Kiều Thiếp

Chương 82: Ta đâu có cầm thú như vậy


Biên tập: B3

"Vậy thì phải chúc mừng hắn." Chi Chi nói.

Lâm Nguyên gật đầu: "Đệ cũng không ngờ là đệ sẽ trở thành thư đồng của Thái Tử đâu."

Dĩ nhiên là không ngờ rồi, nửa năm trước cậu vẫn còn nghịch đất ở ngoài đường, hôm nay lắc mình một cái, người ngoài còn phải gọi cậu một tiếng Nguyên công tử.

Lâm Nguyên nghĩ tới đây thì không nhịn được mà cười ngây ngô: "Tỷ tỷ, trong cung này chơi thật vui."

"Vui?" Chi Chi không nghĩ tới Lâm Nguyên lại có suy nghĩ bất đồng với nàng: "Vui chỗ nào?"

"Rộng lớn này, phong cảnh đẹp này, người cũng tốt nữa." Lâm Nguyên trả lời.

***

Đêm giao thừa, Chi Chi cùng dùng vãn thiện với Bùi Tín Phương.

Hai người dùng bữa nhưng lại ngồi trên một cái bàn cực lớn, Chi Chi nhìn đối phương, cảm thấy như không thể nào nhìn rõ được vẻ mặt.

Dùng vãn thiện xong, Bùi Tín Phương liền một tay bế Giấm bảo, một tay dắt Chi Chi đi lên lầu Đăng Phong xem pháo hoa.

Năm đầu tiên Tân Đế đăng cơ, lễ bộ chuẩn bị rất nhiều pháo hoa.

Trên lầu Đăng Phong có hơi lạnh, Chi Chi rụt người lại, rồi nhìn về phía Giấm bảo đang được Bùi Tín Phương ôm trong ngực, hai mắt Giấm bảo mở tròn xoe, hình như cũng bị pháo hoa hấp dẫn.

Bùi Tín Phương chú ý tới hành động của Chi Chi, bèn đưa tay tới, cũng ôm Chi Chi vào trong lồng ngực, chóp mũi ngửi được hương thơm trên người Chi Chi cùng với mùi sữa trên người Giấm bảo.

Không lâu sau, Bùi Tín Phương khẽ cau mày, nguyên nhân chính là cái tên tiểu tử trong ngực hắn này lại bắt đầu mút tay.

Sau khi mút xong còn hào hứng dùng bàn tay toàn nước miếng ướt nhẹp vỗ vỗ vào áo Bùi Tín Phương.

Chi Chi cũng nhìn thấy cảnh này, liền bật cười thành tiếng.

Nàng cảm thấy chỉ cần có Bùi Tín Phương ở cạnh, Giấm bảo liền trở nên đặc biệt hưng phấn, nhất là cái chuyện mút tay này.

Bùi Tín Phương nghe thấy tiếng cười của Chi Chi thì quét ánh mắt lạnh buốt tới: "Cười cái gì?"

Chi Chi im lặng, ngoan ngoãn lắc đầu.

Bùi Tín Phương khẽ hừ một tiếng, đưa Giấm bảo cho bà vú ở phía sau: "Trời lạnh, bế nó về ngủ đi."

Giấm bảo vừa được đưa đi, Bùi Tín Phương cũng bảo tất cả cung nhân lui xuống, sau khi cung nhân lui hết, hắn liền đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gò má Chi Chi, đầu ngón tay truyền tới xúc cảm cực tốt: "Nàng rất vui khi thấy Giấm bảo chùi nước miếng lên người ta sao?"

Chi Chi giãy giụa, tránh khỏi bàn tay của Bùi Tín Phương, trong giọng nói của nàng vẫn còn chứa ý cười: "Không có."

Bùi Tín Phương híp mắt lại, khi tiếng chuông vang đến từ xa, hắn cúi đầu hôn Chi Chi.

Lưỡi hắn cạy mở hàm răng của Chi Chi ra, bàn tay đặt ở ngang hông Chi Chi xiết càng lúc càng chặt, Chi Chi hơi sợ, bởi nàng cảm giác được đối phương đang động tình.

Mặt nàng dần đỏ bừng, hai mắt cũng trở nên long lanh.

"Không... không muốn..."

Gần như không thể nghe rõ giọng của Chi Chi, nhất là khi tiếng pháo hoa đang bắn vang trời như lúc này.

Nhưng Bùi Tín Phương lại ngừng động tác, dường như hắn đang muốn khảm Chi Chi vào trong cơ thể mình, hắn nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu Chi Chi, từ từ khôi phục hô hấp của mình.

