Kiều Thiếp

Chương 78: Nếu như có vấn đề, nhất định phải giữ được người lớn


Biên tập: B3

Thải Linh nghe được câu nói này thì vội nhấc chân chạy ra ngoài.

Chi Chi nhăn mày, cơn đau từ bụng truyền tới khiến nàng phải túm chặt lấy nệm giường ở bên dưới.

Bàn tay trắng nõn của nàng khiến tấm nệm xô xệch, thậm chí gần như rách luôn.

Mồ hôi giống như những hạt đậu, từng giọt từng giọt lăn xuống.

"Á!" Cuối cùng Chi Chi không nhịn được mà kêu lên thành tiếng.

Đau quá!

Phi Nhạn canh ở ngoài cửa, tay chân nàng ta vụng về, dù có ở bên trong thì căn bản cũng không giúp được gì.

Tằng đại phu cũng bị đuổi ra.

Bởi vì bụng Chi Chi đã lớn, trước đó Công Chúa đã sớm gọi bà đỡ.

Chờ khi đến lúc thì Tằng đại phu sẽ đứng bên ngoài bình phong chỉ huy, bà đỡ làm nhiệm vụ đỡ đẻ ở bên trong.

Không nghĩ tới nhanh như vậy bà đỡ đã có chỗ dùng.

Nàng ta đã gửi tin cho Công Chúa, còn Công Chúa có tới được luôn trong tối nay hay không, Phi Nhạn cũng không biết.

Nhưng chắc là sẽ không tới được đâu.

Ngoài cửa còn có cả Lâm phụ và Lâm Nguyên.

Lâm phụ căng thẳng đứng đó, liên tục thở dài, hai mắt hồng hồng.

Còn Lâm Nguyên thì cắn chặt môi, hai chân quỵ xuống đất, cậu bé nói cậu bé phải vái lạy thần tiên, để thần tiên phù hộ cho tỷ tỷ và chất tử của cậu bé đều bình an.

Chi Chi còn nhỏ tuổi, thân thể yếu ớt, lại là thai đầu, nên đau đớn suốt hơn một canh giờ mà vẫn chưa thấy đầu đứa bé thò ra.

Bà đỡ gấp đến luống cuống: "Phu nhân à, người gắng dùng sức đi, đứa bé ở trong đó lâu quá sẽ chết ngạt mất."

Mặt Chi Chi trắng bệch, cánh môi không có một chút huyết sắc, duy chỉ có nốt ruồi son trên mi tâm nàng là vẫn đỏ thắm, cực kỳ giống hồng mai trên tuyết.

Lúc này nàng đau đến nỗi không thể nói nên lời, miệng nàng ngậm một khúc gỗ vì sợ nàng tự cắn làm bị thương chính mình.

Hiện tại trên khúc gỗ kia đã toàn là dấu răng.

Thải Linh và Linh Tiên túc trực bên cạnh lau mồ hôi cho Chi Chi, rõ ràng đang là mùa đông, vậy mà mồ hôi nàng chảy đầm đìa.

Tằng đại phu đứng bên ngoài bình phong cũng sốt ruột, hắn đi tới đi lui, gọi Linh Tiên ở bên trong: "Đi, lại đi sắc thêm một bát thuốc, sắc xong thì mau mang tới đây."

Linh Tiên thưa vâng rồi chạy ra ngoài.

"Á! Đau quá!" Chi Chi ở bên trong lại kêu lên thảm thiết.

Sau đó là giọng bà đỡ vang lên: "Phu nhân, người chớ kêu, phải để dành sức dồn xuống phía dưới."

Từ trước đến giờ Chi Chi chưa từng nghĩ sinh con sẽ đau như vậy, còn đau hơn cả khi nàng bị đánh đến chết ở đời trước.

Nàng đau đến muốn ngất đi, rồi lại hận tại sao mình không ngất đi luôn cho nhanh, nhưng thuốc mà Tằng đại phu cho nàng uống lại chính là để ngăn ngừa Chi Chi ngất đi.

Nếu như nàng ngất, sợ là cả mẫu thân và hài tử đều không giữ nổi.

