Kiều Thiếp

Chương 58: "Tỷ tỷ, tỷ trốn khỏi phủ Công Chúa đi."


Biên tập: B3

Hài tử không còn nữa.

Năm ngày sau Chi Chi mới xuống được giường, nàng yếu ớt ngồi bên cửa sổ: "Tuyết rơi rồi."

Nàng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Đôi mắt Công Chúa tĩnh mịch sâu thẳm, hắn giữ chặt áo choàng trên người Chi Chi: "Cẩn thận nhiễm lạnh."

Từ sau ngày hôm đó tay chân Chi Chi luôn có chút giá buốt, ngày thường đều phải ôm túi nước nóng ở trong tay.

Hôm nay vất vả lắm mới được xuống giường, nàng cũng sắp buồn chán đến hỏng người rồi.

Nàng cảm thấy như mình đã biến thành một cái cây, cái cây cắm rễ ở trên giường.

Công Chúa không cho nàng ra khỏi cửa, chỉ cho nàng đi loanh quanh trong phòng.

Ngay cả chuyện mở cửa sổ, cũng là nàng phải xin mới được.

Chi Chi lại quay mặt đi, nhìn những bông tuyết trắng nhẹ rơi như lông ngỗng.

Bông tuyết trắng ngần, trong một đêm đã phủ kín cả kinh thành.

"Thật muốn đi đắp người tuyết." Nàng lẩm bẩm một mình.

Trước khi xuất giá nàng và Lâm Nguyên thường đắp người tuyết với nhau.

Công Chúa xoay mặt sang một bên, bàn tay hắn nắm chặt đến nỗi gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, giống hệt như những cái rễ cây gồ ghề.

Hồi lâu sau, Chi Chi đưa tay ra đóng cửa sổ lại.

Nàng vừa cử động một cái, Công Chúa đã vươn tay ra sờ túi nước nóng ở trong tay nàng, giọng hắn rất nhỏ: "Lạnh rồi, để ta đổi cái khác."

Công Chúa đi ra ngoài.

Một lát sau, hắn mang đến một túi nước nóng mới cho Chi Chi.

Chi Chi vừa nhận lấy, liền bị đối phương bế lên.

"Chi Chi, ngủ một lát đi."

Chi Chi ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy đúng là mình có chút mệt mỏi, nàng bèn gật đầu.

Lúc nàng nằm ở trên giường, Công Chúa liên tục giúp Chi Chi xoa bóp chân, xoa bóp từ bắp chân cho tới bàn chân.

Chi Chi rụt chân lại, nhưng bị đối phương kéo trở về.

Cửa sổ trong phòng đóng kín, vì Chi Chi buồn ngủ nên nến cũng bị thổi tắt.

Gương mặt Công Chúa ẩn vào trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy được dáng vẻ lờ mờ.

"Dạo này chân nàng có chút sưng phù, Tằng đại phu bảo nên xoa bóp." Giọng hắn vừa trầm vừa nhỏ, dường như tiếng tuyết rơi bên ngoài cũng có thể lấn át.

"Để Thải Linh làm giúp thiếp là được rồi." Chi Chi nhìn Công Chúa.

Công Chúa hơi ngừng tay, một lúc sau, hắn mới nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, ngủ đi."

Chi Chi cũng mệt mỏi, nên cứ thế chìm vào giấc ngủ.

***

Khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Lúc nàng tỉnh lại, Công Chúa đã không còn ở bên người.

Thải Linh và Linh Tiên hầu hạ Chi Chi thức dậy.

Món ăn là chè hạt sen hoa huệ.

Nàng vừa ăn xong, Thải Linh liền mở cửa sổ ra: "Ngũ di nương mau nhìn kìa."

Nàng nhìn theo hướng đó, phát hiện ở bên ngoài cửa sổ lại có một người tuyết thật to.

Chi Chi có chút hưng phấn.

Nàng vội vàng đứng lên, động tác quá nhanh khiến Linh Tiên ở bên cạnh hốt hoảng.

Nàng ta vội vàng đỡ Chi Chi: "Ngũ di nương, người cẩn thận một chút."

Chi Chi đứng lên quá nhanh nên đầu óc cũng có chút choáng váng, chờ khi cơn chóng mặt qua đi, nàng mới để Linh Tiên đỡ tới bên cửa sổ.

