Kiều Thiếp

Chương 51: Hắn mặc một thân đen tuyền ngồi trên lưng ngựa, gương mặt tuấn mỹ lạnh lẽo như băng


Biên tập: B3

Chẳng lẽ đêm qua người ở bên ngoài núi giả là Tứ di nương?

***

Buổi chiều, phủ Công Chúa được gỡ bỏ lệnh cấm túc trước thời hạn, điều này khiến Chi Chi có chút kinh ngạc.

Nhưng dường như Công Chúa không buồn quan tâm đến chuyện này, vẫn dạy Chi Chi luyện chữ như cũ.

Dù sao thì mấy ngày gần đây học hành cũng nghiêm chỉnh hơn nhiều so với mấy hôm trước.

Chi Chi đã nhận thêm được không ít mặt chữ, chẳng qua là vẫn chưa biết viết thế nào, nhìn thấy chữ tương tự vẫn sẽ nhận sai.

***

Hôm đó khi Chi Chi đang ngồi luyện chữ thì Phò Mã tới, Phò Mã liếc nhìn Chi Chi ngồi ở trên ghế, lại nhìn sang Công Chúa đứng bên cạnh, khoé miệng khẽ giật giật.

Chi Chi thấy Phò Mã tới thì luống cuống, đặt bút xuống rồi định đứng lên hành lễ, nhưng còn chưa kịp đứng lên đã bị ấn xuống.

Bàn tay trắng nõn của Công Chúa đặt trên bả vai Chi Chi: "Nàng tiếp tục viết đi."

"Ơ?" Chi Chi nhìn Công Chúa bằng ánh mắt khó xử.

Công Chúa nhìn Phò Mã: "Vào phòng trong nói chuyện."

Công Chúa và Phò Mã vào phòng trong, bọn họ nói chuyện rất nhỏ.

Chi Chi cũng không có hứng thú với cuộc trò chuyện của bọn họ nên không buồn để ý.

Mãi đến khi Phò Mã ra ngoài, nàng mới ngẩng đầu lên.

Phò Mã bước sang nhìn Chi Chi viết chữ, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc: "Chi Chi rất thông minh."

"Dù sao cũng vẫn là người mà Bổn cung dạy dỗ." Giọng Công Chúa vang lên từ phía sau.

Phò Mã xoay người lại, biểu tình có chút bất đắc dĩ: "Thôi, người cứ tiếp tục ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng đi, chỉ đáng thương ta một thân một mình, đằng trước là chó sói đằng sau là hổ báo."

Công Chúa hơi híp mắt lại: "Không phải vẫn còn tam phòng mỹ thiếp đó sao."

Phò Mã nghe vậy thì cứng đờ cả người: "Ta còn có chút việc phải đi trước. Chuyện vừa nói xong, Công Chúa cũng đừng quên."

"Ừ, lăn đi." Công Chúa lạnh lùng.

Phò Mã nghe lời lăn đi.

Chi Chi nghe thấy cuộc đối thoại của Phò Mã và Công Chúa thì có chút kinh ngạc, không nhịn được mà nhìn Phò Mã lâu hơn một chút, ánh nhìn này bị Công Chúa bắt được.

Hắn đi tới bên cạnh Chi Chi, nhìn chữ viết của nàng xong thì cau mày: "Đây là đang viết cái gì vậy? Viết lại một lần nữa."

Chi Chi a một tiếng, đầu liền bị gõ.

"Viết lại một lần nữa." Giọng Công Chúa như là đang nén giận.

Chi Chi sờ đầu mình, không còn cách nào khác đành viết lại.

Trong lòng thầm nghĩ nhất định phải rời khỏi phủ Công Chúa, nàng không muốn luyện chữ, luyện chữ luôn phải đối mặt với Công Chúa, vẫn là thêu thùa thú vị hơn.

***

Không có mấy người biết chuyện Chi Chi đến thư phòng của Công Chúa luyện chữ.

