Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 951: Trở về Thiên Kiếm Tông (2)


Huyền Thiên nhấc tay của Long Tử Nghiên ra, rất nhanh bay về phía sau của Thiên Kiếm Tông.

Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh... Hôm nay hai nàng cũng trở thành cường giả thiên giai cảnh, cũng ở trong đám người nghênh đón hắn, nhưng mà giờ phút này hắn lại không có thời gian cùng các nàng nói được một câu.

Ngoại công chờ hắn để gặp mặt lần cuối cùng... Hắn hiểu được những lời này có hàm nghĩa gì, nếu như biết rõ Hoàng Viễn Thành bệnh nặng như thế, Huyền Thiên nhất định sẽ kiên trì ngày đêm chạy về Thiên Kiếm Tông.

Rất nhanh, Huyền Thiên liền gặp được Huyền Hồng đang từ Hoàng gia đi ra ngoài, Huyền Hồng nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Huyền Thiên, cũng hiểu hắn nhất định đã biết tình huống hiện giờ của Hoàng Viễn Thành.

- Cha - - !

- Thiên nhi - - !

Hai người chỉ vẻn vẹn kêu với nhau một tiếng, cũng không có nói cái gì khác, ánh mắt kia trong nháy mắt trao đổi, so với thiên ngôn vạn ngũ, thì càng sáng tỏ thêm.

Rất nhanh, Huyền Thiên liền dẫn Long Tử Nghiên đi tới bên ngoài gian phòng của Hoàng Viễn Thành.

- Ngoại công - - !

Cửa phòng chưa đóng lại, Huyền Thiên trực tiếp vọt vào bên trong.

Giờ phút này, hắn không có thời gian đứng lại hỏi thăm từng trưởng bối ở bên trong phòng mà trực tiếp chạy tới bên giường, nắm lấy tay già nua của Hoàng Viễn Thành, bàn tay này đã từng sờ lên khuôn mặt của hắn:

- Ngoại công, ta đã trở về, Thiên nhi đã trở về rồi...!

Đáng tiếc, Hoàng Viễn Thành vẫn không có nửa điểm phản ứng với việc la hét của hắn.

- Thiên nhi... !

Hoàng Nguyệt ôm lấy thân thể của Huyền Thiên, kêu rên lên:

- Ông ngoại của con vừa rồi... vừa rồi mạch đã ngừng đập...!

Oanh - - !

Trong lòng của Huyền Thiên, dường như có một ly thủy tinh bị vỡ nát, dường như có một đồ vật nào đó bị mất đi, khiến cho lòng của hắn đau đớn... vô cùng đau đớn...!

Lúc này hắn mới phát hiện, bọn người Hoàng Minh Sơn, Hoàng Tề Sơn, Hoàng Côn Sơn ở trong phòng... trong mắt đều mang theo nước mắt, trên mặt đều là vẻ bi phẫn...

Hoàng Viễn Thành cũng không có thể đợi được gặp mặt hắn một lần liền qua đời...

- A - - - - - - - - !

Huyền Thiên ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng thảm thiết.

Hắn không ngờ rằng... tuyệt đối cũng không có ngờ rẳng... khi hắn trở về Thần Châu, khi hắn trở lại Thiên Kiếm Tông, khi hắn gặp lại Hoàng Viễn Thành... sẽ lại là cái kết quả này!

Nguyên lai tưởng rằng trở về Thiên Kiếm Tông sẽ nghênh đón nhiều niềm vui sướng vô tận, nhưng cũng không ngờ, cũng là nghênh đón bi thống vô tận!

Một người thân nhất của mình qua đời, đó là một cái cảm giác gì?

Huyền Thiên cảm giác lòng của hắn bị người ta hung hăng đâm cho một đao!

Không... đó đâu chỉ là một đao, mà có vô số đao liên tục đâm vào hắn không ngừng, hiện tại tâm của hắn đang rất đau đớn, như đao cắt, như kiếm xoắn...

Bi thống vô cùng, trong nháy mắt mang theo cừu hận vô tận, trong phút chốc, khí thế của Huyền Thiên đột nhiên bạo trướng, sát khí giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ đốt cháy toàn bộ, trong phút chốc rất mãnh liệt...

Huyền Ky... Âm Cơ... Đệ Nhất Công Tử... Những cừu nhân này, giờ phút này Huyền Thiên muốn đem bọn chúng ra băm thành những mảnh thịt vụn!

- Thiên ca, người chết không thể sống lại, ngươi đừng có thương tâm quá độ...!

Nhìn thấy bộ dáng này của Huyền Thiên khiến cho người ta sợ hãi, Long Tử Nghiên đi theo phía sau hắn vào trong phòng, hiện tại nàng nắm lấy cánh tay của hắn rồi khuyên nhủ.