Người tuyết ở bên ngoài được đắp theo dáng vẻ của nàng, còn được mặc y phục.

Chi Chi nhìn thấy thì cười thành tiếng: "Đây là ai đắp vậy?"

"Trời còn chưa sáng Công Chúa đã dậy đắp." Thải Linh nói: "Công Chúa nhất quyết không để nô tỳ hỗ trợ, tay cũng bị cóng đến đỏ bừng."

Chi Chi ồ một tiếng, nàng ngồi xuống giường nhỏ bên cửa sổ, giơ một tay lên chống má: "Thật là đẹp."

Thải Linh đỏ mắt, vội vàng quay mặt đi.

Linh Tiên cũng có chút không đành lòng, yên lặng rơi lệ.

Đêm đó lúc Ngũ di nương sinh non, các nàng đều đứng canh ở bên ngoài.

Cho đến bây giờ tiếng kêu thảm thiết của Ngũ di nương vẫn còn quanh quẩn bên tai họ.

Nhưng hình như bây giờ Ngũ di nương đã quên đứa bé kia.

Chỉ có hôm đầu tiên sau khi tỉnh lại, nàng có hỏi một câu.

"Hài tử có còn không?"

Công Chúa một mực trông coi bên người Ngũ di nương, thức trắng đêm không ngủ.

Khi nghe được câu hỏi này thì có chút chật vật quay đầu đi.

Hắn cúi thấp đầu, một câu cũng không nói nên lời.

***

Chi Chi nhìn người tuyết xong thì không nhìn nữa.

Buổi tối, Công Chúa chạy về dùng bữa cùng với Chi Chi.

Hắn ra khỏi phủ, lúc trở về mang theo cả một thân khí lạnh, lại sợ khí lạnh này nhiễm vào người Chi Chi nên hắn đã đi tắm nước nóng trước rồi mới tới Thuý Sai Viện.

Bởi vì có Công Chúa ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Chi Chi mới phải bắt buộc ăn nhiều thêm một chút.

Mãi tới khi bụng hơi phồng lên, nàng mới được phép rời bàn.

Mấy ngày này, chỉ cần có Công Chúa ở bên cạnh, hầu như Chi Chi đều không phải chạm chân xuống đất.

Lúc tắm gội, là Thải Linh và Linh Tiên hầu hạ nàng, Công Chúa chưa từng xuất hiện.

Chỉ chờ khi Chi Chi tắm xong, Công Chúa mới đến, hắn bọc kín cả người Chi Chi rồi bế nàng đi qua hành lang thật dài.

Bông tuyết từ bên ngoài bay vào hành lang, Chi Chi nhìn thấy, không kìm được mà đưa tay ra đón lấy.

Nàng lẳng lặng nhìn bông tuyết nằm trong lòng bàn tay, rồi ngẩng đầu lên nhìn Công Chúa.

Công Chúa thật là gầy, cằm nhọn hơn hẳn so với trước kia.

"Công Chúa." Chi Chi cất tiếng gọi đối phương.

Lông mi Công Chúa khẽ run, cúi đầu xuống.

Hắn mím môi cười một tiếng: "Ừ?"

Chẳng qua nụ cười kia không hề chạm tới đáy mắt.

Đôi mắt màu trà sâu thẳm như biển khơi, dù cho trên mặt biển tĩnh lặng êm đềm, nhưng ở dưới đáy lại sóng trào mãnh liệt.

"Thiếp nhớ cha và đệ đệ. Thiếp có thể trở về thăm nhà không?" Chi Chi dè dặt hỏi.

Công Chúa suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Chờ khi nào tuyết ngừng rơi, ta sẽ đưa nàng về thăm nhà."

"Thiếp muốn tự mình trở về." Chi Chi cắn môi dưới.

Cha và đệ đệ nàng đều là thường dân, chưa từng được tiếp xúc qua với người trong Hoàng tộc.

Dù Công Chúa có dịch dung thành dáng vẻ của Phò Mã đi chăng nữa thì Lâm phụ và Lâm Nguyên cũng vẫn sẽ e dè cẩn trọng, thậm chí còn sợ đến mức không biết để tay ở đâu.

Công Chúa nghe vậy thì chân mày hơi nhíu lại.