"Chi Chi." Hắn nhẹ giọng nói.

Chi Chi đáp một tiếng.

Nàng đang đợi câu nói tiếp theo của đối phương, nhưng cho đến tận khi nàng bị nắm tay dắt xuống, nàng vẫn chưa được nghe nửa câu sau.

***

Bùi Tín Phương cố ý sắc phong Chi Chi và Giấm bảo, thái độ của văn võ bá quan đều hết sức kịch liệt.

Bây giờ Lữ Việt Dương (*) làm chức Hoài Âm Hầu (**), hắn không thể không khuyên can Bùi Tín Phương.

(*) Bê: Cho những ai không nhớ thì Lữ Việt Dương là Phò Mã nha)

(**) Hầu là một tước vị đứng hàng thứ hai trong ngũ tước, được phong cho những người có công lao, hoặc là con trưởng của các quốc công hoặc vương.

"Hôm nay chuyện trong triều chưa dẹp yên, Bùi Quân Trì đang muốn lật đổ người, người cần gì phải sắc phong Chi Chi cùng Di Châu vào đúng thời điểm này chứ?" Lữ Việt Dương nói.

Bùi Tín Phương ngồi trên long ỷ, lúc này gương mặt hắn có vài phần phiền muộn, nỗi phiền muộn này hắn chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt Chi Chi.

Hắn mở một cuộn tấu chương, đúng như dự đoán, lại là một tấu chương phản đối cử hành nghi thức sắc phong.

Hắn cười lạnh một tiếng, ném thẳng cuộn tấu chương xuống đất: "Những tên này thật sự là chán sống rồi."

Lữ Việt Dương thầm thở dài một hơi, nhặt tấu chương lên, thả lại mặt bàn.

"Hoàng Thượng, bây giờ người đã làm Hoàng Thượng, ngàn vạn lần không thể tuỳ hứng."

Hắn cũng coi như là cùng Bùi Tín Phương lớn lên, tính tình thi thoảng hay nổi điên của đối phương, hắn là người hiểu rõ nhất.

Nhưng mà, vốn cứ nghĩ sau khi gặp Chi Chi thì bệnh điên của đối phương sẽ khá hơn một chút, nào biết chẳng qua đối phương chỉ kiềm chế bệnh điên của mình trước mặt Chi Chi mà thôi.

Bùi Tín Phương lại cầm lên một bản tấu chương, sau khi đọc xong thì không nhịn được mà cười nhạo: "Mấy lão già này còn muốn trẫm tuyển tú?"

Lữ Việt Dương nghe vậy nói: "Tuyển tú cũng không hẳn là không thể."

Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, tuyển tú có thể củng cố tiền triều, cũng như dẹp yên hậu cung, bao nhiêu Hoàng Đế đều ít nhiều dùng cách này để kéo về các mối quan hệ. Thứ hai là nếu như tuyển tú thì có thể danh chính ngôn thuận sắc phong Chi Chi.

Sau khi Lữ Việt Dương phân tích ra lợi ích của việc này, còn nói thêm một câu: "Xét về gia thế và tính tình của Chi Chi, sợ là không làm nổi Hoàng Hậu. Tính cách nàng ôn hoà nhu nhược, người mà cho nàng làm Hoàng Hậu thì sau này sẽ bị những phi tần khác ức hiếp. Không bằng ban cho nàng chức vị Quý phi, nàng sẽ vừa không trở thành cái đinh trong mắt người khác, lại vừa không cần phải vất vả quá nhiều chuyện hậu cung."

Bùi Tín Phương lạnh lùng nhìn hắn: "Cho nên trẫm không tuyển tú, chuyện này không cần phải nhắc lại nữa."

Lữ Việt Dương không còn cách nào khác đành từ bỏ, nói sang chuyện khác.

"Khi Bùi Quân Trì bỏ trốn còn thuận tiện trộm theo nhiều tài sản trong quốc khố, hiện giờ quốc khố trống rỗng, nếu như bọn họ đánh tới, tạm thời thì không sao, nhưng nếu chiến đấu lâu dài, e rằng chúng ta sẽ gặp bất lợi."

Vấn đề lớn nhất lúc này chính là không có bạc, bọn họ có quân đội, nhưng quân đội cũng phải ăn cơm, lên chiến trường ngoại trừ phải ăn cơm, còn cần có vũ khí.

Nói đến vấn đề này, Bùi Tín Phương mím chặt môi, thuế đất năm ngoái nộp trước mùa đông, giờ mới vừa sang năm mới, nếu như tiếp tục thu thuế, sợ là sẽ xảy ra nạn đói.

