Kiều Thiếp

Chương 89: Ngoại truyện 2: Đời này của Tiểu Phương


Biên tập: B3

Người mà Bùi Tín Phương chán ghét nhất chính là mẫu phi của hắn.

Từ nhỏ hắn đã biết mình không giống với người khác, hắn là một kẻ biến thái nam giả nữ.

Không có một nam nhân nào lại mặc y phục của nữ nhân, hơn nữa còn trang điểm tinh xảo.

Hắn vô cùng chán ghét Thục quý phi, mẫu phi của chính mình.

Bùi Tín Phương biết mẫu phi của mình rất xinh đẹp, nhưng hắn không bao giờ có thể ngờ mình sẽ bắt gặp hoàng huynh và mẫu phi của mình lăn lộn trên giường.

Hôm đó hắn chơi trong cung điện, vì đồ chơi vô tình lăn xuống gầm giường nên hắn mới bò vào, lúc đang muốn bò ra thì nghe thấy giọng của Thục quý phi.

Khi đó Bùi Tín Phương mới có mấy tuổi, bản tính của hài tử khiến hắn muốn nấp ở bên trong, rồi định bò ra doạ cho mẫu phi sợ, thế nhưng hắn lại nghe thấy một giọng nói mà hắn không nên nghe.

Dù Bùi Tín Phương vẫn còn bé, nhưng cũng biết mẫu phi mình cùng Thái Tử ca ca cởi hết y phục nằm trên giường, hành động này tuyệt đối không phải việc tốt, đã vậy hắn còn nghe được tiếng rên rỉ dâm đãng của mẫu phi.

Bà bảo Thái Tử nhất định phải làm một người ca ca tốt.

Từ đó Bùi Tín Phương liền chán ghét tất cả những người xung quanh, và người hắn chán ghét nhất chính là mẫu phi của mình.

Hắn cảm thấy Thục quý phi thật đê tiện, làm cho người khác muốn nôn mửa.

Nhưng hắn không nghĩ tới hắn sẽ gặp được một người hoàn toàn khác với tất cả những người xung quanh.

Cô nương kia tên là Chi Chi, gia thế bình thường, một chữ bẻ đôi không biết.

Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, hắn nằm trên mặt đất, còn đối phương ngồi xổm bên cạnh.

Khi đó hắn vẫn chưa hoàn toàn hôn mê mà vẫn còn một chút ý thức, hắn ngửi được mùi hương trên người đối phương.

Bùi Tín Phương rất ghét mùi hương liệu, bởi Thục quý phi thích dùng hương, bà thích các loại hương liệu dạng thơm nồng.

Vì chán ghét mẫu phi nên khi Bùi Tín Phương ngửi được mùi hương liệu, hắn đều cực kỳ tức giận, thậm chí còn có thể giết người.

Nhưng cô nương này có chút không giống lắm, mùi hương trên người nàng không phải là mùi hương liệu.

Đối phương giúp hắn băng bó vết thương, thế nhưng khi cởi mặt nạ của hắn ra thì lại co chân chạy mất.

Bùi Tín Phương nghĩ không biết có phải mình đã hù doạ đối phương hay không, nhưng hắn muốn tìm cô nương kia.

Nàng đánh rơi một cái hà bao trên đất, nên hắn cho người đi khắp kinh thành điều tra về mấy loại hương liệu trong hà bao, rồi theo dõi xem ai cố tình đến mua mấy loại hương liệu kia, quả nhiên rất nhanh sau đó đã tìm được cô nương ấy.

Bùi Tín Phương dùng chút thủ đoạn, đưa đối phương tiến vào phủ của hắn.

Ban đầu Bùi Tín Phương cũng không muốn làm gì cả, chỉ là muốn nghiên cứu đối phương một chút mà thôi, bởi vì nàng thực sự không hề giống với những người khác.

Nhưng càng nghiên cứu, càng hiểu thêm về nàng, Bùi Tín Phương càng phát hiện mình có chút mất khống chế. B3.

Càng ngày hắn càng thích ngửi mùi hương trên người đối phương, cũng càng ngày càng thích ở bên cạnh đối phương.