Chi Chi nhìn thấy liền vội vàng nói: "Có thể để Thải Linh và Linh Tiên cùng về với thiếp, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Công Chúa nhìn ra vẻ khao khát trong mắt Chi Chi, cuối cùng gật đầu.

***

Chi Chi cứ cho là Công Chúa sẽ cùng ngủ với nàng, nhưng dường như mỗi lần đợi nàng ngủ say, đối phương đều lặng lẽ rời khỏi.

Có một lần, Chi Chi tỉnh dậy, nàng mơ mơ màng màng nhìn người đang rời giường: "Công Chúa?"

Cả người đối phương cứng đờ, nghiêng đầu nhìn Chi Chi.

Thấy Chi Chi đang nhìn hắn bằng ánh mắt ngái ngủ thì đưa tay ra sờ đầu nàng: "Không sao đâu, ngủ đi."

Chi Chi nhìn đối phương rời đi, rốt cuộc đã phát hiện được chỗ không đúng.

Trước kia Công Chúa luôn muốn làm bậy với nàng, nhưng bây giờ không có, thậm chí còn không cả hôn nàng.

Nàng nghĩ đến đây, liền nhắm hai mắt lại, một lần nữa rơi vào mộng đẹp.

***

Cuối cùng thì tuyết đã ngừng rơi.

Hôm đó Chi Chi mặc đặc biệt nhiều lớp, trong tay còn bị Thải Linh nhét túi nước nóng vào.

Nàng gần như không cử động được, cả người nóng đến bốc hoả, lúc ấy mới được phép bước ra kiệu.

Nàng ngồi trong kiệu, Thải Linh vẫn còn hỏi: "Ngũ di nương, kiệu đung đưa có khiến người chóng mặt không?"

Chi Chi vén màn che lên: "Không có."

Vừa dứt lời, Thải Linh vội vàng la lên: "Tuyết tan trời rất lạnh, Ngũ di nương mau ngồi trở về."

Chi Chi có chút lúng túng hạ màn che xuống.

Trong mấy ngày này nàng đi đâu làm gì cũng đều có người ở bên cạnh trông coi, chỉ hận không thể làm thay nàng.

Nàng không nhịn được mà thở dài, đại khái là bởi vì đứa bé kia nên Công Chúa áy náy, Thải Linh áy náy, tất cả mọi người đều cảm thấy áy náy.

Nàng rũ mắt nhìn xuống bụng mình, đặt tay lên trên.

"Bảo bảo, mẫu thân của con thật vô dụng, không che chở được cho con, con hãy sớm đầu thai nhé."

Giọng của nàng rất nhỏ.

Hơn phân nửa là đầu óc của đứa bé kia giống nàng, không sáng suốt, mới có thể đầu thai vào trong bụng nàng.

***

Chi Chi trở về thăm nhà, Thải Linh chuẩn bị rất nhiều đồ tốt, đều là những thứ mà mấy ngày trước Thanh Đại mang tới.

Đồ đạc mang về lên đến mười mấy cái rương, Chi Chi bị cảnh này doạ cho sợ hết hồn.

Hẳn là Công Chúa muốn giúp nàng giữ thể diện, để chứng tỏ rằng cuộc sống của nàng ở phủ Công Chúa không quá tệ.

Chỉ là cha nàng mà nhìn thấy, không biết sẽ bị doạ đến mức nào.

Đừng nói là cha nàng, trên suốt quãng đường đi nàng đã nghe thấy bao nhiêu tiếng kinh hô không ngừng vang lên.

***

Đến cổng Lâm gia, cỗ kiệu ngừng lại.

Lâm phụ cùng Lâm Nguyên đã sớm nhận được tin, từ sáng sớm hai cha con đã đứng chờ ở cổng.

Thấy người ở phủ Công Chúa tới thì vội vàng tiến lên nghênh đón.

Khi Chi Chi được Thải Linh đỡ từ trong kiệu ra.

Lâm phụ gần một năm không được nhìn thấy nữ nhi, hốc mắt liền cứ thế đỏ lên.

Chi Chi nhìn thấy Lâm phụ và Lâm Nguyên thì bước nhanh hơn, Thải Linh ở bên cạnh vội đỡ lấy nàng: "Ngũ di nương, chậm một chút, đừng nôn nóng."

Chi Chi nào có để ý nhiều như vậy, nàng chỉ muốn nhanh chóng đến bên cạnh cha và đệ đệ của nàng mà thôi.

