Kiều Thiếp

Chương 55: "Thiếp cứ nghĩ mình chết đến nơi rồi."


Biên tập: B3

Binh lính lui ra khỏi phòng, lúc đang chuẩn bị đi sang căn phòng khác thì đột nhiên binh lính cầm đầu dừng lại, hắn quay đầu nhìn căn phòng mình vừa mới kiểm tra kia.

"Có phải cô nương trong bức hoạ cũng có một nốt ruồi son trên mi tâm hay không?"

"Vâng, thưa đô đốc."

Binh lính cầm đầu nghe được câu này, lập tức quay lại vọt vào căn phòng vừa rồi.

Hắn rút đao bên hông ra, nhưng trong phòng đã trống trơn, chỉ còn lại cánh cửa sổ mở toang.

***

Chi Chi không nhịn được mà nhắm mắt, gió quật vào má nàng đau rát.

Đám binh lính kia vừa ra khỏi phòng, nam nhân đeo mặt nạ liền mặc y phục vào, đeo mặt nạ lên rồi ôm Chi Chi nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ.

Độ cao ba tầng lầu khiến Chi Chi sợ hãi ôm lấy cổ nam nhân đeo mặt nạ, vừa ôm một cái đã khiến cho người bị ôm cứng đờ.

Sau khi rơi xuống mặt đất, nam nhân đeo mặt nạ vẫn bế Chi Chi như cũ, hai chân chạy như bay trên đường.

Dưới sự che chắn của màn đêm, hắn chọn đi những con đường mòn, rất lâu sau mới ngừng lại.

Chi Chi thở một hơi, vẻ mặt còn vương nỗi hoang mang.

"Ôm đủ chưa?" Giọng nam nhân đeo mặt nạ vang lên trên đỉnh đầu Chi Chi.

Chi Chi "vèo" một cái rụt tay về, nàng lén nhìn nam nhân đeo mặt nạ, rồi lại quay mặt đi.

Nam nhân đeo mặt nạ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn của Chi Chi một hồi, sau đó nhấc chân đi về phía trước.

Chi Chi nhìn thấy nam nhân đeo mặt nạ đi trước, nàng gần như không do dự mà quay người chuẩn bị đi về phía ngược lại.

Vừa đi chưa được hai bước, cổ áo nàng đã bị hai ngón tay thon dài túm lấy.

"Đi đâu?"

Chi Chi ngoan ngoãn xoay người lại.

Nam nhân đeo mặt nạ nhìn nàng một cái, qua lớp vải áo bắt được cổ tay Chi Chi, hắn lôi Chi Chi đi về phía trước.

Quỷ Hoạ Bì ở bên cạnh nhìn thấy, im lặng nuốt cục giận vào lòng.

Chi Chi nhìn bàn tay đang túm lấy tay nàng của nam nhân đeo mặt nạ.

Nếu chỉ nhìn mỗi bàn tay này, thật sự không tài nào tưởng tượng được gương mặt hắn lại kinh người như vậy.

"Thấy mặt ta mà ngươi không sợ sao?" Nam nhân đeo mặt nạ đột nhiên lên tiếng.

Chi Chi ngẫm nghĩ một chút: "Quả thực là có chút xấu xí."

Nhưng dù sao thì hắn cũng là người mà nàng ghét, nàng đâu thèm quan tâm xem hắn xấu hay đẹp.

Nam nhân đeo mặt nạ nghe vậy thì cười một tiếng.

***

Bọn họ gặp được lão bá ở cửa thành, nhưng lão bá không tiếp tục lên đường nữa mà chỉ có Chi Chi và nam nhân đeo mặt nạ.

Nam nhân đeo mặt nạ tự mình đánh xe, hơn nữa dường như hắn còn có chút vội vã.

Ban ngày xe ngựa đều chạy như điên, chỉ có buổi tối mới dừng lại.

Chi Chi cảm thấy mình đã cách kinh thành càng ngày càng xa.

***

Mười mấy ngày sau, nam nhân đeo mặt nạ bỗng dừng xe lại, hắn duỗi tay vén màn che lên, nhìn Chi Chi: "Xuống đi."

Có lẽ Chi Chi đã dự cảm được điều gì, nàng khẽ chớp mắt, nghe lời xuống xe ngựa.

Vừa xuống khỏi xe, Chi Chi phát hiện lúc này nàng đang ở trong một khu rừng rậm.

Cây cối ở đây gần như cao đến tận trời, hơn nữa cành lá rậm rạp, ánh sáng không thể nào len lỏi vào.

