Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 954: Vạn chúng chú mục


Cường giả thiên giai đến ngày càng nhiều nên dần dần Thiên Kiếm tông không thể ở được, các cường giả thiên giai sau nay đành phải đi kiếm lữ điếm ở Kiếm Nam thành.

Tại Kiếm nam thành, cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ đều là khách quý khó gặp, cường giả địa giai mấy năm khó tới một lần, bây giờ lại có một đám cường giả thiên giai đến nên các võ giả tiên thiên cảnh, võ đạo cảnh đều có cảm giác vừa sợ hãi lại vừa kích thích hưng phấn.

Hơn nữa, vì để thưởng thức một trận chiến tuyệt thế như thế này nên đại lượng cường giả địa giai tại Bắc lãnh thổ cũng vọt tới hướng vương triều Thiên Kiếm, số lượng cường giả địa giai nhiều hơn cường giải thiên giai rất nhiều, cuối cùng ngay cả Kiếm nam thành cũng không thể dung nạp đủ.

Nhưng cường giả địa giai tiến đến lại không muốn đi đến ở trong thành trì khác, chỗ đó cách Thiên Kiếm tông quá xa, lỡ như đại chiến phát sinh sớm thì bọn họ vạn dặm xa xôi để vào vương triều Thiên Kiếm lại không được vừa ý thì cũng quá mức bi thảm rồi, cho nên ngoài Kiếm nam thành, phụ cận Thiên Kiếm tông lần lượt mọc lên các nhà tranh, nhà gỗ….

Vô số các cường giả đều đang chờ đợi ngày hai mươi ba tháng ba, chờ mong một trận chiến giữa Huyền Thiên cùng với Kiếm công tử.

Một trận chiến này khiến vô số người để ý tới thật không quá chút nào.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã đến ngày hai mươi hai tháng ba, Kiếm công tử đi tới phía nam thành, đi theo hắn chỉ có một bị cường giả thiên giai ngũ trọng của Huyền gia.

Tại thời đại trước đây, khi tu vi công tử cấp yêu nghiệt còn chưa xuất hiện thì cường giả thiên giai ngũ trọng chính là bất thế, đều là người có uy danh nổi tiếng ở cả Thần Châu đại địa, danh chấn thiên hạ, nhưng mà từ khi có tu vi công tử cấp yêu nghiệt thì cường giả thiên giai ngũ trọng lại chỉ xứng làm người hầu bên cạnh công tử cấp yêu nghiệt.

Kiếm công tử vừa đến Kiếm Nam thành thì lập tức có một cường giả thiên giai nhường giai phòng, cung cấp cho hắn ở lại.

Ở Kiếm nam thành thì Kiếm công tử lại lần nữa nói ra, ngày hai mươi ba tháng ba, lúc mặt trời mọc lên hướng đông, tia nắng ban mai tảng sáng thì hắn sẽ ở trong núi hoang cách ba mươi dăm ngoài phía Đông Kiếm Nam thành, đợi Huyền Thiên đến nạp mạng!

Kiếm công tử ở bên trong Đại Thanh Sơn đã từng đạt được Vạn Kiếm chân kinh, hơn nữa khi tu luyện trong Đại Thanh Sơn thì Huyền Thiên đã đến cướp đoạt bí kíp Vạn Kiếm chân kinh, nhưng nội dung của Vạn Kiếm chân kinh thì Huyền Kiếm đã quan sát qua, trí nhớ của hắn kinh người nên đã ghi nhớ Vạn Kiếm chân kinh vào trong óc, tuy luyện cũng đã có thành tựu.

Vạn Kiếm chân kinh, cây cỏ hoa lá đều có thể làm kiếm, Kiếm công tử chọn lựa chiến trường ở trong núi hoang cách ba mươi dặm ngoài phía Đông Kiếm Nam thành là vì chỗ đó cây cỏ hoa lá tươi tốt, rất thích hợp để hắn phát huy thực lực chiến đấu của mình.

Huyền Thiên ở Thiên Kiếm tông biết được lời nói của Huyền Kiếm thì cũng công khai đáp lại:

- Sáng sớm ngày mai chính là lúc chết của Huyền Kiếm!

Một đêm này, vô luận là Thiên Kiếm tông hay Kiếm nam thành, hoặc là bên trong nhà gian nhà gỗ sơn dã đều truyền ra các loại âm thanh sôi trào, trước đại chiến một đêm thì ai cũng đều vô cùng phấn chấn.

Thậm chí, vì muốn chiếm được một vị trí để xem cuộc chiến tốt nhất nên đã đi suốt đêm ở ba mươi dăm ngoài phía Đông Kiếm Nam thành, trực tiếp chờ đợi cả một đêm.

Thiên Kiếm tông, Hoàng gia!