Lại qua nửa canh giờ nữa, bà đỡ gấp như kiến bò trên chảo rang, dứt khoát trèo lên trên giường, dùng hai tay đẩy bụng Chi Chi, muốn dùng ngoại lực để đẩy đứa bé ra.

Thải Linh và Linh Tiên chưa từng có kinh nghiệm, gặp tình cảnh nguy hiểm như vậy, cả hai nha hoàn đều bị hành động của bà đỡ hù doạ.

"Bà đỡ, bà làm gì vậy?" Thải Linh hỏi.

"Phu nhân không có sức, cách này của ta có thể giúp đứa bé đi ra." Bà đỡ bảo Thải Linh: "Thải Linh cô nương, ngươi đi nhìn xem đầu đã ra chưa?"

Thải Linh hoảng sợ, sau đó gật đầu, đi ra kiểm tra, vừa nhìn đã kêu lên thành tiếng: "Ra... Ra rồi!"

Đúng lúc này Chi Chi lại thét chói tai, tiếng thét đầy thống khổ.

Sắc mặt Thải Linh tái nhợt, nàng ta ngẩng đầu lên, cuống quýt nhìn bà đỡ: "Nhưng không phải đầu ra mà là chân."

Bà đỡ nghe vậy thì sợ đến mức ngã ngồi xuống bên cạnh, Tằng đại phu ở bên ngoài bình phong cũng nghe được, ánh mắt lập tức thay đổi: "Thải Linh cô nương, ngươi cẩn thận nhìn kỹ lại lần nữa xem."

Thải Linh đáp một tiếng, lại cúi xuống kiểm tra, lần này nàng ta khẳng định: "Là chân, không phải đầu."

Bình thường những đứa bé khác đều là đầu ra trước, bởi vì đầu là chỗ lớn nhất, đầu ra được thì cơ thể cũng dễ dàng đi ra.

Thêm nữa là đầu đi ra trước thì đứa bé cũng sẽ không bị chết ngạt ở bên trong.

Nếu như chân ra trước, chân rất nhỏ, không đủ để kéo theo cả cái đầu lớn ra cùng, rất nhiều đứa bé đã chết ngạt ở bên trong, còn người lớn cũng rất dễ băng huyết.

Bà đỡ không ngờ tới lại là tình huống này: "Tằng đại phu, giờ phải làm sao?"

Tằng đại phu khẽ cắn răng, gọi Phi Nhạn ở ngoài cửa: "Phi Nhạn, mang kéo và rượu tới."

Sau khi nhận được kéo và rượu, đầu tiên Tằng đại phu dùng rượu rửa sạch kéo, sau đó đưa kéo lên ngọn nến đốt thật cẩn thận, rồi bảo Thải Linh đưa cây kéo cho bà đỡ.

"Bà đỡ, bà cầm kéo cắt ra một ít, tiếp đó kéo con ra ngoài, nhất định phải giữ được cái đầu." Tằng đại phu nói.

Bà đỡ nhận lấy cây kéo, trong lòng căng thẳng tột cùng, tuy không phải là lần đầu tiên dùng kéo cắt qua, nhưng mà kia là trong trường hợp đầu đứa bé quá lớn, còn đây thì... chắc chắn đứa bé này không giữ được rồi.

Nào đã có trường hợp nào chân ra trước mà còn có thể sống?

Trên đời chưa từng có đạo lý như vậy, vị trí bào thai này thật sự không đúng.

Bà đỡ hít sâu một hơi, đang muốn hành động thì đột nhiên bên ngoài cửa vang lên tiếng nói.

Giọng Phi Nhạn vang lên ở bên ngoài: "Chủ tử, sao người đã tới rồi?"

Chi Chi nằm ở trên giường đã đau đến mất cả tri giác, bỗng chốc nàng cảm thấy xung quanh trở nên ồn ào, nàng mơ màng ngẩng đầu, lại nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở nơi này.

"Ôi chao, sao ngài lại vào đây?" Bà đỡ đang định cắt thì đột nhiên thấy một người xông vào, bà nhìn kỹ lại, phát hiện đây chính là nam nhân đã bỏ tiền ra mời bà đến.

Bà đỡ đã từng đỡ đẻ cho rất nhiều người, bà làm công việc này trong suốt hai mươi năm qua, số lượng đứa bé mà đã đã từng đỡ đẻ nhiều không đếm xuể.

Bà là người Giang Nam, là một bà đỡ có tiếng ở Giang Nam.

Mấy tháng trước nam nhân này tìm đến cửa, nói rõ muốn bà lên kinh đỡ đẻ cho phu nhân của hắn.

Bà đỡ không nghĩ nhiều, thấy đối phương trả nhiều tiền như vậy liền tới đây.

Nhưng tới nơi bà đã nhận ra có chút mờ ám.

Người này sợ là quý tộc trong kinh thành, nuôi tiểu tình nhân mang thai ở bên ngoài.

Nếu như không phải là tiểu tình nhân thì tại sao lại nuôi ở ngoại ô thế này?

Hơn nữa vị phu nhân này vô cùng xinh đẹp, lại nhu nhược yếu ớt, quả thực không hề có phong độ của một vị chủ mẫu.

Mà dáng vẻ của nam nhân này quả thực quá chói mắt, cũng quá khí khái, đời này bà đỡ chưa từng gặp qua người nào như vậy.

Vả lại nhìn người nhà của vị phu nhân ấy cũng không giống với người có xuất thân giàu sang, khí chất căn bản không hề xứng với nam nhân này, dường như chỗ này chính là nơi giấu mỹ nhân.

Hơn phân nửa là trong nhà nam nhân này có chính thê, chính thê hung hãn ngang ngược, không tha cho kiều thiếp (*), nên nam nhân này mới không thể không giấu vị kiều thiếp này ra ngoại ô.

(*) Kiều thiếp: Người thiếp xinh đẹp, được yêu chiều.

Bằng không phu nhân mang thai, thân là phu quân tại sao lại ít xuất hiện như thế?

Còn không phải là do bị chính thê bám riết sao.

Công Chúa chạy thẳng tới bên giường, nhìn thấy Chi Chi thì lập tức cau chặt mày.

Hắn ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay Chi Chi: "Chi Chi." Hắn nhẹ giọng gọi tên Chi Chi: "Ta tới rồi."

Lúc này Chi Chi đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nàng cực kỳ mệt mỏi, từ khi đau bụng đến bây giờ đã là hơn hai canh giờ, nàng quá đau, nàng không muốn sinh con nữa.

Chi Chi nghe được giọng Công Chúa thì nước mắt cứ thế chảy ra, mặt Công Chúa cũng trắng bệch đến doạ người, hắn nhìn khúc gỗ Chi Chi đang cắn, rồi nhìn về phía bà đỡ.

"Bà đỡ, cho nàng cắn tay ta có được không?"

Bà đỡ ôi chao một tiếng: "Vị lão gia này, ngài đừng ở chỗ này cho thêm loạn, nhanh đi ra ngoài đi, ở đâu ra cái đạo lý nam nhân vào phòng sinh chứ?"

Từ cổ chí kim, khi nữ nhân sinh nở, nam nhân không được phép ở bên cạnh nhìn, bởi vì sẽ gặp xui xẻo tột cùng.

Nếu như nam nhân đứng nhìn nữ nhân sinh nở thì nhất định trong đời này sẽ gặp phải cảnh đổ máu.

Cho nên khi phu nhân sinh con, thân là phu quân, nếu như phẩm chất tốt lại sủng ái phu nhân của mình thì sẽ đều canh giữ ở ngoài cửa. Nếu như chỉ tôn trọng, sẽ ngồi đợi trong thư phòng. Còn nếu như không có tình nghĩa gì với phu nhân của mình, sẽ cứ thế mà ngủ khò khò, khi tỉnh dậy sẽ tự có nha hoàn nói với hắn, mẫu thân sống hay chết, hài tử là nam hay nữ.

Hiện tại mặt Công Chúa trắng đến doạ người, mà hai mắt thì tối sầm lại.

Hắn ngồi ở đầu giường, gần như biến thành một bức tranh thuỷ mặc đen trắng: "Ta muốn ở lại đây."

Bà đỡ lại ai ui mấy tiếng, trước kia bà chưa từng như vậy, đỡ đẻ cho các quý nhân nhưng bọn họ đều không được phép kêu la om sòm, còn tình huống này thì bà thực sự chưa bao giờ gặp qua.

Chi Chi trên giường lại kêu thảm một tiếng, sắc mặt Công Chúa càng trắng hơn, đôi mắt hắn ngập sương, phảng phất như sóng biển cuộn trào: "Bà đỡ, ngươi cứ đỡ đẻ đi, không cần phải quan tâm đến ta."

Hắn gần như rặn ra từng chữ: "Còn nữa, nếu như có vấn đề, nhất định phải giữ được người lớn."

Rồi hắn nghiêm nghị gọi Tằng đại phu ở bên ngoài bình phong: "Tằng Nặc, ngươi cũng nghe rõ cho ta, nhất định phải giữ lại người lớn."

Tằng đại phu quỳ sụp xuống đất: "Nô tài đã biết."

Hắn vội vàng viết ra một đơn thuốc, để Phi Nhạn nhanh chóng đi sắc.

Bà đỡ cũng không còn cách nào, chân đứa bé này ra trước, nếu như đầu mà không ra được thì sẽ xảy ra chuyện lớn.

Bà không nghĩ nhiều nữa, bất chấp cầm kéo lên giường.

Công Chúa thấy vậy thì cúi đầu nhìn Chi Chi.

Hắn nhẹ nhàng gỡ khúc gỗ mà Chi Chi đang ngậm trong miệng ra, sau đó đặt tay mình vào, dịu dàng dỗ dành Chi Chi: "Chi Chi, cắn ta, đau thì hãy cắn ta."

Lúc này Chi Chi đã đau đến tê dại, nàng vô lực chớp mắt, khẽ cắn vào tay Công Chúa, nói là cắn nhưng cùng lắm chỉ là ngậm thôi, nàng hết hơi rồi.

Ánh mắt Công Chúa run rẩy, hắn dùng bàn tay còn lại gạt mấy sợi tóc rối trên mặt Chi Chi ra, cúi đầu hôn lên mi tâm Chi Chi: "Chi Chi, ngoan, đừng ngủ. Sau khi hài tử ra đời, ta còn rất nhiều thứ tốt muốn cho nàng, nàng muốn làm cái gì ta cũng sẽ đáp ứng hết."

Một lát sau, Linh Tiên kêu lên thành tiếng: "Chủ tử, tay!"

Công Chúa không hề phản ứng gì: "Không sao hết."

Khi bà đỡ bắt đầu dùng kéo cắt, Chi Chi đau đến mức dúm dó mặt mũi, nàng không thể khống chế được mình, cứ thế cắn xuống, vừa cắn liền nếm được vị máu tanh.

Nàng cắn rách tay Công Chúa, nhưng sắc mặt Công Chúa không thay đổi dù chỉ một chút.

"Phu nhân, dùng sức mạnh lên." Bà đỡ nôn nóng đến mức mồ hôi túa ra: "Người dùng sức, ta kéo con ra."

Chi Chi nhắm chặt hai mắt, nước mắt chảy giàn giụa.

Dáng vẻ hiện tại của Công Chúa cũng không khá hơn chút nào, rõ ràng là Chi Chi sinh con, vậy mà sắc mặt hắn còn tái nhợt hơn cả Chi Chi, cánh môi không kìm được mà khẽ run.

Có lẽ chỉ qua một cái chớp mắt, cũng có lẽ đã qua một vạn năm.

Chi Chi nghe được tiếng khóc của hài tử, còn có giọng một nam nhân đang gọi nàng.

Chi Chi mệt mỏi mở mắt ra, ngay lập tức đối diện với một đôi mắt màu trà.

Đôi mắt kia thật xinh đẹp, giống hệt như đá quý, nhưng đá quý cũng sẽ khóc sao?

Hết chương 78.

Bình luận