Nam nhân đeo mặt nạ lấy một sợi dây từ trong xe ngựa, đi về phía Chi Chi.

Chi Chi nhìn sợi dây trong tay hắn, đi lùi từng bước về phía sau.

Hiện tại nam nhân này đang muốn giết nàng.

Thảo nào cả ngày hôm nay hắn hầu như không nói chuyện với nàng, cũng không hành hạ nàng, bởi vì hoàn toàn không cần thiết.

Nam nhân đeo mặt nạ ép sát lại gần Chi Chi, hắn thấy Chi Chi xoay người bỏ chạy thì dừng bước.

Rất nhanh sau đó, bóng dáng thiếu nữ liền biến mất trong rừng cây.

Hắn ném sợi dây xuống đất, quay trở về xe ngựa.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra tán cây đã che kín hết bầu trời.

***

Chi Chi hoảng hốt chạy bừa, mãi sau mới phát hiện càng chạy càng đi sâu vào lớp sương mù dày đặc, cuối cùng sương mù dày đến mức khiến nàng gần như không còn nhìn thấy gì nữa.

Nàng dừng lại, đi quanh nhìn một vòng, nhận thấy nam nhân đeo mặt nạ không đuổi theo, mà nàng cũng đã lạc đường mất rồi.

Nàng không nhớ nàng đã đi theo con đường nào để tới đây nữa.

Bởi vì đang là ban ngày nên quỷ Hoạ Bì núp ở trong xe ngựa, hắn vẫn đang đợi Chi Chi biến thành quỷ.

Hiện giờ nàng hoàn toàn chỉ có một mình.

Nàng cắn môi, đành miễn cưỡng tìm đại một phương hướng để đi tiếp.

Nhưng bất kể nàng đi thế nào, phong cảnh xung quanh vẫn gần như giống hệt nhau.

Vẫn là những cây gỗ đó, mà sương mù thì càng ngày càng dày đặc, đến chân mình Chi Chi cũng còn không thể nhìn rõ.

Chân Chi Chi tê đến mức nàng không chịu nổi, cuối cùng chịu thua, nàng tìm một thân cây rồi ngồi bệt xuống.

Nhất định là nàng sẽ phải chết ở chỗ này, khó trách nam nhân đeo mặt nạ cũng không đuổi theo nàng, có khi còn đang cười nhạo sự ngu xuẩn của nàng.

Chi Chi ngồi bó gối, gục mặt vào giữa hai chân.

Nàng không cảm thấy quá đau buồn, chỉ là có chút nhớ cha và đệ đệ của nàng.

***

Sương mù càng ngày càng dày, Chi Chi cũng càng ngày càng mệt.

Dù nàng đã cố gắng để tỉnh táo, nhưng mí mắt lại không nhịn được mà nhắm lại.

Về sau Chi Chi có tỉnh lại một lần, là bị lạnh quá nên tỉnh.

Nàng mơ màng mở mắt ra, thấy mình vẫn còn ở trong rừng rậm, sương mù xung quanh không hề có dấu hiệu tan bớt, thậm chí nàng còn không biết bây giờ đang là ban ngày hay ban đêm.

Chi Chi mệt mỏi chớp mắt, một lần nữa nhắm mắt lại.

Nàng sắp chết.

Nhưng mà lần này nàng vừa mới nhắm mắt lại, liền nghe được có người gọi tên nàng.

Chi Chi mở bừng mắt, nàng đã không còn sức để đứng lên, nàng chỉ có thể gắng sức mở mắt ra nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Người nọ vẫn một mực gọi tên nàng, cách nàng càng ngày càng gần, gần đến mức Chi Chi có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ.

"Cứu... cứu mạng." Chi Chi khó khăn kêu lên.

Dù người tới là nam nhân đeo mặt nạ cũng được, Chi Chi sắp không gượng được nữa rồi.

Người tới vừa nghe được giọng Chi Chi thì cứng đờ cả người, sau đó vội vàng lao tới.

Hắn thấy Chi Chi đang ngồi dựa dưới gốc cây to thì mím chặt môi, trực tiếp cởi áo ngoài khoác lên trên người Chi Chi.

Sau đó bế bổng Chi Chi lên.

Đối phương ôm chặt Chi Chi vào lòng, cúi đầu nhìn nàng: "Đừng sợ."

Chi Chi nghe được câu này, nước mắt liền cứ thế chảy ra.

Nàng giàn giụa nước mắt nhìn nam nhân trước mặt, đưa tay ra ôm cổ đối phương: "Thiếp cứ nghĩ mình chết đến nơi rồi."

