Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 103: Làm Lớn Chuyện


Nghĩ đến chuyện bây giờ Giang Nhung còn chưa quan hệ với Trần Việt, Cù Mạnh Chiến lại động lòng.
Nếu không phải Leo Trần đòi gặp Giang Nhung thì hắn thật sự muốn tự mình thưởng thức trước, hưởng cho đã rồi mới đưa Giang Nhung đến.
Giờ hắn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, hắn cũng không có can đảm tranh cướp phụ nữ với Leo Trần. Nếu vẫn muốn sống yên ổn trong giới này thì hắn tuyệt đối không thể đắc tội với Leo được.
Khách sạn Thịnh Thiên nằm ở khu trung tâm của Kinh Đô, là một tòa cao ốc rất đặc sắc, cũng là một trong những kiến trúc tiêu biểu của Kinh Đô.
Sau khi xuống xe, thời tiết lạnh giá khiến Giang Nhung rùng mình, vội khép chặt áo bao bọc lấy bản thân lại.
Cù Mạnh Chiến muốn khoác áo của hắn cho Giang Nhung, nhưng lại cảm thấy không ổn lắm. Giang Nhung sắp trở thành người của Leo Trần rồi, hắn không thể có bất cứ dính dáng gì với cô ngay trước mặt Leo, không thể cắm sừng Leo được.
Người phụ trách tối cao của tập đoàn Thịnh Thiên ở Kinh Đô là Tiết Chí Kiêu đã chờ ở cổng khách sạn từ lâu, thấy bọn họ tới anh ta lập tức bước lên đón: "Cô Giang, cuối cùng cô cũng tới rồi, sếp Trần đợi cô đã lâu."
Truyện được mua bản quyền up trên app mê tình truyện
"Sếp Trần à?" Giang Nhung lặng lẽ nhẩm lại một lần.
Xưng hô này rất quen thuộc, bởi vì mọi người đều gọi Trần Việt như vậy, lại quên mất Leo Trần của Thịnh Thiên cũng mang họ Trần, vì vậy lúc bình thường mọi người đều sẽ gọi anh ta là sếp Trần chứ không phải là Leo Trần.
Người phụ trách tối cao của trụ sở chính của Thịnh Thiên ở Kinh Đô ra đón, Giang Nhung không biết anh ta nhưng lại không hề cảm thấy có gì kì lạ.
Cù Mạnh Chiến lại quen Tiết Chí Kiêu, vội vàng bước lên chào hỏi nhiệt tình: "Sếp Tiết, chào anh! Ngài Leo đến rồi sao?"
"Giang Nhung..."
Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Giang Nhung quay đầu lại nhìn thì thấy Trần Việt đang đi về phía cô.
Trần Việt vừa đi vừa cởi áo khoác trên người, lúc đến bên cô vừa hay đã cởi xong. Anh khoác chiếc áo vẫn còn vương nhiệt độ cơ thể mình lên người cô, rồi ôm chặt cô vào lòng.
"Trần Việt..." Giang Nhung gọi tên anh, đột nhiên cảm thấy có lỗi với anh. Vừa rồi thế mà cô lại nghe lời chia rẽ của Cù Mạnh Chiến mà nghi ngờ anh.
Sự thật đã chứng minh, anh bảo cô đi cùng Cù Mạnh Chiến, và người ở đây chờ cô là anh, chứ không phải Leo Trần mà mọi người đồn thổi.
Trần Việt không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô, cho cô sự an ủi trong im lặng.
Thấy cảnh tượng ấy, Cù Mạnh Chiến muốn xông lên kéo Giang Nhung về, nhưng lại bị người bên cạnh Trần Việt ngăn cản, hắn căn bản không thể đến gần Trần Việt được.
Thế là Cù Mạnh Chiến tức giận gào lên: "Tên họ Trần kia, bỏ tay ra, cái tay dơ bẩn của mày mà dám chạm vào Nhung Nhung nhà tao à."
Cù Mạnh Chiến dẫn Giang Nhung đến gặp Leo Trần của Thịnh Thiên, Giang Nhung không hề phản đối. Thấy chuyện của mình đã sắp thành công rồi thì tên Trần Việt này lại đột nhiên nhảy ra phá hoại, sao Cù Mạnh Chiến có thể không tức giận cho được.
Nhưng giờ đây Trần Việt có thể nhìn và nghe tiếng Giang Nhung, Giang Nhung cũng chỉ có thể nhìn và nghe tiếng Trần Việt.
Bọn họ ôm chặt lấy nhau, đều vì đối phương xuất hiện mà cuối cùng cũng yên lòng.
"Họ Trần kia, mày bị điếc phải không? Có biết đây là địa bàn của ai không? Địa bàn của ông đây mà đến lượt mày giương oai à?"
Cù Mạnh Chiến vừa quát vừa bấm điện thoại gọi người, Kinh Đô là đại bản doanh của hắn, trên mảnh đất này còn không có ai dám làm loạn trước mặt hắn đâu.
Thấy người của mình đến rồi, Cù Mạnh Chiến càng kiêu ngạo ngông cuồng: "Họ Trần kia, lập tức cút khỏi Kinh Đô cho ông đây, rồi ông giữ lại hai cái chân cho mày."
Trần Việt không hề để ý đến Cù Mạnh Chiến, chỉ liếc mắt ra hiệu cho Hứa Huệ Nhi: "Trợ lý Hứa, mời bà chủ vào phòng nghỉ ngơi trước đi."
