Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 104: Cô mạnh mẽ


Cù Mạnh Chiến hỏi xong lại vô cùng hy vọng có một người nào đó đứng ra trả lời hắn - không phải!

Thế nhưng hắn không thấy ai đứng ra phủ nhận, chỉ có Tiết Chí Kiêu lên tiếng: "Cậu Cù, đây là sếp Trần của chúng tôi, cậu có vấn đề gì không?"

"Hắn, hắn ta thật sự là Leo Trần? Là Leo Trần nắm quyền điều hành Thịnh Thiên sao?" Cù Mạnh Chiến lắc đầu, chỉ hy vọng Tiết Chí Kiêu phủ định lời hắn nói.

Gã đàn ông tên Trần Việt này trùng họ Trần, cùng làm việc ở Thịnh Thiên, nhưng tuyệt đối không phải là người cầm quyền Thịnh Thiên - Leo Trần.

"Phải." Tiết Chí Kiêu nói dõng dạc, vẻ mặt không chút thay đổi.

"Không thể nào, không thể nào! Sao hắn có thể là Leo Trần của Thịnh Thiên được." Cù Mạnh Chiến lại nhìn về phía Trần Việt.

Trần Việt chính là Trần Việt, chẳng qua chỉ là một tổng giám đốc nho nhỏ của Sang Tân, không hề có thế lực chống lưng, sao có thể chớp mắt đã biến thành Leo Trần được?

Nếu Trần Việt thật sự là Leo Trần, vậy ý đồ muốn hợp tác với Thịnh Thiên của hắn chẳng phải là tiêu tùng rồi sao?

Nghĩ đến việc bản thân không chỉ hết cách hợp tác với Thịnh Thiên, mà còn chọc giận Leo Trần khiến Thịnh Thiên tuyên bố không bao giờ hợp tác với Cù thị, Cù Mạnh Chiến sợ hãi đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Địa vị của hắn ở Cù thị vốn không vững chắc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thay thế, hợp tác với Thịnh Thiên là hy vọng duy nhất của hắn.

Bây giờ chỉ cần Thịnh Thiên đưa tin không bao giờ hợp tác với Cù thị, thì hắn chỉ có thể mở to mắt mà nhìn bản thân bị cha vứt bỏ, không thể bước chân vào trụ sở chính của Cù thị nữa.

Lẽ ra hắn nên sớm nghĩ tới điều này, Leo Trần là tên tiếng Anh của người nắm quyền điều hành Thịnh Thiên, bao nhiêu năm nay mọi người đều quen gọi anh ta như vậy, nhưng lại quên mất việc anh ta cũng có tên tiếng Trung.

Vả lại Trần Việt có một loại khí thế mà chỉ đứng im ở nơi đó thôi, không cần làm gì cũng có thể đè bẹp tất cả mọi người.

Khí thế này tuyệt đối không phải thứ mà một tổng giám đốc của công ty khoa học kỹ thuật Sang Tân nho nhỏ có được, chắc chắn anh phải có thân phận khác.

Nhưng Cù Mạnh Chiến đã quá chủ quan, cũng quá tin tưởng tên Lý Cường ngu xuẩn kia, nên trước giờ chưa từng liên tưởng đến việc Trần Việt chính là Leo Trần của Thịnh Thiên.

"Không, không, sếp Trần..." Lúc này vẻ mặt nhăn nhó còn hơn cả việc ăn phải hoàng liên, đến mức hắn không thốt nổi một câu đầy đủ.

Trần Việt lạnh lùng liếc Cù Mạnh Chiến một cái rồi quay người bỏ đi.

Cù Mạnh Chiến muốn đuổi theo, nhưng vừa nghĩ đến những hành động của mình thì hắn chẳng còn mặt mũi nào mà đuổi theo, cho dù đuổi kịp thì có thể làm gì chứ?

"Cậu Cù..."

"Cút hết cho tao, một đám ăn hại. Tao nuôi đám bọn bay ăn ngon mặc sướng, chúng bay xem mỗi ngày chúng bay làm được gì cho tao?"

Cù Mạnh Chiến giơ chân đạp tên đứng cạnh liên tục vài cú, trút hết cơn giận vừa rồi vào tên tay sai.

Có lẽ do quá khiếp sợ nên mãi lâu sau Cù Mạnh Chiến vẫn còn hốt hoảng, chân cũng nhũn ra, đi đến cửa bất cẩn liền ngã sấp mặt.

Tay sai của hắn chạy qua dìu, lại bị hắn đá mấy cái, mắng: "Cút, cút hết cho tao. Mẹ kiếp, thằng nào còn đến nữa ông giết cả nhà mày."

Tiết Chí Kiêu nhìn Cù Mạnh Chiến gào thét mắng chửi mà không khỏi lắc đầu, nếu Cù thị giao cho loại người như Cù Mạnh Chiến quản lý thì sợ là chẳng có tương lai.

Cùng là thanh niên trẻ hai mươi tám tuổi, cùng sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng một kẻ là cậu ấm mở mồm ra là chửi bậy, gây họa khắp nơi, một người lại nắm quyền điều hành Thịnh Thiên, chín chắn khiêm tốn, làm việc rất có nguyên tắc.

