Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 114: Cố gắng sống một đời


“Vậy anh có thích không?” Giang Nhung nhìn Trần Việt, đôi mắt mong chờ hỏi.

Không biết là hỏi anh thích cô hay là anh thích phong cảnh nơi đây?

“Yêu thích.” Trần Việt trả lời, vẫn là hai chữ ngắn gọn.

Cho dù là cô hay phong cảnh, anh đều thích.

Nghe được đáp án của anh, Giang Nhung rất vui, một phát nắm tay Trần Việt: “Ngài Trần, em dẫn anh đi tìm báu vật.”

“Tìm báu vật?” Trần Việt nghe sao cũng thấy đây là trò chơi của trẻ con, nhưng anh lại không từ chối, đi theo bước chân của cô phía trước.

Giang Nhung nắm tay anh, vừa đi vừa giới thiệu: “Thật ra nơi này là mẹ phát hiện ra, sau đó dẫn em đến, lại sau này, bà ấy là không muốn đến nữa, nên chỉ có mình em đến thôi...”

Nhắc đến người mẹ đã mất, Giang Nhung bỗng chốc đau buồn, nhưng rất nhanh lại cười sáng lạn.

Cô sẽ tiếp tục sống thật tốt, còn sống tốt hơn cả ngày trước, như vậy mới xứng đáng với việc mẹ xả thân bảo vệ mình.

“Sau này, anh cùng em.” Trần Việt nắm chặt tay cô thêm chút, nhẹ giọng nói.

Sau này, anh cùng em.

Đơn giản ngắn gọn năm chữ, là cách nói quen thuộc của Trần Việt.

Mỗi chữ nói ra đều rất hùng hồn, từng chữ chạm nhẹ vào trong tim Giang Nhung.

Ngày trước, Giang Nhung từng nghe có người nói qua, người đàn ông chỉ biết nói ngon nói ngọt dỗ phụ nữ thì không chắc đáng tin.

Thực ra những người mà từ trước đến nay không khéo ăn nói, nhưng lại dùng hành động thực tế để biểu đạt thì chắc chắn đáng tin.

Mà Trần Việt của cô!

Đúng rồi, Trần Việt chính là của cô, chính là người đàn ông đáng tin thế đó.

Nhớ đến những ngày Trần Việt quan tâm cô từng chút một, nụ cười của Giang Nhung càng thêm chói lóa mê người.

Cô lại nói: “Mẹ còn đặt cả tên cho cái hồ băng này. Anh đoán xem mẹ đặt tên là gì?”

“Nhung Nhung?” Dựa theo sự yêu thương mà mẹ Giang dành cho Giang Nhung, Trần Việt chỉ có thể nghĩ được ra tên này.

Nhung Nhung?

Hai chữ này nhẹ nhàng bật ra từ miệng Trần Việt, giọng nói trầm từ lại dễ nghe ấy khiến người cảm thấy mang chút ý nhị.

Tên ở nhà bị Trần Việt gọi như vậy, tim Giang Nhung đập “ thình thịch” nhanh hơn, cô không nhịn được mặt đỏ bừng.

Khi mẹ gọi cô là Nhung Nhung, luôn mang theo ý cưng chiều, tựa như cô là cả thế giới của mẹ.

Khi Lăng Thu Ngân gọi cô là Nhung Nhung, đó là tình bạn gần mười năm, ai cũng không thể ngăn cách.

Mà Trần Việt trước nay chưa bao giờ gọi cô như vậy, có lẽ quan hệ giữa hai người chưa đủ thân mật đến mức ấy. Lại có lẽ tính anh như vậy, không quen gọi thân thiết như thế.

Nhưng so với gọi “Nhung Nhung”, cô vẫn thích anh gọi cô là “Cô Trần.”

Ngài Trần, cô Trần, đây là một loại khẳng định thân phận của nhau.

Cô vỗ nhẹ lên khuôn mặt nóng rực: “Không phải. Anh đoán lại đi.”

Trần Việt cẩn thận suy nghĩ, người không chút tế bào lãng mạn như anh còn thật là nghĩ không ra mẹ Giang có thể đặt tên gì cho cái hồ nước này.

“Anh đoán lại xem, em cho anh năm cơ hội.” Giang Nhung lại nói.

Không dễ gì cô kéo anh đến cùng nhau đi dạo, anh lại cứ thế im lặng chẳng nói năng, chỉ có mình cô nói nói khuấy đống không khí.

Trần Việt nghĩ nghĩ, lại nói: “Giang Nhung?”

Giang Nhung trợn mắt liếc anh một cái: “Ngài Trần, chúng ta có thể theo cách lãng mạn hơn chút không?”

Trần Việt lại thành thật nghĩ tiếp, cuối cùng vẫn là lắc đầu.

“Ngốc nghếch!” Giang Nhung rât khinh bỉ trừng mắt nhìn anh, lại nói, “Mẹ đặt tên cho hồ băng là ‘Hải Tình’.”