"Mẹ kiếp, người do tao dẫn đến, ai dám đưa đi?" Cù Mạnh Chiến phất tay, tay sai của hắn liền xông lên bắt người.
Bên Trần Việt trừ Hứa Huệ Nhi và Tiết Chí Kiêu ra thì còn hai vệ sĩ, một người ngăn Cù Mạnh Chiến, một người cản tay sai của hắn đến gần Trần Việt.
Cù Mạnh Chiến có mười mấy tên tay sai, nhưng lại không đánh lại được hai vệ sĩ của Trần Việt. Bọn chúng đều chưa kịp tới gần Trần Việt thì đã bị vệ sĩ của anh hạ đo ván.
Nhân viên bảo vệ của khách sạn chỉ đứng nhìn từ xa, thấy tình huống vậy cũng làm theo mệnh lệnh, đợi khi nào ông chủ sai bảo thì mới ra tay.
Cù Mạnh Chiến xông đến muốn cướp Giang Nhung về, nhưng lập tức có người bước ngăn cản, còn đấm cho hắn một cú thật mạnh, hắn căn bản không thể nào đến gần Giang Nhung và Trần Việt.
Giang Nhung trong lòng Trần Việt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cù Mạnh Chiến: "Cù Mạnh Chiến, cảm ơn anh đã đưa tôi ra khỏi nhà họ Giang."
"Giang Nhung, cô muốn qua cầu rút ván à?" Cù Mạnh Chiến nhìn chằm chằm Giang Nhung.
"Phải. Nếu không có anh giúp đỡ, Giang Chính Thiên sẽ không để tôi rời khỏi nhà họ Giang dễ dàng như vậy." Giang Nhung không hề phủ nhận chuyện lợi dụng Cù Mạnh Chiến.
Có điều Cù Mạnh Chiến có thể sơ suất để cô lợi dụng được chẳng qua là vì hắn muốn dâng cô cho kẻ khác, cô chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi.
"Em vào phòng nghỉ ngơi trước đi, những chuyện khác cứ để anh lo." Trần Việt không muốn Giang Nhung có dính dáng gì đến Cù Mạnh Chiến, bèn xoa đầu cô, dịu giọng nói.
"Trần Việt..." Giang Nhung không muốn chuyện gì cũng dựa dẫm vào anh, cô muốn tự mình xử lý.
Trần Việt nhìn cô ý bảo cô yên tâm, rồi lại xoa đầu cô: "Nghe lời."
Hai chữ ngắn ngủi song lại như một mệnh lệnh, vừa ẩn chứa sự cưng chiều, vừa làm người ta không thể kháng cự.
Giang Nhung gật đầu, đi theo Hứa Huệ Nhi vào phòng.
Trần Việt nhìn theo Giang Nhung bước vào thang máy, thấy thang máy lên đến tầng 8 rồi mới quay đầu nhìn về phía Cù Mạnh Chiến, ánh mắt anh nửa như cười, nửa như ẩn chứa sự lạnh lẽo thấu xương.
Cù Mạnh Chiến vừa gào vừa thét: "Họ Trần kia, mày là cái thá gì, hôm nay ông mày phải cho mày đi đời, không thằng nào dám làm càn trên địa bàn của ông mày đâu."
Trần Việt lại chỉ lạnh lùng nhìn hắn, rồi quay đầu nhìn về phía Tiết Chí Kiêu: "Tiết Chí Kiêu!"
"Dạ, sếp Trần." Tiết Chí Kiêu lập tức bước lên cung kính đáp lời.
Trần Việt lại nói: "Lập tức soạn văn bản công bố với bên ngoài là Thịnh Thiên sẽ không bao giờ hợp tác với Cù thị và các công ty con của Cù thị. Tìm vài nhà truyền thông tuyên truyền, làm to vụ này lên để càng nhiều người biết càng tốt."
Tiết Chí Kiêu gật đầu: "Vâng, thưa sếp Trần."
"Thằng họ Trần kia, mày là cái thá gì, chỉ dựa vào mày mà cũng muốn bảo Thịnh Thiên không hợp tác với Cù thị ấy hả? Mày dựa vào cái gì chứ?" Cù Mạnh Chiến tức giận nhảy dựng lên, chỉ vào mặt Trần Việt mà chửi ầm ĩ.
Trần Việt nhìn hắn với ánh mắt sắc bén như một mũi tên nhọn, rồi lạnh giọng nói: "Dựa vào tôi họ Trần."
"Mày họ Trần thì làm sao? Trên đời thiếu gì người họ Trần. Dù mày có họ Trần thì cũng không thể là Leo Trần của Thịnh Thiên được." Cù Mạnh Chiến mắng chửi đến đây, đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Người phụ trách tối cao của Thịnh Thiên ở Kinh Đô - Tiết Chí Kiêu là do Leo Trần đích thân ủy nhiệm, anh ta có địa vị rất cao, chỉ chịu sự quản lý của Leo Trần, đây là điều mà mọi người đều biết.
Thế nhưng lúc này Tiết Chí Kiêu lại tỏ thái độ cung kính khúm núm trước Trần Việt, vậy nghĩa là...
Cù Mạnh Chiến lại lần nữa nhìn Trần Việt, hắn nhìn chằm chằm Trần Việt hồi lâu, run rẩy lên tiếng: "Lẽ, lẽ nào mày chính là Leo Trần?"

Bình luận