Bình thường đều có một cỗ kiệu nhỏ đến đón Chi Chi, sau đó chính cỗ kiệu ấy lại lặng lẽ đưa Chi Chi trở về.

Toàn bộ hành trình đều chọn đi những con đường vắng vẻ trong phủ Công Chúa.

Ngày hôm đó Chi Chi dùng bữa tối xong mới trở về, sắc trời đã hoàn toàn tối đen.

Chi Chi ngồi trong kiệu, chỉ mong nhanh về đến nơi để tắm rồi đi ngủ, tay nàng đã đau đến không chịu nổi rồi.

Đột nhiên cỗ kiệu dừng lại.

Chi Chi chớp chớp mắt, bình thường đâu có về đến Thuý Sai Viện nhanh như vậy.

"Thanh Đại, đã về tới nơi chưa?"

Chi Chi duỗi tay vén màn che lên.

Vừa mới vén lên, trước mắt nàng liền tối sầm, cứ thế bất tỉnh nhân sự.

***

Khi tỉnh lại, Chi Chi phát hiện mình bị trói gô, trong miệng còn nhét một miếng vải.

Nàng giật giật cổ tay bị trói ở sau lưng, dây trói buộc rất chặt, nàng hoàn toàn không có cách nào cử động cổ tay.

Chi Chi cố nén sợ hãi, quan sát xung quanh, nhận ra hình như nàng bị nhốt trong một căn hầm.

Có lẽ căn hầm này được dùng để chứa rượu, cách chỗ nàng đang ngồi không xa có rất nhiều thùng rượu, nàng còn có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc.

Nàng bị người ta bắt cóc sao?

Nhưng tại sao phải trói nàng?

"..."

Một tiếng động vang lên, Chi Chi lập tức trở nên cảnh giác.

Nàng nhìn tấm ván trên đầu mở ra, sau đó có người bước xuống cầu thang.

Người nọ mặc một thân áo xanh, trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ thuần đen.

Chi Chi mở to hai mắt, thấy người nọ đi về phía nàng thì không nhịn được mà lùi ra sau, chẳng qua nàng còn chưa lùi được bao xa, người nọ đã đi tới trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, đưa tay lấy miếng vải trong miệng Chi Chi ra.

"Ngũ di nương của Phò Mã?"

Giọng người nọ khàn khàn hết sức khó nghe, tựa như tiếng móng tay cào một đường thật dài trên vách tường.

"Ngươi là ai? Sao lại trói ta?" Ánh mắt Chi Chi không giấu được vẻ hoảng sợ.

Người nọ cười khẩy một tiếng, tiếng cười của hắn cũng khó nghe vô cùng, giống như là tiếng kêu của quạ đen: "Tại sao bắt cóc ngươi, ngươi không biết sao? Ngươi đắc tội người nào, cũng không biết sao?"

Nghe được câu này, Chi Chi nhanh chóng suy nghĩ, hình như nàng đâu có đắc tội với người nào.

Người này có thể trực tiếp bắt nàng mang ra khỏi phủ Công Chúa, nhất định không phải là người bình thường.

Chi Chi không nghĩ ra, có người nào lại phí công đến bắt cóc nàng như thế, nàng đâu có giá trị lợi dụng gì?

"Đã nghĩ ra chưa?" Người nọ cất giọng trầm khàn.

"Ta... ta không có đắc tội với ai hết." Chi Chi nhỏ giọng nói.

"Vậy thì không đúng rồi, người khác cho ta tiền, chỉ mặt gọi tên muốn bắt Ngũ di nương của Phò Mã." Hắn hơi ngừng lại, sau đó giọng nói càng trở nên kinh khủng hơn, còn lộ ra vẻ khát máu: "Rút sạch máu toàn thân, lột da làm đèn lồng."

