Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 939: Lam Mãnh Cự Giao (1)


Huyền Thiên trở lại phòng của mình, lấy không gian giới chỉ của Đỉnh công tử ra, dùng tinh thần ý niệm thăm dò quét qua bên trong một lượt, cẩn thận kiểm tra tất cả đồ vật bên trong một lần, tuy rằng bên trong không gian giới chỉ có không ít đồ, nhưng thứ có thể khiến Huyền Thiên để mắt tới thì lại không nhiều.

Thần sắc của Huyền Thiên đột nhiên lại khẽ giật mình, có một thu hút sự chú ý của hắn, tay hắn vừa nhấc, ý niệm vừa động, một quyển sách liền xuấ hiện trong tay.

Quyển sách thoạt nhìn có vẻ phi thường cổ xưa, trên trang bìa có bốn chữ rõ ràng: Âm Minh Đại Pháp!

Thần công vương giai - - Âm Minh Đại Pháp!

Đỉnh công tử đã lấy được truyền thừa của Âm Minh Vương, vẫn một mực mang theo Âm Minh Đại Pháp trên người.

Âm Minh Vương có tiếng ác liệt, võ giả trên thần châu đại địa không ai mà không hận hắn, chỉ vì Âm Minh Đại Pháp này quá mức nham hiểm, đoạt hết công tu luyện cả đời của kẻ khác biến thành của mình.

Nếu như Huyền Thiên không có trí nhớ của kiếp trước, thì sẽ không để ý tới Âm Minh Đại Pháp, nhất là hắn đã học qua nhiều loại thần công vương giai, cũng không để ý tới thần công vương giai cho lắm.

Bất quá, Huyền Thiên sống hai kiếp, phương diện nhìn nhận vấn đề cũng giống với kiếp trước, biết rõ ác không phải tại công pháp mà là ở nhân tâm, Âm Minh Đại Pháp tuy rằng lấy của người khác làm lợi cho mình, thế nhưng, lại có loại công pháp nào lại không giết người?

Những người có tâm dạ độc ác thì bất luận có tu luyện công pháp gì đi nữa thì cũng đều hại người, cho dù là công pháp tối chính đạo đi nữa cũng có thể giết hàng ngàn hàng vạn người, mà vào trong tay người thiện tâm thì cho dù là tu luyện Âm Minh Đại Pháp đi nữa cũng sẽ không chủ động đi hấp thu tu vi của người khác làm vật của mình.

Cho nên, có luyện Âm Minh Đại Pháp hay không? Đương nhiên là luyện rồi!

Hắn sẽ không vì tu luyện Âm Minh Đại Pháp mà chủ động đi giết hại người khác, thế nhưng, kẻ thù của hắn thì dù sao hắn cũng phải giết chết, trước khi giết chết thì hút hết tu vi của kẻ đó, đây cũng là một loại lợi dụng hợp lý.

Chỉ có điều, Âm Minh Đại Pháp là loại công pháp không thể lộ ra ngoài sáng, đây cơ hồ là công địch của tất cả võ giả, bằng không Đỉnh công tử cũng sẽ không phải chạy tới bên ngoài hải ngoại để tu luyện, hơn nữa còn che giấu thân phận, dùng một bộ khôi giáp bao trùm hết toàn thân, cho dù là tin tức ở hải vực phía nam có truyền tới thần châu đại địa đi nữa, võ giả thần châu đại địa biết là truyền nhân của Âm Minh Vương đã xuất hiện thì cũng không thể nào biết được truyền nhân của Âm Minh Vương chính là Chu Đỉnh Hư được.

Trước khi thực lực không đủ để quét ngang khắp thiên hạ, truyền nhân của Âm Minh Vương nhất định phải che giấu tung tích, nếu như không phải chiến lực của Huyền Thiên quá mạnh mẽ thì Đỉnh công tử căn bản không cần phải dùng tới Âm Minh Đại Pháp để đánh một trận với Huyền Thiên làm gì.

Đáng tiếc, Huyền Thiên tới Âm Minh Đảo một chuyện, biết rõ chuyện của Đỉnh công tử, bất luận hắn có che giấu thân phận thế nào đi nữa cũng không thể gạt được Huyền Thiên cùng với Hướng Thiên Tiếu.

Đỉnh công tử còn có một loại võ học vương giai là Quỷ Vương Ấn so ra còn cao hơn Âm Minh Đại Pháp một bậc, bất quá bên trong không gian giới chỉ không bí kíp của Quỷ Vương Ấn.

Theo như Huyền Thiên đoán thì Quỷ Vương Ấn có lẽ là do vị chí cao cường giả của Yêu Châu truyền lại, mà Âm Minh Đại Pháp của Đỉnh công tử cũng là lấy được sau loại này, về sau mới tới Âm Minh đảo, lấy được truyền thừa Âm Minh Đại Pháp của Âm Minh Vương.