Mẹ gọi hồ băng là Hải Tình, cũng không phải Tình trong Tình Yêu, mà là bao gồm tất cả các loại tình cảm, tình thân, tình yêu, tình bạn.

Cho dù là tình yêu, tình thân, hay là tình bạn, thật ra mỗi loại tình cảm đều nên là đẹp nhất, thuần túy nhất.

Lúc mẹ đặt tên cho hồ băng, nên là ngụ ý này.

Thế nhưng gia đình họ, chồng chẳng ra dáng chồng, cha càng chẳng ra dáng cha, chị gái chẳng ra dáng chị gái, đáng lẽ thân tình như một giọt máu đào hơn ao nước lã lại bị họ phá hủy.

“Ừm.” Trần Việt lại hừ nhẹ một tiếng, ra vẻ đã biết.

Ừ?

Chỉ đáp lại có thế thôi?

Chẳng lẽ anh không phải nên hỏi cô tại sao lại đặt tên này sao?

Cô thật muốn cắn xé anh một ngụm.

“Sao thế?” Thấy Giang Nhung tức thở hổn hển, Trần Việt vẫn chưa nhận ra bản thân rốt cuộc sai ở đâu.

“Trần Việt, tại sao anh không hỏi em vì sao lại lấy tên này?”

“Vì sao?”

Giang Nhung trừng mắt hung ác nhìn anh, hất tay anh ra đi về phía trước.

Bây giờ, cô cảm thấy Trần Việt trước không kết hôn, nhất định là thường làm bạn gái tức bỏ, bởi thế cuối cùng mới gặp cô.

Nghĩ đến khả năng vì mấy lý do nên anh mới không kết hôn, trong lòng Giang Nhung lại thấy chút ngọt ngào.

Chính vì EQ của anh không cao, nên trước khi gặp cô anh không lấy người gái khác.

Giang Nhung lại quay đầu đi về phía anh, ôm lấy tay anh: “Anh cũng đừng u sầu nữa, em sẽ không ghét bỏ anh đâu.”

Trần Việt: “...”

Hai người mười ngón tay đan vào nhau, chậm rãi đi dọc ven hồ, đi lúc lâu, đến dưới một gốc cây đại thụ.

Giang Nhung lấy hai cái cành cây, đưa một cành cho Trần Việt, tìm đến một nơi trong trí nhớ, lấy cành cây ra bắt đầu đào đất: “Ngài Trần, cùng em tìm đào báu vật đi.”

Cái hành vi ấu trĩ đào báu vật này, lúc bé Trần VIệt cũng chưa từng chơi qua, giờ là 28 tuổi rồi, thế lại bị vợ mình kéo đến chơi.

Nhưng, anh cũng chẳng thấy vô vị, trái lại trong lòng còn có một cảm giác phức tạp khó tả.

Làm một việc có nhàn chán hay không, không là bản chất công viêc quyết định, mà là xem bạn làm việc đó với ai.

Đào được một lúc, một cái hộp bằng đồng xuất hiện trước mắt họ, Giang Nhung vui mừng: “Cuối cùng cũng đào ra mi rồi.”

“Cái gì?” Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Giang Nhung, Trần Việt không nhịn được hỏi.

“Bảo bối đó.” Giang Nhung cẩn thận mở hộp ra, bên trong hộp còn có một cái hộp nhỏ bằng gỗ.

Sau khi mở từng tầng hộp bọc ra, Giang Nhung lấy ra một cái nhẫn: “Anh nhìn này, đây chính là bảo bối hôm nay em dẫn anh đến tìm.”

Trần Việt lặng lẽ thở dài một hơi, hóa ra Giang Nhung khi còn nhỏ cũng giống như rất nhiều đứa trẻ khác, thích chơi thích quậy lại còn học được trò giấu đồ.

“Đưa tay ra đây.” Giang Nhung nói.

Trần Việt nghe lời đưa tay ra cho cô, cô bắt lấy tay anh, lấy nhẫn đeo lên ngón tay áp út của anh: “Đây là em tặng cho anh, anh đeo đi, về sau đừng tháo ra.”

Cô không nói cho anh rằng chiếc nhẫn này là năm đó mẹ dẫn cô cùng nhau chôn ở đây.

Lúc đó, mẹ xoa đầu cô, nói với cô: “Nhung Nhung, sau này có gặp người thật sự quan tâm con, con muốn cùng người đó bên nhau trọn đời, thì hãy đào nó ra tặng người ấy nhé.”

Năm đó, cũng không biết tại sao, cô lại chưa từng nghĩ sẽ đào nó lên tặng Cù Mạnh Chiến. Thẳng đến khi gặp Trần Việt, cô mới có suy nghĩ này.

Vì vậy cô lấy chiếc nhẫn này tặng Trần Việt, thật ra cũng chính là bày tỏ tâm ý của bản thân, cô muốn cùng anh bên nhau trọn đời.

Trần Việt, em muốn cùng anh sống bên nhau cả đời, anh nghe được không?

Bình luận