Chi Chi nói xong câu này liền thiếp đi, nói chính xác là ngất đi.

***

Không biết nàng đã ngây người trong rừng rậm bao lâu, vừa đói vừa rét, lại bị kinh sợ.

Nếu như những chuyện này rơi vào người các cô nương yếu đuối khác, sợ là đã sớm chết rồi.

Đối với những người không biết phân biệt phương hướng thì căn rừng này chính là một căn rừng chết, người sống đi vào sẽ chết.

May mắn là khi Chi Chi phát hiện mình bị lạc đường thì đã dừng lại mà không đi tiếp, nếu như tiếp tục đi, chắc chắn sẽ kiệt sức mà chết.

Nàng mạnh mẽ chống đỡ, cố gắng giữ lại chút hơi tàn.

Mãi cho đến khi nhìn thấy đối phương, lúc ấy mới không nhịn được mà buông lỏng.

***

Khi Chi Chi tỉnh lại lần nữa, nhận ra mình đang ở trong lòng người khác.

Nàng bị ôm quá chặt, khiến nàng có chút không thoải mái.

Nàng hơi cử động, người đang dựa vào thành xe nghỉ ngơi lập tức choàng tỉnh.

Hắn nhìn vào thiếu nữ trong ngực mình, đưa tay ra sờ trán đối phương: "Không sốt."

Giọng hắn hơi khàn, dường như là không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Chi Chi ngẩng đầu lên nhìn đối phương, thấy vành mắt đối phương thâm quầng, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Phò Mã." Chi Chi nhỏ giọng kêu.

Nào biết nàng vừa mới gọi xong, người đang ôm nàng liền biến sắc, thấp giọng hỏi: "Nàng vừa nói gì?"

Chi Chi có chút nghi ngờ, nàng nghiêng đầu: "Không phải..."

Không phải Phò Mã sao?

Nhưng đây là gương mặt của Phò Mã mà.

Nàng còn chưa kịp lên tiếng, môi đã bị lấp kín.

Nụ hôn của đối phương mãnh liệt giống như sóng trào, Chi Chi giống như một người chết đuối, mí mắt nàng run rẩy, đột nhiên kịp phản ứng người hôn nàng là ai.

Là Công Chúa.

Công Chúa luôn thích hôn nàng như vậy.

Chi Chi không thoải mái hừ một tiếng, Công Chúa liền ngừng lại.

Hắn lo lắng cho thân thể của Chi Chi nên cũng không dám quá mức.

"Công Chúa dịch dung sao?" Chi Chi hỏi khẽ.

Công Chúa khẽ gật đầu.

"Vậy Phò Mã cầm hà bao là Công Chúa dịch dung?" Chi Chi lại hỏi.

Công Chúa trầm mặc chốc lát, rồi gật đầu.

"Vậy người lấy yếm của thiếp cũng là Công Chúa?" Chi Chi trợn mắt.

Tai Công Chúa đỏ rực như một viên hồng ngọc, hắn không trả lời vấn đề này mà chỉ ngẩng đầu lên tránh né ánh mắt của Chi Chi.

Nhưng Chi Chi lại vươn tay ra ôm lấy khuôn mặt Công Chúa, nàng không chú ý tới làn da bên dưới tay nàng càng lúc càng trở nên nóng rực, nàng chỉ muốn hỏi vấn đề nàng thắc mắc mà thôi.

"Làm thế nào để thay đổi màu mắt?"

Ánh mắt Công Chúa hơi né tránh, ậm ừ: "Nước thuốc."

Chi Chi kinh ngạc, đang muốn tiến lại gần nhìn cho rõ thì nghe được tiếng Công Chúa rít qua kẽ răng: "Nàng khoẻ rồi đúng không?"

Chi Chi nghe vậy bèn lập tức rút tay về, yếu ớt tựa vào trong ngực Công Chúa: "Không có."

Nàng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm.

Rất lâu sau, Chi Chi lại hỏi: "Công Chúa làm cách nào để tìm được thiếp?"

"Cái này nàng không cần quan tâm." Công Chúa đưa tay vuốt ve mi tâm của Chi Chi, hắn sờ vào nốt ruồi son kia, giọng nói chưa bao giờ dịu dàng như thế: "Ngủ thêm một lát nữa đi, còn rất lâu nữa mới đến thành tiếp theo."

Chi Chi rũ mắt, thật ra thì nàng còn muốn hỏi, Công Chúa đi tìm nàng, vậy trong triều phải làm thế nào?