Cả người Chi Chi run lên, nàng cố gắng giãy giụa lần nữa: "Thật ra thì ta không phải là Ngũ di nương."

Người nọ nghiêng đầu: "Hửm?"

"Ta là Tam di nương Tô Nguyệt Dung. Ngươi bắt nhầm người rồi." Chi Chi trợn mắt nói mò.

Người nọ nghe vậy thì cười ha hả, ngón tay hắn khẽ động, trong tay áo liền xuất hiện một lưỡi đao mỏng như cánh ve.

Hắn lấy thanh đao ra, kề sát vào gương mặt Chi Chi: "Sao ta có thể nhận sai khuôn mặt này của ngươi cơ chứ."

Hắn dùng sống đao ghì một đường từ mi tâm đến gò má Chi Chi, bỗng cười thêm một tiếng, rồi cất đao đi.

Người kia một lần nữa nhét vải vào miệng Chi Chi, sau đó rời khỏi căn hầm.

Chi Chi bị nhốt vào trong hầm ngầm, nàng không hét được, cũng không cử động được, không biết tình huống bên ngoài ra sao.

Chắc hẳn Thải Linh sẽ phát hiện ra nàng bị bắt cóc, nhưng sẽ có người tới cứu nàng sao?

Chi Chi vẫn không tài nào nghĩ ra ai là người muốn bắt cóc nàng.

***

Không biết bao lâu trôi qua, khi Chi Chi sắp ngủ mất thì tấm ván lại được mở ra.

Chi Chi lập tức mở mắt, nàng trợn mắt nhìn người đi xuống cầu thang.

Vẫn là nam nhân kia, chỉ là nam nhân này đã thay một bộ y phục khác, xem ra là một người ưa sạch sẽ.

Lần này miếng vải trong miệng Chi Chi vừa được lấy ra nàng đã vội mở miệng: "Cái đó... Ta muốn đi nhà xí."

Chi Chi thật sự nín quá lâu rồi, nàng cảm thấy nếu nàng không giải quyết được vấn đề này thì nàng chết mất.

Giọng nói của người nọ không hề thay đổi: "Không được."

Chi Chi cố nhịn, nói tiếp: "Ta cũng đâu có đánh lại ngươi, ngươi cởi dây trói cho ta thì cũng chẳng khác gì, nếu như ngươi muốn mạng ta, chi bằng bây giờ hãy giết ta luôn đi, ta không muốn mất thể diện mà chết."

"Ha, một dâm phụ ai cũng có thể coi làm chồng mà cũng xứng nhắc đến hai từ thể diện sao?" Giọng điệu của người nọ vô cùng châm chọc: "Hay là ngươi van cầu vị Công Chúa điện hạ kia đi, để hắn nhanh tới cứu ngươi, dù sao thì hắn cũng là nhân tình của ngươi mà."

Chi Chi kinh ngạc, người này... người này biết chuyện Công Chúa là nam nhân, dường như còn biết cả mối quan hệ hiện tại của nàng và Công Chúa.

"Rốt cuộc thì ngươi là ai?" Chi Chi nói xong thì cắn chặt môi.

"Ta là người sẽ giết chết ngươi, Lâm Chi Chi." Người nọ cười khẽ một tiếng, giọng nói vang vọng khắp căn hầm.

Hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại: "Nhưng phải chờ thêm một thời gian, ngươi vẫn còn có thể sống thêm một tháng."

Khi hắn nói đến thời hạn một tháng, dường như trong giọng nói còn mang theo chút hoài niệm.

***

Rốt cuộc thì Chi Chi cũng được cởi trói, sau khi nam nhân kia rời đi thì có một nữ nhân cũng mang mặt nạ giống vậy đi xuống.

Nữ nhân kia không nói tiếng nào, đưa tay cởi trói cho Chi Chi, rồi kéo Chi Chi đến một góc, lúc này Chi Chi mới nhìn thấy ở đây có đặt một cái bô.