Ngày hôm sau, Huyền Thiên cùng với Long Tử Nghiên lên đường đi tới Long Vương Bí Cảnh trước.

Trải qua đợt ám muội ngày hôm qua, hai người lại càng thân thiết hơn nữa, Long Tử Nghiên một mực ôm chặt cánh tay của Huyền Thiên, nép lên người của Huyền Thiên hệt như chú chim nhỏ.

Hưởng qua cảm giác mỹ diệu hôm qua, Long Tử Nghiên tuy là vẫn không biết rõ nhưng cũng cảm giác được, hai người bọn họ hẳn là đã sinh ra một quan hệ bất thường nào đó, cảm giác của nàng bây giờ giống như là đã trở thành thê tử danh chính ngôn thuận được Huyền Thiên cưới về nhà vậy.

Cho nên, trên mặt của Long Tử Nghiên một mực mang theo nụ cười tươi rói vui vẻ tới cực điểm, ánh mắt nhìn vào Huyền Thiên cực kỳ ôn nhu.

Nếu như Huyền Thiên biết được suy nghĩ trong lòng của Long Tử Nghiên bây giờ thì có mà sợ tới mức hộc cả máu ra, hôm qua chỉ là đột nhiên cách hai lớp y phục mà cọ cọ mấy cái thôi, vẫn còn chưa chính thức phát sinh quan hệ à nha… 

Hai người ngồi trên phi hành khôi lỗi, rất nhanh liền đi về phía đông, chưa tới một canh giờ sau liền bay ra hơn bảy ngàn dặm, đi tới chỗ mục đích, chính là bí cảnh mà Thủy Long Vương đã lưu lại.

Phía trước là mặt biển mênh mông không thấy bờ, cản bản không nhìn ra bất kỳ chỗ quái dị gì, phía dưới chân của bọn họ là một dãy đá ngầm vài chục thước.

Cái rặng đá ngầm này tự nhiên không phải là hòn đảo trong Long Vương Bí Cảnh rồi, chỉ là một cái mốc ở giữa biển khơi, một khởi điểm của Long Vương Bí Cảnh mà thôi.

Huyền Thiên mở ra Địa Nhãn Thần Đồng, hiện tại đã có thể thấy được hơn hai ngàn mét, có thể phát hiện được trong hư không ở phía trước không phải chỉ có không khí đơn thuần không thôi, mà còn có một đạo khí lưu cường đại đang di động, giống như là bị một trận pháp cường đại được bày ra đang bóp méo hư không.

Đúng là trận pháp mà chỉ có vương giả vô thượng mới có thể bày ra được.

Cho dù là Huyền Thiên dùng Địa Nhãn Thần Đồng cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu hư thật của trận pháp.

Bất quá, trên tay của hắn có địa đồ của Long Vương Bí Cảnh, bên trên có ghi lại lộ tuyến bên ngoài trận pháp, hai người dựa theo lộ tuyến, phi hành ngay sát trên mặt biển.

Cứ bay như vậy khoảng vài trăm dặm, trong đó lại đổi hướng vài lần, rốt cuộc, phía trước đột nhiên giống như một lớp màng được vén lên, một hòn đảo cực lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người.

Hai người bay cũng không cao lắm, tầm mắt bị ngọn núi trên đảo ngăn trở, nhìn không thấy điểm cuối, thế nhưng, căn cứ theo như trên bản đồ miêu tả thì trong Long Vương Bí Cảnh, là một hòn đào lớn có phương viên năm sáu trăm dặm, phạm vi đúng là không nhỏ chút nào.

Thủy Long Vương năm đó bày ra một trận pháp lớn như vậy để che giấu cả một hòn đảo lớn giữa biển rộng như vậy biến mất trong tầm mắt của chúng võ giả, quả thực là tốn không ít công phu, nếu không biết được phương pháp chính xác thì có đi ngang qua hải vực này cả ngàn lần cũng sẽ không phát hiện hóa ra còn có một hòn đảo lớn như vậy tồn tại, mà là sẽ ở trong hư không phía trên trận pháp qua lại một hồi, bất tri bất giác liền đi xuyên qua mà thôi.

Bên trong Long Vương Bí Cảnh, Thủy Long Vương chỉ để lại mỗi trận pháp ở bên ngoài, sau đó chính là lưu lại một ít cấm chế ở những nơi lưu giữ Đại Thiên Long Thần Uy Công, còn những chỗ khác thì không để lại trận pháp hạn chế gì, điểm ấy có chút khác biệt với Đại Thanh sơn

Bình luận