Chờ tới khi đứng trước mặt Lâm phụ và Lâm Nguyên, ban đầu Chi Chi mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói: "Cha, con về rồi."

Lại cúi đầu nhìn Lâm Nguyên: "Tiểu Nguyên, đệ cao hơn."

Lâm Nguyên oà khóc, cậu bé muốn ôm tỷ tỷ của mình, nhưng cảm thấy tỷ tỷ mình gầy như một tờ giấy, chỉ sợ vừa chạm vào liền vỡ tan.

"Khóc cái gì chứ." Chi Chi có chút dở khóc dở cười.

Lâm Nguyên đã chín tuổi, cũng coi như đã lớn, vậy mà lại khóc đến mức nước mắt giàn giụa khắp mặt, thật là khó coi chết đi được.

"Tỷ tỷ, đệ nhớ tỷ." Lâm Nguyên miễn cưỡng ngừng khóc.

Lâm phụ cũng cố nén nước mắt, trong mắt ông ngập tràn đau lòng.

Mặc dù phủ Công Chúa đưa đến mười mấy rương đồ, nhưng nữ nhi của ông sống có tốt hay không, chẳng lẽ ông không nhìn ra được?

"Trở về là tốt rồi, Chi Chi, chúng ta đi vào nhà thôi, bên ngoài lạnh lắm." Lâm phụ cất giọng ôn tồn.

Chi Chi mỉm cười gật đầu.

***

Chi Chi dùng bữa trưa ở nhà.

Lâm phụ biết nữ nhi sắp về nên từ đêm hôm qua đã chuẩn bị xong toàn bộ nguyên liệu nấu ăn.

Sau đó để Lâm Nguyên ngồi lại trò chuyện với Chi Chi, còn ông tự mình vào bếp làm mười mấy món ăn.

Khi ngồi xuống bàn ăn, Chi Chi líu lưỡi: "Cha, sao cha nấu nhiều như vậy?"

"Cha biết đồ ở trong phủ Công Chúa dĩ nhiên là rất tốt, nhưng không phải đã rất lâu rồi con không được ăn món ăn cha nấu sao? Ăn nhiều một chút."

Chi Chi nghe được câu này thì đỏ mắt.

Lâm phụ thấy mình làm nữ nhi khóc, liền vội vàng nói: "Đừng khóc, khóc nhiều sẽ sưng mắt, dùng bữa đi thôi." Ông hơi ngừng lại: "Buổi chiều còn phải trở về mà."

Chi Chi dùng khăn lau nước mắt: "Cha, cha ăn trước đi."

***

Bữa tối, người một nhà bọn họ ngồi trò chuyện ở trong phòng, mấy người Thải Linh đều đứng canh ở bên ngoài.

Lâm phụ sợ các nàng lạnh, muốn các nàng vào trong nhà nhưng bị cự tuyệt.

"Lâm lão gia, nô tỳ canh ở bên ngoài không có gì đáng ngại, có chuyện gì cứ kêu nô tỳ một tiếng là được rồi."

Lâm phụ hơi sửng sốt, càng cảm thấy chua xót trong lòng.

Quý tộc nhà cao cửa rộng, hoàng thân quốc thích, không phải là nơi người bình thường có thể đặt chân vào.

Bao nhiêu quy củ điều lệ này, đều làm cho cột sống con người ta cong lại. (Bê: chắc kiểu phải luồn cúi ấy.)

Mặc dù mấy người thường dân bọn họ có cuộc sống không giàu sang, nhưng vẫn còn hạnh phúc, nào có yêu cầu người khác phải đứng ở bên ngoài canh gác giữa trời đông.

Thật sự không biết nữ nhi của ông ở trong phủ Công Chúa đã phải chịu khổ đến mức nào, nếu như lúc trước không dâng bức hoạ kia lên...

Lâm phụ lặng lẽ thở dài.

Nha hoàn đang đứng ở ngoài cửa, Lâm Nguyên nhìn quanh một chút, thần thần bí bí.

Chi Chi thấy vậy thì cảm thấy thú vị, hỏi cậu bé: "Đệ đang nhìn cái gì thế?"

Lâm Nguyên nghiêng đầu sang, nhỏ giọng nói thật nhanh: "Tỷ tỷ, tỷ trốn khỏi phủ Công Chúa đi."

Hết chương 58.

Bình luận