Vì sợ đối phương bị mình doạ sợ nên hắn phải dịch dung khi ở bên cạnh nàng, nhưng nhìn Chi Chi nở nụ cười với gương mặt của Lữ Việt Dương, Bùi Tín Phương lại có chút tức giận.

Tại sao nàng thấy Lữ Việt Dương thì dám nói chuyện, mà khi nhìn thấy mình liền lắp ba lắp bắp?

Bùi Tín Phương quyết định phải trị hết cái bệnh nói lắp của nàng.

Thích đối phương là chuyện ngoài ý muốn, lúc đầu chỉ là muốn ôm đối phương một cái, sau này lại muốn hôn khắp toàn thân đối phương.

Ở trong mắt của Bùi Tín Phương, Chi Chi giống như một khối bánh ngọt trắng trắng mềm mềm, rõ ràng không phải là món hắn thích, nhưng hắn không tài nào ngừng lại được.

Bùi Tín Phương cũng đã cố gắng kiềm chế, vì tạm thời hắn không có cách nào cho đối phương một tương lai an ổn, hắn muốn đoạt lấy ngôi vị Hoàng Đế, tất cả những chuyện này quá nguy hiểm, nhưng khi đối phương vụng về hôn mình, Bùi Tín Phương đã hoàn toàn mất khống chế.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn mới nhận ra mình cũng chỉ là một tên nam nhân cực kỳ tầm thường, một tên nam nhân đang đối mặt với người mình thích.

***

Bùi Tín Phương cực kỳ hối hận vì đêm đó hắn đã không giết chết Bội Lan, hắn nhất thời mềm lòng nên chỉ đuổi ả ta đi, hắn nể tình nghĩa chủ tớ nhiều năm, không ngờ lại để cho ả ta mang tới nhiều phiền toái đến như vậy.

Hài tử bị đích thân hắn giết chết ấy, là nỗi đau cả đời này của hắn.

Hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình.

Hàng tháng hắn đều gửi một quyển kinh thư tự tay hắn chép đến chùa, mời đại sư tụng kinh rồi thiêu huỷ, hắn có thể mượn cách này để tìm chút an ủi, nhưng mỗi lần nhìn thấy Chi Chi, trái tim hắn vẫn rất đau, thế nhưng hắn lại chẳng thể bày tỏ ra ngoài.

Vì thế hắn càng phải nhanh chóng đoạt được ngôi vị Hoàng Đế, nhưng không ngờ là hắn còn chưa kịp đoạt được, hài tử thứ hai lại tới.

Khi Bùi Tín Phương đứng sau bình phong nghe được tin Chi Chi mang thai, hắn nhìn về phía đối phương, lại phát hiện thiếu nữ của hắn giống như chim sợ nỏ mà rúc vào trong góc.

Nàng đang sợ hắn, trong lòng Bùi Tín Phương vô cùng bi thương, dù sao chung quy cũng là tội nghiệt mà hắn gây ra.

Bùi Tín Phương không muốn để đối phương phải đau đớn thêm lần nữa, cho nên dù phải liều mạng, hắn cũng phải bảo vệ được Chi Chi và hài tử của hắn.

Hắn chủ động xin tới Tây Nam cứu tế, nhưng tình hình dịch bệnh lại nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.

Vào một ngày, khi hắn ngồi xe đi tới khu vực bị dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, không ngờ rằng nạn dân lại nổi loạn, hắn bị lăn xuống vách núi.

Hắn ngã gãy chân, trên lưng còn bị nạn dân chém mấy đao, nhưng may mắn là hắn không chết, còn rơi xuống nơi gần nguồn nước.

Hắn ăn cá sống, uống nước suối, hắn sống như vậy trong gần hai tháng trời, đợi khi chân hắn hơi khá hơn một chút, hắn mất năm ngày để leo lên.

Khi ở dưới vách núi, đã có lúc hắn nghĩ liệu hắn có chết hay không, nhưng hắn không thể chết, nếu như hắn chết, cô nương ngốc kia cũng sẽ không thể sống nổi. B3.

