Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 110: Cây đinh trong lòng


Bây giờ Leo Trần của Thịnh Thiên chính là ngọn cỏ cứu mạng của Cù thị và Giang Chính Thiên, chỉ cần anh mở lời, thì lập tức có thể giải trừ khủng hoảng của Cù thị.

Còn người có thể giúp họ nắm được ngọn cỏ cứu mạng này chính là Giang Hân, hai người họ dồn hết hy vọng vào Giang Hân.

Giang Hân đứng ở một góc khuất nghe cuộc trò chuyện của hai người đàn ông, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, thê lương.

Hai người đàn ông ở trong phòng khách, một người là bố ruột cô ta, một người là người đàn ông cô ta ngưỡng mộ cả đời này, thậm chí còn là bố đứa con đã mất kia của cô ta.

Cô ta buông thõng tay, cố gắng mỉm cười để nhìn không đến mức quá khó coi, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh hai người họ.

Cô ta nhìn Cù Mạnh Chiến, cười dịu dàng: “A Chiến, anh tới rồi à.”

“Ừ.” Cù Mạnh Chiến ngẩng đầu nhìn Giang Hân.

Hôm nay Giang Hân mặc một chiếc áo khoác ngoài màu hồng phấn, bên trong là một chiếc váy bó mùa đông, vòng eo nhỏ không đầy nắm tay, vẻ mặt thẹn thùng, khiến người khác động lòng.

Hắn đứng lên, ôm lấy eo Giang Hân nhéo một cái, ghé sát tai cô thì thầm: “Thân thể này của em sinh ra là để giành cho đàn ông.”

“A Chiến...” Giang Hân đặt tay ở trước ngực hắn, nũng nịu mà hờn dỗi nói gọi tên hắn.

“Xem hôm nay anh đây có xử chết em không” Không đợi Giang Hân nói hết, Cù Mạnh Chiến đã bế cô ta bước nhanh lên tầng, cũng chẳng thèm để ý tới Giang Chính Thiên đang ngồi ở phòng khách.

...

Phòng làm việc tạm thời ở khách sạn.

Hứa Huệ Nhi cầm tài liệu trong tay, đang báo cáo việc ở khu vực phía tây với Trần Việt: “Tổng giám đốc Trần, phía tây đưa tin…”

“Cô ấy ăn chưa?” Hứa Huệ Nhi còn chưa nói xong, Trần Việt nhìn dì Trần bê khay đi tới.

Dì Trần lắc đầu: “Cậu chủ, cô chủ ăn hai miếng cháo rồi lại nôn hết ra rồi.”

Trần Việt chẳng còn tâm trạng nghe Hứa Huệ Nhi nói gì, anh lâp tức đứng dậy, vừa đi vừa nói: “Dì đi chuẩn bị vài món khai vị khác, lát nữa lại mang lên.”

Hứa Huệ Nhi nhìn bóng lưng anh, bất đắc dĩ thở dài.

Trần Việt của bọn họ, trong khoảng thời gian hơn sáu năm tiếp nhận Thịnh Thiên, luôn xếp công việc lên hàng đầu, từ trước tới giờ chưa từng để bất cứ việc gì ảnh hưởng tới công việc.

Vậy mà bây giờ, anh lại vì chuyện của Giang Nhung mà năm lần bảy lượt bỏ bê công việc, chẳng nhẽ đây là đế vương chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn ư?

May mà mấy năm nay, anh dùng người thích hợp, cấp dưới đều là tập hợp những nhân tài, thỉnh thoảng anh không chuyên tâm thì những người khác cũng có thể hoàn thành tốt công việc.

Trần Việt bước vào phòng liền nhìn thấy Giang Nhung ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn một nơi, yên lặng giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

“Giang Nhung…” Anh đi tới, ôm cô từ phía sau, cô lại không hề có động thái đáp lại anh, mà vẫn yên tĩnh nhìn về một phía.

Trần Việt lại quay đầu cô lại, để cô nhìn anh: “Giang Nhung, em đang nghĩ gì vậy, kể cho anh nghe nào.”

“Hả…” Dường như lúc này cô mới phát hiện ra sự tồn tại của anh, cô lại mỉm cười nói, “Anh về rồi à.”

“Em đang nghĩ gì thế?” Anh dịu dàng hỏi.

“Không có gì.” Cô cười dịu dàng nhìn anh.

Hai ngày rồi, cô vẫn không muốn nói với anh, việc này khiến Trần Việt có hơi tức giận, nhưng lại không thể làm gì với cô.

Anh lại nói: “Vậy cùng anh ăn chút đồ nhé?”

Giang Nhung lắc đầu: “Em không đói.”

Hai ngày nay cô chẳng muốn ăn, miễn cưỡng ăn một chút rồi lại nôn hết ra.