Chi Chi chần chừ chốc lát, nàng nhìn nữ nhân trước mặt: "Ngươi có thể xoay mặt ra chỗ khác không?"

Nữ nhân kia nhìn chằm chằm Chi Chi, rồi cũng quay mặt đi.

Chi Chi nhỏ giọng nói: "Ngươi đứng gần ta quá, ta không đi nổi."

Nữ nhân suy nghĩ một chút, cuối cùng đi ra ngoài.

Một lát sau, nàng ta nghe được tiếng y phục ma sát ở sau lưng nhưng nàng ta cũng không buồn để ý, dù sao thì nữ nhân này cũng chỉ là một ả tiểu thiếp trói gà không chặt mà thôi.

Cho đến khi một vật nện lên đầu nàng ta, nàng ta mới quay đầu lại nhìn thùng rượu trong tay Chi Chi.

Bàn tay giơ thùng rượu của Chi Chi run rẩy, nàng không hề nằm không ở căn hầm này.

Nàng cố gắng dịch đến gần thùng rượu thì phát hiện thấy tất cả thùng rượu trong căn hầm này đều trống rỗng, xem ra căn hầm này là một căn hầm đựng rượu đã bỏ hoang.

Chi Chi dùng hết sức lực mà đập thật mạnh, chờ khi nữ nhân kia ngã xuống, nàng mới vứt thùng rượu đi.

Nàng sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân.

Chờ khi hô hấp bình phục, nàng mới vội vàng trèo lên bậc thang.

Lúc nàng vừa bò ra khỏi hầm trú ẩn thì nghe được giọng nói khàn khàn khó nghe đó.

"Thoát rồi sao?"

Chi Chi cứng người, nàng chậm rãi xoay đầu lại, liền nhìn thấy nam nhân đeo mặt nạ đứng cách đó không xa.

Chi Chi len lén quan sát, nhận thấy căn phòng phía bên trên tầng hầm lại sang trọng đến bất ngờ, bất kể là trang hoàng hay bài trí trong phòng.

Toàn bộ sàn nhà của căn phòng này đều được trải thảm.

Nam nhân đeo mặt nạ thong thả đến gần Chi Chi: "Ngươi thông minh hơn so với tưởng tượng của ta, nhưng vẫn rất đần."

Hắn ép sát Chi Chi, Chi Chi không nhịn được mà lùi về sau.

Chi Chi nhìn nam nhân đeo mặt nạ cách nàng càng lúc càng gần, không kìm được mà xoay người bỏ chạy ra hướng cửa.

Chỉ là tay còn chưa với tới cánh cửa, chân nàng đã mềm nhũn ra ngã quỳ xuống đất.

Giọng nói của nam nhân đeo mặt nạ vang lên bên tai Chi Chi, hắn khom người xuống: "Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy."

Nói xong, hắn liền gõ một chưởng xuống gáy Chi Chi.

***

Khi Chi Chi tỉnh lại lần nữa, cảm thấy xung quanh sáng chói mắt.

Nàng mơ màng mở mắt ra, khi ý thức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đã nghe được một giọng nói khàn khàn.

"Tỉnh rồi sao."

Chi Chi rũ mắt, chỉ thấy đầu đau vô cùng, nàng không nhịn được đưa tay lên sờ đầu.

"Ta đã hạ độc ngươi, nếu như không uống thuốc giải, đầu ngươi sẽ càng ngày càng đau."

Chi Chi nhận ra hiện tại nàng đang ngồi trên một chiếc xe ngựa, còn nam nhân đeo mặt nạ ngồi đối diện nàng: "Ngươi muốn có thuốc giải thì phải nghe lời ta."

Chi Chi mở to mắt nhìn nam nhân trước mặt, miễn cưỡng cất tiếng: "Rốt cuộc thì ngươi muốn làm cái gì?"

"Ngươi không cần biết, chỉ cần nghe lời là được."

Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại.

Chi Chi nghe thấy bên ngoài có giọng nói vang lên.

"Trong xe ngựa là người nào?"

"Hồi binh gia, là lão gia và phu nhân nhà chúng ta."

Chi Chi bỗng trợn mắt, nàng không kìm được mà nhìn về phía màn che.

Nam nhân đeo mặt nạ đột nhiên tiến đến ngồi sát bên cạnh Chi Chi, thậm chí còn đưa tay ra ôm lấy Chi Chi.

Chi Chi cả kinh, đang muốn giãy giụa thì nam nhân đeo mặt nạ đã thấp giọng uy hiếp: "Nếu như ngươi không muốn sống nữa thì cứ giãy đi."

Chi Chi cảm nhận được một lưỡi dao nhỏ dí vào hông của nàng.

"Công Chúa ra lệnh, phủ Công Chúa có một nha hoàn trộm đồ rồi bỏ trốn, hiện giờ tất cả người xe ra vào thành đều phải kiểm tra."

"Cái này..."

Nam nhân đeo mặt nạ nói: "Niệm thúc, ngươi cứ để cho binh gia kiểm tra đi."

Vừa dứt lời, màn che đã bị mở ra.

Bên ngoài có một binh sĩ đang đứng, binh sĩ kia liếc mắt nhìn Chi Chi, sau đó chuyển ánh mắt sang nam nhân đeo mặt nạ: "Vì sao ngươi phải đeo mặt nạ?"

Lão bá bên ngoài xe ngựa nói: "Hồi binh gia, mấy năm trước lão gia nhà ta gặp phải một trận hoả hoạn, cả gương mặt và giọng nói đều..."

Binh sĩ nhíu mày, ánh mắt vẫn dính chặt lên người nam nhân đeo mặt nạ như cũ: "Gỡ mặt nạ ra."

Lão bá vội vàng nói: "Ngàn vạn lần không thể, binh gia, mặt nạ này không thể lấy xuống."

"Có gì mà không thể gỡ?" Binh sĩ đẩy lão bá ra: "Ngươi nhanh gỡ mặt nạ ra đi."

Nam nhân đeo mặt nạ hơi do dự, nâng tay lên sờ vào mặt nạ.

Còn chưa kịp gỡ xuống thì bên ngoài vang lên tiếng hô.

"Phò Mã giá lâm, mọi người mau nhường đường!"

"Phò Mã giá lâm, mọi người mau nhường đường!"

"Phò Mã giá lâm, mọi người mau nhường đường!"

Binh sĩ kia thấy vậy cũng không ngăn ở trước xe ngựa nữa mà vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Trong lòng Chi Chi căng thẳng, muốn thò đầu ra nhìn nhưng bị ôm càng chặt hơn.

Nam nhân đeo mặt nạ còn dùng ngón tay điểm vào người nàng, Chi Chi liền phát hiện nàng không nói được nữa.

"Phong toả cửa thành, không cho bất cứ ai ra ngoài!"

Chi Chi nghe được giọng Phò Mã, giọng nói của hắn thể hiện rõ nỗi tức giận.

Đúng lúc này có một cơn gió thổi tới, thổi rèm che cửa sổ xe ngựa lên.

Chi Chi nhìn thấy Phò Mã.

Hắn mặc một thân đen tuyền ngồi trên lưng ngựa, gương mặt tuấn mỹ lạnh lẽo như băng.

Chi Chi nhận ra hắn đang cưỡi Đạp Tuyết.

Nam nhân đeo mặt nạ cười nhạo một tiếng: "Công Chúa điện hạ thật là phách lối."

Chi Chi giật mình quay đầu nhìn nam nhân đeo mặt nạ.

Nam nhân đeo mặt nạ cũng nhìn Chi Chi, trong mắt hắn tràn ngập vẻ giễu cợt.

Hết chương 51.

Bình luận