So sánh ra mới thấy, sếp Trần nhà bọn họ ưu tú hơn Cù Mạnh Chiến cả nghìn vạn lần.

...

Giang Nhung đứng bên cửa sổ sát sàn trong phòng, tay nắm chặt chiếc nhẫn kia, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra cảnh tuyết trắng xóa bên ngoài.

Dường như mẹ cô vẫn đang đứng ngoài cửa sổ, nở nụ cười hiền từ với cô: "Nhung Nhung nhà ta ngoan nhất, mẹ thương Nhung Nhung nhất..."

"Mẹ ơi..." Giang Nhung tiến lên muốn ôm lấy mẹ, nhưng lại đụng phải tấm kính cửa sổ.

Cơn đau khiến cô lập tức tỉnh táo lại, thì ra cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác của cô mà thôi.

"Giang Nhung!" Trần Việt vừa mở cửa đã nhìn thấy cô va vào cửa kính, giọng anh trầm hẳn xuống.

Giang Nhung ngẩng đầu mỉm cười với anh: "Anh về rồi."

Trần Việt nhìn cô, mày cau chặt, hồi lâu sau anh mới mở miệng: "Giang Nhung, có anh ở đây."

"Em biết." Giang Nhung tinh nghịch nháy mắt với anh.

Rõ ràng là cô đang cười, nhưng Trần Việt lại cảm thấy đau lòng hơn cả khi cô khóc. Anh kéo cô vào lòng, ôm ghì lấy cô.

Cô bị Trần Việt ôm thật chặt, độ ấm cơ thể anh truyền sang cô từng chút một, khiến cơ thể cô không còn lạnh đến vậy nữa, trái tim cũng bất giác ấm lên.

Anh ôm rất chặt, như thể muốn khảm cô vào cơ thể mình. Anh không nói gì, song cô lại cảm nhận được sự quan tâm của anh.

Giang Nhung nhẹ nhàng đẩy anh: "Trần Việt, anh ôm làm em sắp không thở được rồi này."

Trần Việt không để tâm, qua một lúc lâu mới lên tiếng: "Anh đi cùng em đến nhà tang lễ."

"Em không muốn đi." Giang Nhung không thèm suy nghĩ đã lập tức từ chối.

Trần Việt buông cô ra, nâng mặt cô lên: "Giang Nhung, có những chuyện đã xảy ra rồi, em không thể coi như chưa từng xảy ra."

Giang Nhung thừa nhận là cô đang sợ, cô sợ chút ảo tưởng cuối cùng của mình sẽ biến mất, cô sợ nhìn thấy sự thật mà cô không muốn thấy.

Nhưng Trần Việt nói rất đúng, có những chuyện đã xảy ra rồi, cô không thể giả vờ như chưa từng xảy ra, cô phải dũng cảm mà đối mặt.

Hồi nhỏ, mẹ thường xoa đầu cô và nói: "Nhung Nhung của mẹ là người dũng cảm nhất, kiên cường nhất, sau này trưởng thành rồi, những lúc không có mẹ ở bên con cũng có thể chăm sóc tốt cho bản thân."

Bây giờ cô đã trưởng thành rồi, có thể chăm sóc tốt cho mình, thế nhưng cô càng muốn chăm nom mẹ tử tế hơn. Hôm đó cô và mẹ đã hẹn với nhau rằng sau khi mẹ ra viện sẽ cùng cô về nhà.

Mẹ đã chính miệng đồng ý với cô rồi mà, vì sao mẹ lại không đợi cô thêm một lát, đợi cô đến nhà họ Giang là có thể đón mẹ đi rồi.

"Giang Nhung..."

"Đi thôi." Giang Nhung hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu mỉm cười nhìn Trần Việt.

Trần Việt chưa bao giờ ghét nụ cười của Giang Nhung như lúc này.

Cô có thể giả vờ kiên cường mà mỉm cười với bất cứ người nào, nhưng có anh ở đây, anh chỉ hy vọng cô có thể thể hiện cảm xúc chân thực nhất của mình.

...

Truyện được mua bản quyền up trên

Giang Chính Thiên cũng khá hiểu tính cách của Giang Nhung. Ông ta đã sớm dự liệu Giang Nhung nhất định sẽ đến nhà tang lễ, vì vậy liền dẫn đợi ở con đường nhất định phải đi qua để đến nhà tang lễ.

Ông ta nhìn Giang Nhung rồi lại nhìn sang Trần Việt đang đứng bên cạnh cô.

Trần Việt cũng nhìn Giang Chính Thiên, ánh mắt thoáng nét cười nhưng lại khiến Giang Chính Thiên không kìm được mà rùng mình.

Giang Chính Thiên né tránh ánh mắt của Trần Việt, lại nhìn sang Giang Nhung và nói: "Nhung Nhung, chuyện ba năm trước mà con làm đã khiến mẹ con rất thất vọng. Bây giờ bà ấy đã qua đời, con đừng quay lại quấy rầy bà ấy nữa."

Bình luận