Hoàng Viễn Thành qua đời chưa được một tháng, không ít người của Hoàng gia vẫn còn yên lặng ở trong bi thống, đặc biệt cừu thị đối với Huyền Ky.

Hôm nay người của Huyền Ky tiến đến khiêu chiến với Huyền Thiên nên mọi người đều chờ mong Huyền Thiên có thể giết chết Huyền Kiếm.

- Thiên nhi, con hãy lấy lại công bằng cho ngoại công, làm cho nhãi con của Huyền Ky có đến mà không có về….!

Ba người Hoàng Minh Sơn, Hoàng Tề Sơn, Hoàng Tam Nhân đều nói với Huyền Thiên như vậy.

Trên mặt Huyền Hồng cũng lộ ra biểu lộ chờ mong, nói:

- Chúng ta chảy máu đã đủ nhiều rồi, bây giờ đã đến thời điểm khiến cho bọn họ đổ máu….!

Những ngày này Huyền Thiên đưa cho Long Tử Nghiên đại lượng linh thảo thiên cấp, đều là những thứ hắn lấy được trên đảo Ma Hải Chi Vụ hoặc là bên ngoài đảo, ở bên trong những linh thảo này có rất nhiều linh thảo chữa thương, mà ngay cả nguyên liệu để cường hóa thiên đan cũng đều có. Sau khi Long Tử Nghiên đến Thiên Kiếm tông liền ở lại để luyện đan, dùng không được bao lâu nhưng tu vi của Huyền Hồng cũng đã gần khôi phục triệt để, thậm chí còn có thể luyện ra đại lượng thiên đan hóa cương, giúp cho cường giả địa giai cảnh đỉnh phong đột phá đến tu vi thiên giai cảnh.

Biết được thương thế của mình sắp hồi phục thì trong lòng Huyền Hồng rất là kích động, tinh thần cả người đều triệt để thoát thai hoán cốt, hoàn toàn mất đi vẻ chán chường.

- Cha….đại cữu, nhị cữu, tam cữu, Huyền Kiếm đã đến đây thì cho dù hắn có chắp thêm cánh cũng chỉ có một con đường chết!

Huyền Thiên đáp lời, lời nói chắc chắn, kiên định.

Ngày hai mươi ba tháng ba, trời còn chưa sáng thì trong núi hoang phía ngoài ba mươi dặm hướng đông Kiếm nam thành đã tấp nập người.

Trên bầu trời rậm rạp chằng chịt đều là bóng người, đó chính là cường giả thiên giai cảnh, địa giai cảnh.

Mà ngay cả mặt đất đều dày đặc bóng người, cao thủ tiên thiên của vương triều Thiên Kiếm hoặc là vài vương triều phụ cũng đều chạy tới, một trận chiến đỉnh phong như vậy nếu như không phải trùng hợp là có khoảng cách gần thì võ giả tiên thiên cảnh nhất định sẽ không thể nhìn thấy.

Giống như Huyền Thiên khiêu chiến với Đệ Nhất Công Tử, không phải là võ giả tiên thiên của Thiên Tinh các hay các vùng phụ cận đó thì các địa phương khác không có khả năng đi quan sát, bởi vì khoảng cách quá xa, đi một năm hay thậm chí cả vài năm cũng không thể đến.

Võ giả đang xem cuộc chiến đều tụ tập lại cùng một khu vực, có một nơi không có một bóng người, đó chính là chiến trường, ai cũng không dám một mình một người chạy đến trên ngọn núi quan sát. Bởi vì nếu Huyền Thiên cùng Kiếm công tử đến đây thì nhất định sẽ không đến nơi có nhiều người mà sẽ quyết chiến tại nơi không có người, một người đến trên ngọn núi thì rất có thể sẽ lâm vào trong trận chiến đấu của hai người, đây tuyệt đối chỉ là con đường chết.

Trời có chút sáng lên, nắng sớm tảng sáng, Huyền Thiên cùng Kiếm công tử cùng đến đúng giờ.

Hai người bay đến trên không ngoài vùng núi cách xa người đến xem cuộc chiến hơn năm ngàn mét, khoảng cách giữa hai người khoảng 2000m gì đó, đứng trên không trung xa xa nhìn nhau.

Kiếm công tử trông thấy trong ánh mắt của Huyền Thiên có chút âm độc, hơn nữa còn có chứa hận ý, hiển nhiên là không quên chi thù trận chiến ở Đại Thanh Sơn, khi đó tu vi của Huyền Thiên chỉ mới là địa giai cảnh, kém hắn cực xa nhưng lại mượn nhờ chi lực của trận pháp, vận chuyển sức lực của Vạn Kiếm Chân kinh đánh cho Kiếm công tử chật vật mà chạy.

Bình luận