhàng ôm cô đi rửa tay, rồi lại ôm cô về phòng đặt cô lên giường bệnh.

Anh lại nói: “Đầu còn choáng nữa không?”

Giang Nhung gật đầu: “Có hơi, nhưng không nghiệm trọng lắm.”

Trần Việt vuốt vuốt đầu cô: “Vậy ăn chút gì trước đã, ăn xong rồi đi nghỉ.”

Trên người cô đầy vết thương, mà vết thương trên đùi là nghiêm trọng nhất, phần đầu bị tổn thương hơi có dấu hiệu chấn động não, cần phải nằm viện quan sát vài ngày.

Nếu không phải chiếc xe hôm qua bị bồn hoa bên đường cản lại một chút, phương hướng tông vào lệch một chút thì kết quả khó mà lường được.

Nhớ đến một màn hôm ấy, Trần Việt ôm chặt lấy Giang Nhung, sau này anh sẽ không để cô nhận bất cứ tổn thương nào như thế nữa.

Sau khi dùng bữa xong Giang Nhung lại ngủ thêm.

Hứa Huệ Nhi gõ cửa bước vào vừa định mở miệng nói, Trần Việt lập tức đưa tay ra dấu im lặng, cùng Hứa Huệ Nhi bước ra ngoài phòng bệnh mới để cô ta nói.

“Tổng giám đốc Trần, ngài đoán không sai ạ, đúng là do Cù Mạnh Chiến sai sử.” Hứa Huệ Nhi vừa nói vừa nhìn Trần Việt, thấy mặt anh không có gì thay đổi mới tiếp tục nói ra: “Người anh ta nhằm vào là ngài, chứ không phải là bà nhà ạ.”

Nghe đến đây, đôi con ngươi dưới khung kính vàng hơi híp nhẹ lại, lạnh lùng nói ra mấy chữ: “Hắn ta muốn tìm chết, vậy thành toàn cho hắn.”

Hứa Huệ Nhi nói tiếp: “ Bên phía cảnh sát...”

“Việc này không cần cảnh sát.” Vừa vứt câu nói này ra Trần Việt lập tức xoay người quay về phòng bệnh.

Trần Việt không nói quá rõ ràng, nhưng Hứa Huệ Nhi thì hiểu rất rõ ý của anh, giao Cù Mạnh Chiến cho cảnh sát, nhiều nhất nhốt được vài năm, đó là sự trừng phạt nhẹ nhất.

Nếu Cù Mạnh Chiến đã muốn chơi sau lưng, vậy bọn họ sẽ cùng chơi như thế với hắn ta.

Vài năm nay để giữ vững Tập đoàn Thịnh Thiên, Trần Việt cũng không từ bỏ dùng những thủ đoạn đặc thù xử lý một số việc.

Còn về Cù Mạnh Chiến kẻ không biết trời cao đất dày này, là chính hắn tự tay muốn đẩy Cù Thị vào vòng xoáy phá sản này!

Giang Nhung cảm thấy Trần Việt là người sẽ không nói ngọt, nhưng lại là một người biết cách chăm sóc chu đáo.

Vết thương trên chân cô đã lành nhiều, không cần giúp cũng đã có thể dạo bước chầm chậm rồi, nhưng anh vẫn thế chăm sóc ở bên cạnh cô không rời.

Lúc này anh đang ngồi trên ghế sa pha cạnh bên xem tài liệu, nét mặt chuyên tâm chăm chú.

Nghe nói người đang ông trong công việc là quyến rũ nhất, Trần Việt nhà cô cũng không ngoại lệ, cô không thể nào dời mắt được mỗi khi nhìn anh chuyên tâm như vậy.

Cô ngắm anh khá lâu, cuối cùng thì anh cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy của anh giao nhau với đôi mắt trong suốt của cô.

Anh thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

Giang Nhung suy nghĩ rồi nói: “Em muốn xuất viện rồi, muốn về Giang Bắc, em nhớ Miên Miên......”

Đến thủ đô đã gần nửa tháng, cô rất nhớ nhung thời tiết ở Giang Bắc, nhớ Miên Miên ở Giang Bắc, nhớ món ăn ngon nơi đó, nhớ rất nhiều thứ của Giang Bắc.

Mà nguyên nhân khiến cô không kịp đợi muốn rời khỏi thủ đô là vì nơi đây là nơi mà thế lực nhà họ cù lớn mạnh nhất.

Trần Việt không nói cho cô về tai nạn xe vài ngày trước, nhưng không có nghĩa là cô không biết gì, viêc này nhất định có liên quan đến những người kia.

May mắn duy nhất đó là người bị thương là cô...

“Có người chăm sóc Miên Miên.” Trần Việt buông tập tài liệu xuống rồi bước đến ngồi cạnh cô, vuốt mái đầu cô: “Chiều nay làm kiểm tra thêm lần nữa, nếu xác nhận não em không sao thì chúng ta về nhà.”

“Vâng.”

Giang Nhung cười gật đầu.

Anh nói là chúng ta về nhà.

Chẳng trách gần đây cô cứ muốn về Giang Bắc, thì ra cô đã xem nơi đó là nhà cô, là nhà của anh và cô.

Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, Hứa Huệ Nhi đẩy cửa bước vào trong: “Sếp Tổng, Ngài Tiêu đến rồi ạ.”

“Cô bảo cậu ta đợi chút.” Trần Việt kéo chăn đắp lên người Giang Nhung: “Nghỉ ngơi thật tốt, anh đi rồi về.”

“Vâng.” Giang Nhung gật đầu.

Trần Việt bước ra ngoài, Tiêu Kính Hà đã đứng trên hành lang bên ngoài phòng bệnh, khuôn mặt không còn nét cười quen thuộc, ánh mắt nặng nề nhìn Trần Việt.

Trần Việt không nói chuyện, chỉ gật đầu với anh ta, bước qua, tận lực cách phòng bệnh Giang Nhung xa một chút.

Tiêu Kính Hà hiểu rõ ý Trần Việt, đành lưu luyến không rời liếc nhìn phòng bệnh rồi đi theo.

“Giờ cô ấy thế nào?” đợi đứng lại Tiêu Kính Hà mới ra vẻ thoải mái hỏi.

Trần Việt nhìn anh ta một cái sau đó quay đầu nhìn hướng cửa sổ: “Khá tốt.”

Tiêu Kính Hà nhìn vào sự hờ hững của Trần Việt. Bọn họ vốn là bạn học nhiều năm, quan hệ luôn tốt đẹp.

Trần Việt tuy ít nói nhưng khá tốt đối với bạn bè.

Giờ lại hờ hững thế này, hoặc là cảm nhận được anh đã vượt biên giới, hoặc là...anh ta đã biết được gì rồi.

Nghĩ đến đây, Tiêu Kính Hà bất đắc dĩ cười: “Cậu đã biết?”

Trần Việt không khách khí gật đầu.

“Đúng là không giấu được cậu.” Tiêu Kính Hà bất đắc dĩ buông tay, nói tiếp: “Vậy cậu muốn làm gì?”

Trần Việt đốt thuốc rít một hơi, chậm rãi nói: “Cậu muốn nhận nhau với cô ấy, tôi không cấm, nhưng tôi hi vọng đừng để cô ấy biết việc đó.”

Giang Nhung vừa từ bóng tối mất mẹ bước ra, nếu để cô ấy biết thêm chuyện hai mươi mấy năm trước nữa, anh không dám tưởng tượng cô sẽ thế nào, cho nên anh cố gắng bảo vệ cô, không để cô chịu chút tổn thương nào nữa.

Bình luận