Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 106: Người phụ nữ bị giao lại


Không biết khóc bao lâu, Giang Nhung mới dừng lại, ngực áo Trần Việt đã bị nước mắt của cô thấm ướt.

Anh đã từng chứng kiến dáng vẻ giả vờ kiên cường của Giang Nhung, nhưng chưa bao giờ biết lúc cô khóc lại thảm thương đến vậy, anh chẳng thể làm gì được.

“Giang Nhung...” Trần Việt vươn tay, ngón cái thô ráp khẽ mơn trớn đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ của cô, lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt cô.

Sau khi khóc lớn, người Giang Nhung run run co quắp. Nghe thấy Trần Việt gọi mình, cô càng run rẩy hơn.

Trần Việt lại ôm cô vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, nhẹ nhàng như thể an ủi một đứa trẻ khóc đến đứt ruột vậy.

Giang Nhung ngẩng đầu khỏi lồng ngực Trần Việt, cô cắn môi cố gắng kìm chế tâm trạng mình: “Em muốn đích thân xử lý hậu sự cho mẹ, không muốn Giang Chính Thiên nhúng tay vào.”

Giang Chính Thiên không cho cô nhìn mặt mẹ, hiển nhiên là muốn uy hiếp cô, bắt cô phải đồng ý làm chuyện mờ ám theo ý ông ta. Nhưng Giang Chính Thiên cũng sẽ không nói thẳng thừng, ngoài mặt ông ta còn muốn mang bộ mặt cha hiền khiến người ta ghê tởm, còn đến quở trách cô.

Trần Việt gật đầu: “Vừa hay anh quen biết cục trưởng Trương ở đây. Anh bảo với ông ta một tiếng là Giang Chính Thiên sẽ không thể can thiệp vào chuyện của mẹ nữa đâu.”

Giang Nhung khẽ dụi mắt, ngẩng đầu nhìn Trần Việt chăm chú: “Trần Việt, sao chỗ nào anh cũng có bạn bè thế? Hơn nữa toàn là người có máu mặt cả vậy?”

Giang Nhung đột ngột hỏi một câu khiến Trần Việt hơi ngẩn ra, lát sau anh mới trả lời: “Thật ra cũng không tính là quen biết, đều là vì lợi ích cả thôi.”

truyện được mua bản quyền up trên

Người như cục trưởng Trương làm gì có nguyên tắc cơ bản, chỉ vì lợi ích mà ông ta có thể cấu kết với Giang Chính Thiên, không để Giang Nhung được nhìn mặt mẹ lần cuối.

Chỉ cần phía Thịnh Thiên liên lạc với cục trưởng Trương, ném cho ông ta miếng mồi béo bở thì chắc chắn ông ta sẽ chẳng hề do dự mà quẳng Giang Chính Thiên lại để làm việc cho Thịnh Thiên.

Trần Việt nói như vậy, Giang Nhung cũng hiểu. Suy cho cùng, chỉ cần có tiền thì đến đâu cũng sai bảo được người khác, làm việc dễ dàng hơn. Chỉ là, rốt cuộc ông chồng của cô có bao nhiêu tiền vậy? Sao cô cảm thấy không tài nào nhìn thấu anh vậy?

Đối diện ánh mắt đang đánh giá của cô, Trần Việt yêu chiều vò đầu cô: “Về nghỉ ngơi một chút thì chúng ta mới có thể lo việc hậu sự cho mẹ suôn sẻ được.”

Giang Nhung gật đầu: “Cảm ơn anh.” Nếu không có anh luôn ở bên trợ giúp, có lẽ cô chẳng có cơ hội gặp mặt mẹ lần cuối chứ đừng nói là lo hậu sự cho mẹ.

“Trần Minh Chí?” Giọng nói đầy kinh ngạc của Giang Hân đột ngột vang lên đằng sau hai người họ.

Giang Nhung và Trần Việt đồng thời quay đầu lại nhìn, trông thấy Giang Hân đứng cách họ khoảng bốn, năm bước chân, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Việt.

“Giang Hân, chị lại định giở trò gì thế hả?” Giang Nhung đứng chắn trước người Trần Việt theo bản năng. Cô không muốn người đàn ông của mình bị kẻ khác nhòm ngó, hơn nữa người này còn là Giang Hân.

Giang Hân không để ý tới Giang Nhung, quan sát Trần Việt một lúc lâu mới nói: “Trần Minh Chí, là anh thật à?”

Trần Việt gật đầu, đáp lại với vẻ lạnh lùng xa cách và khách sáo: “Đúng là tôi.”

Nghe thấy Trần Việt trả lời, người Giang Nhung hơi khựng lại. Hai người bọn họ quen biết nhau từ khi nào? Chẳng lẽ giữa bọn họ từng xảy ra chuyện gì mà cô không biết ư?

“Thì ra thật sự là anh.” Giang Hân mỉm cười cô đơn mà đau thương: “Thật không ngờ anh lại cưới em gái em.”