Ánh mắt Huyền Thiên rơi vào trên người Long Tử Nghiên, trong nháy mắt thanh tỉnh một chút, lập tức nắm hai tay của Long Tử Nghiên, siết chặt lại, nói:

- Tử Nghiên, muội là Đan dược sư cấp thiên giai, muội mau cứu cứu ngoại công của ta, cứu người đi...!

Nhìn thấy bộ dáng thương tâm của Huyền Thiên, Long Tử Nghiên cũng nhịn không được mà đau lòng, cắn răng nói:

- Đan dược sư cũng chỉ có thể chữa thương, cũng không thể chữa sinh tử, Thiên ca, sinh lão bệnh tử, việc này là không cách nào thay đổi được...!

Oanh - - ! Một tiếng bạo phát vang lên, là do Hoàng Côn Sơn lấy tay vỗ cái ghế bên cạnh khiến cho cái ghế nát bấy, hắn kích động nói:

- Là do Huyền Ky, đều là do tên vương bát đản Huyền Ky kia làm hại...!

Trong thanh âm đó còn tràn đầy bi phẫn cùng với cừu hận.

Nhiều năm như vậy Hoàng gia đã rời xa khỏi Tây Vực, một mực tránh né Huyền Ky, cừu hận ở trong lòng đối với Huyền Ky, chưa bao giờ có nửa điểm hạ thấp xuống, giờ phút này khi Hoàng Viễn Thành qua đời, những cừu hận khắc cốt mà bọn họ đã chôn sâu ở trong lòng, lại một lần nữa bộc phát ra ngoài.

Huyền Thiên buông lỏng cánh tay của Long Tử Nghiên đang bị hắn nắm ra, bàn tay lướt ở trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Hoàng Viễn Thành, nói ra từng chữ từng câu:

- Ngoại! Công! Thiên! Nhi! Nhất! Định! Sẽ! Giết! Huyền! Ky! Báo! Thù! Cho! Người!

Khi Huyền Thiên trở lại Thiên Kiếm tông thì đồng thời trong lúc đó tại Huyền gia ở Tây Vực

Ở trên một chiếc giường lớn xa hoa có một nam một nữ đang xích bác nhục chiến.

Nam tử chính là đương kim gia chủ của Huyền gia - - Huyền Ky, thân hình hắn cao lớn, chiếm cả một khu vực lớn trên giường.

Mà nằm sấp trên người hắn là một phụ nhân nhìn qua khoảng ba bốn mươi tuổi, mặt hướng hắn, hai chân tách ra, giang rộng ở trên bụng hắn.

Khuôn mặt phụ nhân đoan chính, dáng người nóng bỏng, một cặp ngực sữa trắng tuyết dán tại phía trước tầm mắt của Huyền Ky, trước trước sau sau giống như loại đong đưa mãnh liệt của sóng.

Ba ba ba bành bạch... !

Long căn của Huyền Ky vô cùng tráng kiện, hai tay của hắn đặt song song hai bên mông của phụ nhân, long căn hung hăng nhô lên cao đâm vào trong nhụy hoa của phụ nhân kia, bởi vì lực lượng khổng lồ nên phát ra thanh âm bành bạch vang lớn.

Biểu lộ của phụ nhân vô cùng thỏa mãn, thở gấp không ngừng, thỉnh thoảng còn hô lên:

- Huyền Ky, dùng sức…. dùng thêm chút lực nữa….!

Lần nhục bác này giằng co gần nửa canh giờ, Huyền Ky cuối cùng cũng tiết dương tinh.

- Huyền Ky, huynh thật dũng mãnh!

Phụ nhân kia yêu kiều nói, chỗ nhụy hoa vẫn còn run rẩy.

Huyền Ky vỗ một cái tát vào trên cặp mông tuyết trắng của phụ nhân, nói:

- Cho nên năm đó muội lựa chọn Huyền Ky ta là một lựa chọn chính xác đến cực điểm.

Phụ nhân kia mỉm cười, nhớ tới Huyền Hồng dung mạo anh tuấn thì trong lòng có chút tư vị.

Huyền Ky nói:

- Âm Cơ, tiểu súc sinh Huyền Thiên kia vào Chi Hải ma vụ lại về được tới Thần Châu, tiểu súc sinh này phát triển thật sự là quá nhanh, là họa lớn trong lòng, sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới ta để trả thù, Kiếm nhi muốn đến bắc lãnh thổ để giết chết hắn, muội xem Kiếm nhi có phải là đối thủ của hắn hay không.

Lúc đầu phụ nhân này dĩ nhiên cũng là cái người thần bí từ bên ngoài tới Huyền gia - - Âm Cơ.

Năm đó, Âm Cơ phụng mệnh đi vào Thần Châu để thực hiện một nhiệm vụ lâu dài, cần phải dừng lại ở Thần Châu rất nhiều năm.

Khi đó nàng 30 như loài sói lang, sau khi đi vào Thần Châu liền muốn tìm một giai tộc cường đại để sống nhờ, làm cho gia tộc cường đại đó giúp nàng đi tìm kiếm vật phẩm nàng cần.

Bình luận