Thái độ của dân chúng đối với hắn tốt hơn của đám văn võ bá quan một chút, bởi hắn đã chữa trị hết ôn dịch ở Tây Nam.

Lấy bạc từ đâu, đây là một vấn đề cực lớn.

Bùi Tín Phương nghĩ tới một người.

"Truyền Cố Mậu Hiên vào cung đi."

Cố Mậu Hiên là đương gia của hoàng thương Cố gia, năm trước khi bọn họ tới hành cung, trên đường về chính là trưng dụng phủ đệ của Cố gia.

Bùi Tín Phương còn trò chuyện qua với Cố Mậu Hiên, đối phương cũng là một người thông minh.

***

Khi Bùi Tín Phương còn đang buồn rầu vì bạc ở bên này thì Chi Chi ở bên kia tỏ ra rất thoải mái an nhàn.

Hết tháng giêng, Giấm bảo được tròn ba tháng tuổi.

Ngũ quan của Giấm bảo ba tháng tuổi đã có chút rõ ràng, sau khi nhìn thấy Lâm Nguyên buột miệng nói: "Thật giống với Hoàng tỷ phu."

Quả thật là, Giấm bảo như được đúc ra từ một khuôn của Bùi Tín Phương vậy.

Nhưng Chi Chi nghe thế lại có chút không vui: "Không giống tỷ sao?"

Lâm Nguyên nhìn kỹ lại lần nữa, thành thật lắc đầu.

Ưu điểm của Lâm gia chính là thành thật.

Hiện tại Giấm bảo đã có thể phân biệt được âm thanh, sẽ nhìn sang nơi có tiếng động, tay cũng càng ngày càng linh hoạt.

Chi Chi chỉ cần hơi không để ý, cậu bé liền cầm ngay đồ vật nhét vào trong miệng.

Hai tỷ đệ đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng thái giám.

"Hoàng Thượng giá lâm!"

"Hoàng Thượng giá lâm!"

"Hoàng Thượng giá lâm!"

Bùi Tín Phương đi vào, giờ thời tiết đã ấm hơn một chút, cho nên hắn cũng không cần phải đứng một lúc ở gian ngoài, chờ khí lạnh tan đi mới vào phòng nữa.

Lâm Nguyên vừa nghe nói Bùi Tín Phương tới thì giống y như chuột sợ mèo, chính vì trước đó cậu có phóng đại, tự khen chính mình đủ sức bảo vệ tỷ tỷ nên lúc này càng trở nên kinh sợ.

Về điểm này thì hai tỷ đệ lại cực kỳ tương tự nhau.

"Đã nói không cho phép hành lễ, sao vẫn còn quỳ?" Bùi Tín Phương vừa vào liền đỡ Chi Chi dậy, lại nhìn tiểu cữu (***) đang đàng hoàng quỳ dưới đất: "Tiểu Nguyên cũng đứng dậy đi."

(***) Em vợ.

Lâm Nguyên đến thở cũng không dám thở mạnh, yên lặng đứng lên.

Hình như Giấm bảo cũng biết Bùi Tín Phương đến, cậu bé vẫn còn đang được bà vú bế nhưng mắt cứ nhìn theo Bùi Tín Phương, tay chân khua khoắng, nhìn hết sức đáng yêu.

Cũng mấy ngày rồi Bùi Tín Phương không gặp nhi tử của mình, nhìn cảnh đó thì nội tâm trở nên mềm nhũn, hắn đón lấy Giấm bảo từ tay bà vú, vừa bế xong sắc mặt liền xanh mét.

Tên chó con này lại tè dầm trong ngực hắn.

Bùi Tín Phương có thể cảm giác được bàn tay đang đặt trên mông Giấm bảo của mình hơi ươn ướt.

Quả nhiên là mấy ngày không gặp, chưa gì đã quên mất tên chó con này có bao nhiêu hành động khiến người ta chán ghét.

Hoàng Thượng bị Thái Tử tè lên người, nô tài bên dưới cố gắng nín cười, vội vàng nhanh chân đi chuẩn bị.

Bùi Tín Phương ưa sạch sẽ không thể chịu được việc này, liền trực tiếp đi tắm, hắn tắm tại Cảnh Trinh Cung.

***

Sau khi hắn tắm xong thì Giấm bảo đã ngủ, Chi Chi cũng hơi mệt nhưng nàng vẫn ngồi đợi.

Chờ đến khi đối phương đi ra, nàng liền bị bế lên.

"Sao không ngủ trước?" Bùi Tín Phương hỏi.