Trần Minh Chí?

Trần Minh Chí?

Trần Minh Chí?

Giang Nhung lẳng lặng nhẩm thầm cái tên này ba lần, loáng thoáng nhớ lại chút ấn tượng với cái tên này. Chốc lát sau, cô đã nhớ ra.

Năm đó, lúc Giang Hân du học ở Mỹ về đã nói với cô rằng, chị ta từng có một người bạn trai, hình như người bạn trai kia tên Trần Minh Chí thì phải.

Nghĩ tới đây, Giang Nhung lại ngẩng đầu nhìn Trần Việt, thấy ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như bình thường, chẳng mảy may dao động, cũng không có ý định giải thích gì với cô, cô vô thức rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh.

Đột nhiên bàn tay trở nên trống trải, cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào. Trần Việt hơi cau mày, lại duỗi tay nắm lấy tay Giang Nhung.

Giang Nhung lại muốn rút tay lại nhưng lần này Trần Việt nắm rất chặt, cô không tài nào giãy giụa nổi.

Trần Việt vừa nắm tay Giang Nhung vừa nhìn về phía Giang Hân, lịch sự nói: “Cô Giang, nếu cô không có chuyện gì thì tôi và vợ tôi đi trước đây.” Nói xong, anh ôm eo Giang Nhung, cưỡng ép cô rời đi, chẳng thèm liếc mắt nhìn Giang Hân lấy một cái.

“Hân, con quen thằng kia à?” Giang Chính Thiên đi ra khỏi bóng tối, nhìn theo bóng lưng Giang Nhung và Trần Việt rời đi.

“Có quen hồi còn du học ở Mỹ, chỉ gặp đôi ba lần ấy mà.” Giang Hân ngoan ngoãn trả lời, chỉ là không nói thẳng hai người từng là người yêu trên danh nghĩa.

“Bối cảnh gia đình của nó như thế nào?” Đây chính là điều mà Giang Chính Thiên luôn luôn quan tâm.

“Gia cảnh bình thường thôi, đi du học nhờ học bổng.” Giang Hân cũng không biết nhiều về Trần Minh Chí.

Tuy rằng cô mang thân phận bạn gái Trần Minh Chí nhưng hai người cũng chỉ gặp nhau có hai lần, còn chưa cả nắm tay ấy chứ. Mà cả đời này Giang Hân chỉ mải mê theo đuổi Cù Mạnh Chiến, cho nên không hao tâm tổn sức đối với Trần Minh Chí.

Cô chỉ biết rằng Trần Minh Chí là nhân vật truyền kỳ của đại học Harvard, hằng năm đều giành được học bổng, nghe người ta nói anh phải dựa vào học bổng mới có thể tiếp tục học cao hơn.

Thế nhưng bọn họ nào biết rằng, nhà họ Trần danh môn quý phái ấy luôn có cách giáo dục con trẻ của riêng mình, đặc biệt là con trai nhà họ Trần thì lại càng bị dạy dỗ nghiêm khắc. Từ nhỏ Trần Việt đã dựa vào năng lực của bản thân để kiếm tiền nuôi sống chính mình, ngay cả tiền học phí cũng do anh tự bươn chải kiếm ra.

“Vậy thì con đừng tốn công sức với thằng đó nữa, cứ để ý Cù Mạnh Chiến kỹ vào.” Vừa nghe thấy Trần Việt xuất thân bình thường, Giang Chính Thiên đã mất sạch hứng thú.

Giang Hân gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”

...

Đến khi lên xe, Trần Việt mới buông Giang Nhung ra. Nhìn mắt Giang Nhung đỏ ửng, đôi môi bị cô cắn đến trắng bệch, anh khó xử thở dài: “Ngồi hẳn hoi đi rồi anh sẽ nói cho em biết chuyện gì xảy ra.”

Giang Nhung không phải người lòng dạ hẹp hòi, chẳng qua Giang Hân từng cướp đi chồng chưa cưới của cô, cho nên cô không tài nào yên tâm nổi với cô ta.

Bây giờ cứ nghĩ đến việc Trần Việt và Giang Hân từng hẹn hò với nhau, cô bỗng hoảng loạn, thậm chí còn có chút sợ hãi và để ý.

Cô muốn buông tay Trần Việt ra, muốn trốn tránh, song Trần Việt lại không cho cô cơ hội này.

Anh nắm chặt tay cô, nghiêm túc nói: “Trước kia anh từng gặp cô ta, còn bị bắt phải hẹn hò với cô ta nữa.”

“Bị bắt hẹn hò á? Nghĩa là sao?” Giang Nhung vốn không muốn để ý đến anh, nhưng anh nói vậy lại làm cô tò mò.

Trần Việt tiếp tục: “Anh trở thành bạn trai của cô ta trong tình huống chẳng biết gì, rồi bị cô ta đá từ bao giờ cũng chẳng hay.”

Bình luận