***

Hắn đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời này cho Chi Chi, nhưng hắn không thể ngờ, hoá ra đối phương vốn dĩ chẳng quan tâm.

Bùi Tín Phương là một người rất kiêu ngạo, hắn cứ cho rằng đối phương chủ động hôn mình chính là thích, đối phương trốn tránh chỉ vì thẹn thùng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự thật là đối phương căn bản không hề thích hắn.

Quá huyền huyễn, một người không có trái tim mà vẫn có thể sống được.

Càng huyền huyễn hơn chính là hắn lại vì nàng mà vứt bỏ ngôi vị Hoàng Đế.

Trong hai tháng trời bị bệnh kia, cả một thời gian dài hầu như hắn đều hôn mê suốt, thật ra thì hồn phách của hắn đã sớm rời khỏi thân thể, hắn giống như cô hồn dã quỷ, cứ trôi lơ lửng khắp hoàng cung, có lúc hắn sẽ tới gặp Chi Chi và Giấm bảo, có lúc hắn ngồi trên tường thành ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp ở phương xa.

Ngay từ nhỏ Bùi Tín Phương đã biết mình muốn gì, hắn muốn đứng trên vạn người, chính là không ai dám phản kháng hắn, hắn muốn được tuỳ ý nắm giữ quyền sinh sát.

Nhưng hoá ra khi người mình thích không thích mình nó lại khó chịu đến như vậy, còn khó chịu hơn cả khi không đoạt được ngôi vị Hoàng Đế.

***

Khi ly hồn Bùi Tín Phương có gặp một con quỷ, con quỷ kia đứng nhìn hắn từ phía xa, chưa bao giờ tiến lại gần.

Hắn nhìn đối phương, không hiểu sao lại cảm thấy đối phương có chút quen thuộc, mặc dù chưa gặp qua bao giờ, nhưng cứ như là đã từng chung sống.

Đột nhiên có một ngày, con quỷ kia nhích tới gần hắn, giọng nói là của một cô bé.

"Đệ đệ." Cô bé nói như vậy.

Bùi Tín Phương nhìn đối phương, trong mắt có mấy phần cảnh giác: "Ngươi gọi ta là gì?"

"Ta là tỷ tỷ của đệ." Con quỷ đó nói.

Bùi Tín Phương mím môi, không nói lời nào.

Con quỷ đó cất giọng chậm rãi: "Đệ đang muốn làm cho đệ muội có trái tim đúng không? Vậy đệ chỉ cần làm một cuộc trao đổi là được rồi, lấy thứ quan trọng nhất của đệ đi đổi lấy thứ đệ muốn."

Thứ quan trọng nhất của hắn là gì?

"Ngôi vị Hoàng Đế của đệ." Con quỷ đó nói tiếp: "Dùng ngôi vị Hoàng Đế của đệ đi đổi lấy trái tim, đưa long khí của đệ cho tên Phán Quan tham ăn (*) đó."

(*) Bê: Nguyên văn là 饕餮 – Thao Thiết: Một loài ác thú trong thần thoại Trung Quốc, có sức mạnh rất to lớn, tham ăn, gặp gì ăn nấy, là biểu tượng của bản tính tham lam và dục vọng.

Bấy giờ Bùi Tín Phương mới biết hoá ra vị thần tiên mà hắn gặp trong mơ là một Phán Quan, cũng chính là một con Thao Thiết tu luyện thành.

"Phải làm thế nào để ta có thể tới gặp hắn?" Bùi Tín Phương hỏi. B3.

"Ta giúp đệ." Con quỷ đó nói.

Con quỷ tự xưng là tỷ tỷ của hắn đưa hắn đi gặp Phán Quan, Phán Quan vừa nhìn thấy con quỷ đó liền chảy nước miếng, không hề che giấu vẻ mặt thèm thuồng.

"Hồn phách này thơm quá." Hắn nhìn chằm chằm vào con quỷ đó.

Bùi Tín Phương thấy vậy thì không nhịn được mà cau mày, đứng chắn trước mặt con quỷ đó.

Phán Quan không nhìn thấy con quỷ đó nữa thì vẻ mặt liền khôi phục một chút: "Tiểu tử Bùi gia, sao ngươi lại tới nữa?"