Chi Chi rất ngoan ngoãn ôm cổ Bùi Tín Phương, giọng nàng mềm mại, giống hệt như cơ thể của nàng: "Ngủ trước, sợ là cũng bị làm cho tỉnh."

Nàng là đang nghĩ đến việc khi Bùi Tín Phương về tẩm điện của nàng, tiếng bước chân sẽ đánh thức nàng.

Nào biết Bùi Tín Phương lại sửng sốt, sau đó lỗ tai đỏ bừng: "Ta đâu có cầm thú như vậy."

Hả? Chi Chi ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

Đối diện với đôi mắt của đối phương, rốt cuộc nàng cũng kịp hiểu ra: "Không, thiếp không có ý này."

Bùi Tín Phương cúi đầu cười, nụ cười trong mắt liền tràn ra giống như sao trời: "Nhưng mà cũng có thể thử một lần."

Từ sau khi sinh con, Chi Chi chưa từng thân mật với Bùi Tín Phương.

Mà nàng sinh Giấm bảo xong, không biết Thải Linh lấy được một bài thuốc bí truyền ở đâu, đặc biệt dùng để bảo dưỡng cho các nữ nhân sau khi sinh.

Từ khi nàng vào cung, mấy bài thuốc đó càng được mang đến nhiều hơn.

Tròn ba tháng, vóc người của Chi Chi còn trở nên đẹp hơn một chút so với hồi chưa sinh nở.

Bùi Tín Phương rất nhanh đã phát hiện ra bí mật này.

Hắn cắn lỗ tai Chi Chi: "Chi Chi, nàng còn đẹp hơn cả trước đây."

Chi Chi ngượng ngùng đến mắt cũng không dám mở ra, nếu như nàng biết mình ngồi chờ đối phương tắm xong, chính là chờ được chuyện này, thế thì nàng sẽ tuyệt đối không chờ.

Có câu thơ: "Tiểu sơn trùng điệp kim minh diệt, mấn vân dục độ hương tai tuyết."

(Dịch: Núi nhỏ trùng điệp che ánh nắng, tóc mây như tuyết ngát hương thơm. Trích trong bài thơ Bồ Tát Man Kỳ 1 – Ôn Đình Quân.)

Một đêm vui sướng, nến đỏ bập bùng, ôn hương noãn ngọc, hoạt sắc sinh hương.

Bùi Tín Phương đột nhiên nói: "Chi Chi, ta vẫn chưa xem nàng nhảy điệu múa thắp đèn."

Chi Chi hơi sửng sốt, mặt đỏ lên: "Múa lúc này sao? Cũng đâu có đèn."

Khoé miệng Bùi Tín Phương cong lên tạo thành một nụ cười, có vẻ như hắn nhất định muốn làm chuyện xấu, chỉ là hắn có một gương mặt quá đẹp, khiến Chi Chi muốn mắng cũng không sao mắng nổi: "Không sao cả, nhảy luôn trên đất bằng này cũng được, ta đệm nhạc cho nàng, nàng nhảy cho ta xem."

Chi Chi hơi chần chừ, rồi cũng ngồi dậy, nàng mặc áo khoác vào, bước xuống giường.

Cuối cùng mỹ nhân nhảy múa, cả phòng rực rỡ, làn da tuyết trắng mái tóc đen, non mềm như không có xương.

Chỉ là mới múa được một nửa thì nhạc đệm bỗng dừng lại, sau đó một tiếng hét vang lên.

***

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy Chi Chi cảm thấy như hông mình sắp gãy đến nơi, hai chân mềm nhũn vô lực, ngay cả xuống giường cũng khó khăn.

Bà vú bế Giấm bảo vào một lần, lại đỏ mặt bế Giấm bảo đi ra ngoài.

Lúc Bùi Tín Phương vừa lại gần, Chi Chi bèn ném gối qua.

Bùi Tín Phương đón lấy, trên miệng vẫn treo nụ cười, hắn vừa hạ triều liền quay lại ngay.

"Sao vậy? Sao lại nổi giận như thế." Hắn ngồi xuống mép giường.

Chi Chi trừng mắt nhìn Bùi Tín Phương.

Bùi Tín Phương ngẫm nghĩ một chút, cúi đầu hôn Chi Chi.

Nụ hôn này càng khiến Chi Chi thêm uất ức, hắn lại còn dám hôn nàng!

"Xem ra hôn thế này chưa đủ." Bùi Tín Phương quan sát biểu tình của Chi Chi: "Vậy thì hôn thêm mấy cái nữa?"

Hết chương 82.

Bình luận