Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 942: Cám ơn Thiên ca (2)


Phạm vi tấn công của vạn hóa thánh pháp thập phần rộng lớn, công kích của Lam Mãnh Cự Giao bị suy yếu dần, ngay lúc công kích của cự long kiếm tới thì không chịu nổi một kích.

Trong nháy mắt, liền có một con Lam Mãnh Cự Giao bát cấp trung giai bị Huyền Thiên giết chết.

Có con Lam Mãnh Cự Giao thấy chiến lực của Huyền Thiên quá cường đại thì lập tức né ra xa, bay về phía Long Tử Nghiên ở xa, bảy con chí tôn khôi lỗi liền lập tức ra tay.

Lam Mãnh Cự Giao phun ra một cái, một cột nươc cương mang lập tức đánh tan kiếm cương của bảy con chí tôn khôi lỗi, sau đó, đánh trúng lên người của chí tôn khôi lỗi, đánh chúng nó bay ra vài trăm mét.

Tuy rằng Lam Mãnh Cự Giao bát cấp trung giai không chịu nổi một kích của Huyền Thiên, nhưng trên thực tế, thực lực của bọn nó cũng vô cùng đáng sợ.

Một con chí tôn khôi lỗi thiên giai thất trọng bị đánh bay, còn lại sáu con, cho nên con Lam Mãnh Cự Giao này trong lúc nhất thời căn bản không thể nào phóng tới chỗ Long Tử Nghiên được, hiệu quả mà Huyền Thiên muốn chính là như vậy.

Lúc con Lam Mãnh Cự Giao này đánh bay con chí tôn khôi lỗi thứ hai thì kiếm cương của thánh giáp khôi lỗi đã bổ tới, đánh chết nó.

Phanh!

Thánh giáp khôi lỗi bị đuôi của con Lam Mãnh Cự Giao bát cấp thượng giai quét trúng, thân thể lập tức bay ra hơn ngàn thước, bất quá, tài liệu của thánh giáp khôi lỗi thập phần kiên cố, nên cũng không bị tổn hại gì lớn, thân thể của Huyền Thiên rất nhanh lại xung phong liều chết lao trở lại….

Một thêm một con Lam Mãnh Cự Giao bị Huyền Thiên đánh chết!

Hơn mười giây sau, Lam Mãnh Cự Giao bát cấp trung giai đã bị Huyền Thiên giết chết không còn một mảnh.

Hiện tại, chỉ còn lại mỗi một mình con Lam Mãnh Cự Giao bát cấp thượng giai kia mà thôi, còn thánh giáp khôi lỗi chỉ là bị hư tổn rất nhỏ, không ảnh hưởng tới việc phát huy thực lực, mất đi trợ giúp thì con Lam Mãnh Cự Giao kia đã không thể là đối thủ của Huyền Thiên được nữa.

Lại qua hơn mười tức, con Lam Mãnh Cự Giao bát cấp thượng giai rốt cuộc cũng mất mạng dưới cự long kiếm, hồ nước bên dưới hoàn toàn hóa thành màu đỏ, bị máu tươi của Lam Mãnh Cự Giao nhiễm đỏ…

Không còn con Lam Mãnh Cự Giao phóng ra từ trong hồ nữa, Huyền Thiên bay trở lại bên cạnh Long Tử Nghiên, chui ra khỏi thánh giáp khôi lỗi, khóe miệng ẩn ẩn có vết máu, thánh giáp khôi lỗi bị đánh trúng mấy lần, Huyền Thiên ở bên trong cũng bị dính chấn lực không nhỏ, bất quá cũng không có gì đáng lo lắm.

- Tử Nghiên, Đại Thiên Long Thần Uy Công đó muội có thể đi lấy được rồi!

Huyền Thiên nói với vẻ mặt vui mừng.

- Ừ!

Long Tử Nghiên gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên vô cùng ôn nhu, nói: 

- Cám ơn huynh, Thiên ca!

Tuy rằng Huyền Thiên ở bên trong thánh giáp khôi lỗi, nhưng trận đại chiến vừa rồi quá kịch liệt, Long Tử Nghiên vẫn có thể nhìn ra, Huyền Thiên vì nàng, đấu pháp thập phần hung ác, cơ hồ là không muốn sống như vậy, chính là vì muốn thu hút hết tất cả đám Lam Mãnh Cự Giao, để cho Long Tử Nghiên không bị thương tổn.

Đến Thánh giáp khôi lỗi kiên cố như vậy mà còn bị đánh thành hư tổn, có thể thấy là công kích mà vừa rồi Huyền Thiên phải thừa nhận nặng nề với mức nào. 

Huyền Thiên mỉm cười, nói: 

- Đi thôi… ta đưa muội tới bên cạnh đảo!

Huyền Thiên thu tất cả khôi lỗi kiếm sĩ vào, cùng Long Tử Nghiên cưỡi trên phi hành khôi lỗi, bay về phía hòn đảo nhỏ ở giữa hồ nước.

