Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 937: Tử Nghiên mập mờ (1)


Cũng cùng là bát cấp yêu thú, thế nhưng đẳng giai khác nhau thì thực lực liền cách biệt khá lớn.

Yêu thú bát cấp hạ giai thì có thực lực tương ứng với cường giả bất thế thiên giai lục trọng, và thiên giai thất trọng, yêu thú bát cấp trung giai thì tương đương với cái thế cường giả thiên giai bát trọng, yêu thú bát cấp thượng giai thì lại tương đương với cái thế cường giả thiên giai cửu trọng.

Mấy con yêu thú loại này thì Huyền Thiên bây giờ đều có thể đối phó được, thế nhưng, nếu như là yêu thú bát cấp bá chủ thì ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ của nó, tương đương với chí tôn cường giả thiên giai thập trọng.

Long Đằng Hải lắc đầu, nói: 

- Ta tiến vào trong long vương bí cảnh cũng chưa kịp xâm nhập tới đó thì đã gặp phải một con Lam Mãnh Cự Giao bát cấp trung giai, lão phu không địch lại cho nên đành phải chạy ra !

Huyền Thiên nói: 

- Trong tay tại hạ bây giờ có một vài cơ quan khôi lỗi, chỉ cần không phải là yêu thú bát cấp bá chủ thì ta đều có thể đối phó được.

Hai mắt của Long Đằng Hải lập tức sáng ngời, cả kinh nói: 

- Ngay cả yêu thú bát cấp thượng giai ngươi cũng có thể đối phó được sao?

Huyền Thiên gật gật đầu, dù chưa nói gì nhưng trên mặt đều để lộ ra vẻ tự tin vô cùng.

Long Đằng Hải nói: 

- Theo như lão phu phỏng đoán thì mấy con Lam Mãnh Cự Giao đó có khả năng là bát cấp thượng giai, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm, không thể nào có tồn tại yêu thú bát cấp bá chủ được, đây chính là tương đương với chí tôn cường giả thiên giai thập trọng, khắp cả Thần Châu đại địa này cũng chỉ có mỗi một vị chí tôn cường giả là các chủ Thiên Tinh Các mà thôi, trong yêu thú dễ gì mà có một con yêu thú bát cấp bá chủ được cơ chứ.

Huyền Thiên nói: 

- Vậy là tốt rồi. Hướng thiếu cũng phải mấy ngày nữa mới có thể tới Thiên Hải Thành được, dù sao thì ta cũng muốn đợi Hướng thiếu tới rồi cùng trở về Thiên Kiếm Tông một lượt, không bằng ngày mai ta mang tử nghiên tới long vương bí cảnh xem thử đã, chỉ cần không phải là yêu thú bát cấp bá chủ thì để cho Tử Nghiên lấy được Đại Thiên Long Thần Uy Công hẳn cũng không thành vấn đề gì.

- Tốt lắm! lão phu tin tưởng ngươi!

Long Đằng Hải gật đầu, lấy ra một bản địa đồ, nói: 

- Long vương bí cảnh nằm ở trong biển lớn cách bảy ngàn dặm về phía chính đông của Thiên Hải Thành. Trong bản địa đồ này có vẽ lộ tuyến xuyên qua trận pháp bên ngoài, cùng với bản đồ chi tiết ở bên trong, chỉ cần có thể giải quyết được đám Lam Mãnh Cự Giao phiền toái kia là có thể lấy được truyền thừa của tổ thượng thủy long vương, huyết mạch của Nghiên nhi cường thịnh như vậy, tu luyện Đại Thiên Long Thần Uy Công nhất định sẽ một bước lên trời, thế không thể đỡ!

Huyền Thiên nhận lấy bản địa đồ, xem qua một lần rồi bỏ vào trong ngực, nói: 

- Ngày mai ta cùng với Tử Nghiên sẽ lên đường, đi tới long vương bí cảnh trước, lão gia chủ, nếu như lúc Hướng thiếu tới Thiên Hải Thành mà bọn ta vẫn chưa về thì xin người nói hắn ở lại Long Gia chờ một chút.

Huyền Thiên cùng với Long Tử Nghiên rời khỏi chỗ ở của Long Đằng Hải, về tới gian phòng của Long Tử Nghiên.

- