Kiều Thiếp

Chương 76: Dường như Chi Chi nhìn thấy một bóng người đang đứng bên cạnh giường nàng


Biên tập: B3

Thẩm tỷ tỷ đi đầu thai, lúc bước đi còn lưu luyến quay đầu lại, nói rằng hy vọng khi đầu thai có thể được sinh ra gần với thời của Chi Chi một chút.

Chi Chi và Thẩm tỷ tỷ tạm biệt lần cuối, nàng nghĩ tới lời Thẩm tỷ tỷ nói, trong lòng luôn cảm thấy bất an.

Bây giờ nàng đã có Giấm bảo, không thể không vì con mà tính toán.

Chi Chi gọi Phi Nhạn tới.

"Phi Nhạn, ngươi có thể liên lạc với Công Chúa không?"

Phi Nhạn nghe vậy thì gật đầu: "Chủ tử có việc cần tìm đại chủ tử sao?"

Chi Chi hơi chần chừ: "Gần đây tâm trạng ta luôn thấp thỏm, ta muốn..." Nàng có chút khó nói, nhưng cuối cùng vì hài tử trong bụng mình mà vẫn nói ra: "Công Chúa có thể tới đây với ta không?"

Còn ba tháng nữa là Giấm bảo ra đời, nếu như Công Chúa có thể ở với nàng hết ba tháng này, đến tận khi Giấm bảo ra đời, vậy thì nhất định sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

Chỉ cần Giấm bảo ra đời là những ác quỷ kia sẽ không làm gì được nữa.

Phi Nhạn nghe được lời này cũng không có biểu cảm gì: "Nô tỳ sẽ viết thư thuật lại lời của chủ tử cho đại chủ tử."

***

Chi Chi không biết Phi Nhạn viết gì trong thư.

Từ khi nàng biết quỷ có thể giở trò ở xung quanh, nàng liền cẩn trọng trong mọi việc, đi đâu cũng phải dẫn theo hai nha hoàn.

Hoặc là Thải Linh và Linh Tiên, hoặc là Thải Linh và Phi Nhạn, nàng nghĩ nếu như quỷ kia xuất hiện, ít nhất vẫn còn có hai nha hoàn ở bên cạnh.

***

Vào buổi đêm ngày thứ ba kể từ hôm Chi Chi nói chuyện với Phi Nhạn thì Công Chúa tới.

Lúc xuất hiện hắn còn khiến Chi Chi sợ hết hồn.

Đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài cửa nên nàng lập tức tỉnh lại.

Đang cả kinh thì nghe thấy giọng Thải Linh ở bên ngoài.

"Phu nhân ngủ ở bên trong."

"Ừm, ta vào xem một chút."

Công Chúa đi vào đã nhìn thấy Chi Chi đang cố gắng ngồi dậy, hắn nhíu mày, bước nhanh tới: "Sao lại tự mình ngồi dậy?"

Trong phòng vẫn còn thắp một ngọn đèn, để tiện cho Chi Chi gọi người vào ban đêm.

Nàng nhìn thấy Công Chúa, trong lòng liền cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Công Chúa là chân long thiên tử tương lai, không có bất kỳ con quỷ nào dám tuỳ ý lại gần.

Chỉ cần có Công Chúa ở bên cạnh thì Giấm bảo sẽ không có việc gì hết.

Nhưng bây giờ phải làm thế nào để Công Chúa có thể ở bên nàng cho đến ngày sinh?

Công Chúa nhìn Chi Chi, phát hiện hình như đối phương hơi khác với trước đây.

Hắn ngồi xuống mép giường, khẽ gọi một tiếng: "Chi Chi?"

Chi Chi nâng mắt nhìn Công Chúa, nàng há miệng muốn nói, nhưng lại không biết phải nói thế nào.

"Gần đây lại mệt mỏi sao? Vẫn do hài tử không nghe lời?" Khi nói đến nửa câu sau, hắn lạnh mắt nhìn bụng Chi Chi, tựa hồ chỉ cần Chi Chi gật đầu một cái, hắn liền lôi con ra khỏi bụng, hung hăng đánh cho một trận.

Chi Chi vội vàng lắc đầu: "Gần đây Giấm bảo rất ngoan."

Bấy giờ Công Chúa mới thu hồi tầm mắt, hắn đưa tay ra, cẩn thận kéo Chi Chi vào trong lòng mình, đặc biệt để ý sao cho không tì vào bụng đối phương: "Nghe Phi Nhạn bẩm báo nói gần đây nàng ngủ không ngon? Thế nào? Có tâm sự sao?"

Chi Chi tựa đầu vào lồng ngực Công Chúa, nàng ngẫm nghĩ chốc lát, rồi cầm tay Công Chúa đặt lên bụng mình: "Công Chúa, người có thể ở bên cạnh thiếp cho tới khi Giấm bảo ra đời không?"

Cuối cùng nàng vẫn nói ra câu nói kia.

Công Chúa nghe vậy thì ngẩn người, hắn trầm mặc một hồi mới nói: "Chi Chi, ta sẽ thường xuyên đến thăm nàng và hài tử."

Chi Chi ngẩng đầu nhìn Công Chúa, ánh mắt khẩn cầu: "Không thể luôn luôn ở bên cạnh sao? Vậy thiếp có thể tới kinh thành cùng người không? Chỉ cần ở bên cạnh Công Chúa là được." Nàng hơi ngừng lại: "Thiếp... rất sợ."

Trong mắt Công Chúa hiện lên vẻ do dự, thần sắc phức tạp: "Chi Chi, hiện tại trong kinh cũng không an toàn, nàng ở bên cạnh ta sẽ càng nguy hiểm. Nàng ở lại đây sẽ không có chuyện gì hết, sau khi trở về ta đã phái thêm nhiều ám vệ bảo vệ quanh đây, sẽ không xảy ra tình trạng giống như lần nạn dân xông vào trước đây nữa."

Hắn dừng lại: "Ta sẽ đến thăm nàng thật nhiều, khi hài tử ra đời nhất định ta sẽ ở bên cạnh nàng."

Chi Chi biết Công Chúa bề bộn nhiều việc, nhưng nàng vẫn có hy vọng xa vời, nàng xoay mặt đi, thấp giọng nói: "Thiếp thân đã biết."

Công Chúa thấy Chi Chi đổi xưng hô thì mím chặt môi, chỉ có thể lặng lẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng.

"Ta cùng nàng ngủ, lại đây, nàng ngủ đi." Công Chúa đỡ Chi Chi nằm xuống.

Lúc Chi Chi ngủ, Công Chúa một mực nắm tay Chi Chi, bàn tay hơi lạnh của hắn bao lấy tay Chi Chi.

***

Khi Chi Chi tỉnh lại thì Công Chúa đã đi rồi.

Sau đó cứ cách năm mười ngày Công Chúa lại tới một lần, lần nào hắn cũng tới lúc đêm khuya.

Đôi khi Chi Chi ngủ say không tỉnh, hắn liền yên lặng ngồi ở đầu giường Chi Chi cả đêm, trời chưa sáng lại chạy về kinh thành.

Hắn không cho nha hoàn nói với Chi Chi chuyện hắn đã tới, vì hắn sợ nếu Chi Chi biết thì ban đêm sẽ thức chờ hắn.

***

Trong lòng Công Chúa đang rất sốt ruột, những mẻ lưới hắn tung ra đang phải thu lại trước thời hạn.

Hắn không thể để hài tử của chính mình khi sinh ra lại phải mang thân phận tư sinh (*), cho nên những hành động ở kinh thành của hắn càng ngày càng trở nên cẩn thận hơn.

(*) Con riêng.

Hai vị hoàng huynh của hắn không giống với tên Thái Tử đã chết, Nhị hoàng tử cũng là một người có dã tâm, hơn nữa không hề ngu ngốc.

Tất cả những mưu đồ này của Công Chúa, Chi Chi hoàn toàn không hay biết gì.

Nàng ở ngoại ô kinh thành, không có ai nói với nàng những chuyện xảy ra ở bên ngoài.

Nàng cũng không biết tình hình trong kinh thành đang khẩn trương đến mức nào, mọi người đều không hẹn mà cùng đồng lòng bảo vệ Chi Chi, chọn cách không nói với nàng bất cứ điều gì.

Bọn họ đều sợ sau khi Chi Chi biết được thì sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi, lại làm ảnh hưởng tới thân thể, dù sao thì bây giờ trong bụng nàng còn có thêm một đứa bé.

***

Thời gian dần bước vào tháng mười một, cách ngày trở dạ của Chi Chi cũng càng ngày càng gần.

Chi Chi bắt đầu phải rất cố gắng để đi bộ, lúc ngồi xuống hay đứng lên đều cần có người đỡ, phiền toái nhất chính là bắp chân nàng sưng phù, sưng đến lợi hại.

Chân nàng đã to hơn gấp đôi so với trước khi mang thai.

Dù chỉ nằm trên giường thôi cũng đã thấy khó chịu.

Từ trước đến nay khi mang thai, tâm tình của nữ nhân đều không ổn định, hơn nữa đều bất tri bất giác mà ỷ lại vào người khác.

Chi Chi mang thai lâu như vậy, nhưng thời gian Công Chúa thật sự ở bên cạnh nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nếu như người ngoài thì không tính, nhưng Công Chúa lại là cha của hài tử trong bụng nàng.

Thải Linh đỡ Chi Chi nằm xuống, xoa bóp chân cho Chi Chi một hồi mới nói: "Nô tỳ đi đổ nước rửa chân, phu nhân ngủ trước đi."

"Ừ." Chi Chi nhẹ giọng đáp.

Thải Linh hạ màn che xuống, khom người bưng chậu đồng lên rồi đi ra ngoài.

Trong phòng liền chỉ còn lại một mình Chi Chi, vì lâu như vậy mà không có quỷ xuất hiện, nên Chi Chi cũng không còn quá lo lắng như lúc đầu nữa, không cần lúc nào cũng bắt nha hoàn ở bên cạnh.

Dù sao thì thời gian này nha hoàn cũng luôn phải vất vả vì nàng.

Chi Chi đắp chăn vốn dĩ chuẩn bị nhắm mắt ngủ, đột nhiên cảm thấy xung quanh hơi lạnh, mà cái cảm giác lạnh lẽo này hoàn toàn không phải là do thời tiết.

Chi Chi sợ hãi choàng tỉnh.

Nàng quay mặt sang nhìn chằm chằm vào màn giường, cái màn này hơi mỏng, nên có thể loáng thoáng nhìn thấy cảnh tượng ở ngoài giường.

Dường như Chi Chi nhìn thấy một bóng người đang đứng bên cạnh giường nàng.

Mặt nàng lập tức trắng bệch.

Hết chương 76.

Bình luận