Người ôm nàng cũng đâu phải là một Công Chúa thật sự, hắn là một người có dã tâm nhăm nhe đến ngôi vị Hoàng Đế, tại sao hắn lại muốn đích thân đi tìm nàng?

Công Chúa dùng chăn bọc kín người Chi Chi lại, chỉ để lộ ra gương mặt của đối phương.

Gương mặt đó vẫn còn tái nhợt, không có lấy một chút huyết sắc, nhưng dù sao thì cũng tốt hơn nhiều so với lúc vừa nhìn thấy đối phương.

Lúc hắn vừa tìm thấy đối phương ở trong rừng, nếu không phải đôi mắt phượng kia còn mở to, hắn đã nghĩ mình tìm được một cỗ thi thể.

Cả người nàng lạnh như băng, giống hệt cục nước đá trong hầm băng.

Sắc mặt cũng nhợt nhạt giống như quỷ, chỉ có nốt ruồi son ở mi tâm kia là vẫn rực rỡ chói mắt như cũ.

Công Chúa cúi đầu hôn lên mi tâm của Chi Chi, càng ôm chặt đối phương vào trong lòng.

Nụ hôn nhẹ như lông ngỗng đó rơi xuống mi tâm Chi Chi, nàng không nhịn được mà chớp chớp mắt, càng rúc sâu vào trong ngực Công Chúa.

Công Chúa chú ý tới hành động của đối phương, cảm thấy thiếu nữ ở trong ngực giống như một con mèo nhà được nuông chiều từ bé bị lưu lạc ở bên ngoài mấy ngày.

Sau khi được chủ nhân tìm thấy thì tỏ ra tội nghiệp để làm nũng với chủ nhân.

Công Chúa nghĩ tới đây, ánh mắt bỗng trở nên hung ác.

Bất cứ kẻ nào có liên quan tới việc bắt cóc Chi Chi, nhất định hắn sẽ không bỏ qua.

***

Xe ngựa chạy rất lâu mới ngừng lại, bên ngoài vang lên tiếng người nói.

"Công tử, đến nơi rồi."

Công Chúa bế Chi Chi xuống xe ngựa.

Trước khi xuống xe hắn đã khoác một tấm áo lên người Chi Chi, cẩn thận che người trong lòng thật kín rồi mới bế xuống.

Công Chúa trực tiếp bao toàn bộ phòng trong khách điếm.

Những người hắn mang theo chuyến này đều là binh lính riêng của hắn, vì dẫn theo nha hoàn rất phiền toái, nên hắn không mang nha hoàn theo.

Binh lính đưa nước tới, Công Chúa liền chuẩn bị cởi y phục giúp Chi Chi.

Chi Chi bắt được tay Công Chúa, có chút khẩn trương: "Công Chúa, thiếp tự mình làm."

"Bên ngoài phải gọi ta là gì?" Công Chúa ngước mắt nhìn Chi Chi.

Chi Chi mấp máy môi, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Phu quân."

Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, hắn nghe xong, trong đôi mắt luôn luôn lạnh nhạt cuối cùng cũng xuất hiện nét cười.

"Cho nên để Phu quân giúp Chi Chi tắm." Công Chúa đùa giỡn lưu manh bằng vẻ mặt nghiêm túc.

Chi Chi vẫn không chịu buông tay, muốn giãy giụa: "Thiếp có thể tự làm."

Công Chúa rút tay về, một bàn tay khẽ nắm lấy cái cằm trắng nõn của Chi Chi.

Hắn rũ mắt nhìn Chi Chi, giọng nói trầm thấp lại hơi khàn khàn: "Không nghe lời?"

Chi Chi cắn môi dưới, buông lỏng tay.

Vừa buông lỏng ra, nàng liền bị bế lên.

Đột nhiên bị hẫng, Chi Chi giật mình, vội vàng ôm lấy Công Chúa.

Công Chúa bế Chi Chi ra sau bình phong, sau đó đặt Chi Chi xuống bên cạnh thùng nước tắm.

Hắn cúi đầu xuống bắt đầu cởi đai lưng Chi Chi.

Chi Chi căng thẳng trong lòng.

Có lẽ là biểu hiện của nàng quá rõ, nên Công Chúa ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn Chi Chi.

Trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ cười dịu dàng.

"Thật ngốc." Hắn nhẹ giọng mắng Chi Chi.

Hết chương 55.

Lời Bê Ba: Thấy Công Túa là thấy đường mà.!!!!

Bình luận