Anh nghĩ rất nhiều cách, song cô lại đóng chặt cánh cửa trái tim mình, không cho anh lại gần.

“Vậy ăn cùng anh một chút, ăn xong anh dẫn em đi gặp một người.” Trần Việt bế cô tới phòng ăn.

“Em không muốn ra ngoài.” Cô vẫn nhìn anh và cười dịu dàng.

Nhưng lần này Trần Việt lại không đồng ý chiều theo cô nữa, anh nhất định phải tìm nơi để cô trút bầu tâm sự một chút, nếu không cứ như thế này, chắc chắn cô sẽ kìm nén tới mức xảy ra chuyện mất.

Trần Việt đưa Giang Nhung đi gặp một người bạn, người bạn này là bác sĩ tâm lý vô cùng nổi tiếng ở Kinh Đô, tên là Tiêu Kình Hà.

Tiêu Kình Hà ba mươi tuổi, cao khoảng một mét tám, vì gầy nên nhìn vẻ khá cao.

“Minh Chí, lâu rồi không gặp!” Đột nhiên nhận được điện thoại của Trần Việt, Tiêu Kình Hà không hề ngạc nhiên, nhưng thấy anh dẫn theo một người phụ nữ tới thì anh ta lại có chút kinh ngạc.

Trần Việt gật đầu: “Chào cậu.”

Tiêu Kình Hà nhìn Giang Nhung, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp khó mà nhận ra: “Cuối cùng cậu cũng có bạn gái rồi à.”

Trần Việt nghiêm túc nói: “Không phải bạn gái, là vợ tôi.”

“Vợ cậu?” Tiêu Kình Hà kinh ngạc hỏi lại, “Tôi tưởng cả đời này cậu bận làm ăn kinh doanh, không biết lấy vợ cơ đấy, không ngờ cậu hành động nhanh thật.”

Truyện được mua bản quyền up trên

Trần Việt không nói gì.

Tiêu Kình Hà nhìn Giang Nhung nói: “Chào cô Trần.”

Giang Nhung gật đầu, cười dịu dàng: “Chào bác sĩ Tiêu”.

“Đừng gọi tôi là bác sĩ, tôi chỉ là một người bán súp gà cho tâm hồn mà thôi.” Tiêu Kình Hà cười, lời nói và cử chỉ rất dí dỏm, tạo cho người khác cảm giác thân thiết.

“Vậy cô Trần có bằng lòng nói chuyện riêng với thôi không?” Trần Việt đã nói đại khái tình hình qua điện thoại, anh ta cũng biết thời gian của Trần Việt là báu vật, nên không tào lao nhiều.

Giang Nhung nhìn Trần Việt theo bản năng, anh gật đầu, ý bảo cô yên tâm.

Cô gật đầu, đi theo Tiêu Kình Hà vào phòng làm việc của anh ta.

Tiêu Kình Hà mời Giang Nhung ngồi xuống, rồi rót cho cô một cốc nước: “Cô Trần, cô cứ coi tôi như một người không hề quen biết, thoải mái trò chuyện, nói gì cũng được.”

“Vừa rồi anh gọi Trần Việt là Minh Chí?” Ban nãy Giang Nhung có chú ý tới cách xưng hô của Tiêu Kình Hà với Trần Việt, danh xưng này khiến Giang Nhung có chút không thoải mái, bởi vì Giang Hân cũng gọi Trần Việt như vậy.

“Đó là tên tự của cậu ấy. Trước đây, ở trường bọn tôi đều gọi cậu ấy như vậy.” Tiêu Kình Hà cười rồi nói tiếp, “Cô Trần, nếu tôi nhớ không nhầm thì bố cô là Giang Chính Thiên nhỉ.”

Nhắc tới Giang Chính Thiên, Giang Nhung hít một hơi thật sâu, hai tay đặt lên đùi nắm chặt lại, ánh mắt hiện vẻ hung ác.

Trong đầu cô đều nghĩ về mẹ cô, về Giang Chính Thiên, và về mấy người nhà họ Cù.

Mẹ cô qua đời rồi, nhưng đám người ép mẹ cô chết lại sống rất tốt. Cuộc sống như cũ, tất cả đều như cũ, không hề bị ảnh hưởng gì.

Nhà họ Cù, Giang Chính Thiên, dựa vào cô hoàn toàn có thể khiến bọn họ sống tốt, mà mẹ cô lại chết thảm như vậy, cô nhất định phải nghĩ cách khiến bọn họ thân bại danh liệt.

Tiêu Kình Hà thấy phản ứng của Giang Nhung, lại nói: “Có một số người, một số việc, cô không rút nó ra, thì nó mãi mãi cắm ở trong trái tim cô.”

Giang Nhung do dự một lát, hỏi: “Rút ra? Rút kiểu gì?

Bình luận