Bùi Tín Phương nhìn Phán Quan: "Ngươi làm một cuộc trao đổi với nàng, nàng cho ngươi trái tim để được sống lại, vậy ta có thể trao đổi với ngươi không?"

Thần tiên nhìn hắn có chút nghiền ngẫm: "Ngươi muốn trao đổi cái gì?"

"Ta muốn lấy lại trái tim cho nàng." Bùi Tín Phương nói.

"Trái tim của nàng, ta đã ăn xong rồi, không còn nữa." Phán Quan nói: "Nhưng mà vẫn còn một cách, ngươi có thể chia cho nàng một nửa trái tim của ngươi, nhưng nên nhớ là, khi chia cho nàng một nửa trái tim, suốt phần đời còn lại của ngươi, đêm nào ngươi cũng sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn xẻ tim."

"Ta đồng ý." Bùi Tín Phương trả lời gần như ngay tức khắc.

Phán Quan nghe vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu: "Một con người có dã tâm nay lại biến thành như vậy, nha đầu chết tiệt đó đúng là đại hoạ."

Hắn uống một ly rượu, đưa mũi ngửi ngửi người Bùi Tín Phương: "Ngươi muốn thực hiện cuộc trao đổi này thì cũng được thôi, cho ta long khí trên người ngươi đi. Nhưng ngươi phải biết là, cho ta long khí này thì ngươi sẽ không được làm Hoàng Đế nữa."

Bùi Tín Phương không có hứng thú biết nha đầu chết tiệt trong miệng Phán Quan là ai, hắn chỉ cần biết có thể trao đổi thành công là được rồi.

Bùi Tín Phương tận mắt nhìn thấy trái tim của mình bị móc ra, rồi bị cắt làm hai nửa, một nửa nhét trở lại trong lồng ngực hắn, một nửa kia được Phán Quan đặt vào một cái hộp trong suốt.

Phán Quan nhìn chằm chằm vào nửa trái tim ở bên trong hộp, liếm môi thòm thèm: "Trái tim của ngươi thật là thơm." Hắn nói xong lời này, ánh mắt lại chuyển đến con quỷ đứng sau lưng Bùi Tín Phương.

"Ngươi tới làm trao đổi gì?"

"Ta muốn biết mẫu phi của ta đã đầu thai chưa?" Con quỷ đó bay từ phía sau Bùi Tín Phương ra.

Phán Quan bấm đốt ngón tay tính toán: "Vẫn chưa."

Con quỷ đó trầm mặc hồi lâu mới nói: "Ta đem chính ta cho ngươi ăn, ngươi hãy để cho bà ấy vĩnh viễn không thể mang thai."

Phán Quan nhìn con quỷ đó bằng ánh mắt phức tạp, sau đó vung tay áo: "Cái này không được, từ trước đến nay ta chỉ trao đổi để làm việc tốt, yêu cầu này của ngươi ta không làm được, ngươi đổi cái khác đi." Hắn nói xong thì nhìn về phía Bùi Tín Phương: "Ngươi còn không đi mau, một nửa trái tim của ngươi không thể cầm cự lâu dưới âm phủ này đâu."

Bùi Tín Phương bị đuổi đi, trước khi đi hắn nhìn con quỷ kia một cái, hoá ra nàng thật sự là tỷ tỷ của mình.

Người tỷ tỷ vừa sinh ra đã chết thay cho hắn.

***

Ban đầu Bùi Tín Phương cảm thấy có một nửa trái tim không được quen cho lắm, hắn luôn muốn sờ thử, sau đó lại cảm thấy một nửa trái tim còn lại ở trong lồng ngực đối phương kể ra cũng thật tốt.

Mỗi ngày hắn đều có thể nghe được tiếng lòng của đối phương.

Chỉ là, tại sao ngày nào nàng cũng phải khen hắn đẹp?

Bùi Tín Phương có chút không vui, nhưng mà nương tử do hắn tự chọn, hắn đâu còn cách nào khác.

Hết ngoại truyện 2.

Bình luận