Rất nhanh, phi hành khôi lỗi liền bay tới bên cạnh hòn đảo nhỏ, Huyền Thiên mở Địa Nhãn Thần Đồng ra, có thể nhìn thấy hư không phía trên hòn đảo có một cỗ năng lượng thần bí đang lưu động.

Hắn không thể tiếp tục đi tới được nữa, chỉ có hậu nhân long gia mang huyết mạch thần long đạt tới trình độ nhất định mới có thể không bị cỗ lực lượng thần bí này công kích, nếu như là Huyền Thiên xông vào thì sẽ gặp phải công kích khủng bố do vô thượng vương giả lưu lại.

Qua nhiều năm như vậy, Lam Mãnh Xà trên thủy long đảo tiến hóa thành Lam Mãnh Cự Giao, nhưng lại không có con Lam Mãnh Cự Giao nào dám đi tới hòn đảo nhỏ ở giữa hồ, có thể nghĩ, cấm chế trên hòn đảo đó đáng sợ tới mức nào.

Ở giữa hòn đảo nhỏ có một tòa cung khuyết cao chừng mười trượng, tên là Thủy Long Cung Khuyết, theo như trên bản đồ đánh dấu thì Thủy Long Vương chính là để truyền thừa Đại Thiên Long Thần Uy Công ở bên trong tòa Thủy Long Cung Khuyết này.

Long Tử Nghiên nhìn tòa Thủy Long Cung Khuyết kia, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động, nàng thân là hậu nhân của long gia, tự nhiên là có cảm tình không giống bình thường với truyền thừa của Thủy Long Vương.

- Muội đi đây, Thiên ca!

Long Tử Nghiên nhìn về phía Huyền Thiên.

Huyền Thiên gật gật đầu, nói: 

- Cẩn thận một chút, ta ở bên hồ chờ muội!

Long Tử Nghiên đang chuẩn bị nhảy xuống khỏi phi hành khôi lỗi, chợt như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên xoay người lại, đôi môi mềm mại hôn phớt lên gương mặt Huyền Thiên một cái hệt như chuồn chuồn lướt nước.

Sau đó, trong một tiếng cười khẽ, Long Tử Nghiên nhảy xuống khỏi phi hành khôi lỗi, lên trên hòn đảo, liền chạy nhanh về phía Thủy Long Cung Khuyết, rất nhanh liền đi tới trước cửa Thủy Long Cung Khuyết, nàng quay đầu lại thản nhiên cười một cái rồi đi vào bên trong Thủy Long Cung Khuyết.

Huyền Thiên sờ lên chỗ mà Long Tử Nghiên đã hôn, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, thấy bên trong Thủy Long Cung Khuyết một mảnh yên tĩnh thì bay tới bên hồ, thu phi hành khôi lỗi vào, lấy ra hai viên linh thạch, hấp thu tu luyện.

Thủy Long Cung Khuyết cao chừng mười trượng, dài rộng đều chừng bốn mươi thước, bên trong cung khuyết, không gian cũng không lớn.

Sau khi Long Tử Nghiên đi vào bên trong Thủy Long Cung Khuyết thì cánh cửa chính sau lưng liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, bên trong cung khuyết cũng không có cửa sổ, nhưng vẫn có ánh sáng, hơn nữa, có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. 

Vách tường bốn phía bên trong cung khuyết có khác các loại hình rồng, ở giữa cũng có một màn hào quang vuông vức, dài cao rộng đều chừng mười mét. Màn hào quang chắn mất tầm nhìn, không thể thấy được bên trong là thứ gì.

Long Tử Nghiên đi dọc theo vách tường bên cạnh. Nhìn hết vách tường bốn bên mấy lần, ngoại trừ một ít đồ án hình rồng ra thì không có phát hiện gì khác, Đại Thiên Long Thần Uy Công, tựa hồ cũng không được khắc ở trên bốn vách tường, nàng chuyển tầm nhìn về phía màn hào quang cực lớn ở phía trong đại điện.

Màn hào quang này cũng không có cửa vào, Long Tử Nghiên đi tới, vươn tay tìm tòi một hồi. Ngoài ý muốn lại phát hiện bàn tay của nàng cư nhiên lại có thể xuyên thấu qua màn hào quang, mà màn hào quang này tựa hồ cũng không có lực cản gì, có thể dễ dàng đi vào bên trong.

Long Tử Nghiên dò xét đưa tay thẳng về phía trước, chậm rãi, toàn bộ bàn tay đều đã đưa vào… tiếp đó chính là cả bàn tay….

Cánh tay xuyên qua màn hào quang, cảm giác ở phía trước trống rỗng, Long Tử Nghiên tiếp tục hướng về phía trước, dần dà, bả vai cũng đã tiến vào bên trong màn hào quang, tiếp đó…. Chính là cả người.

Bình luận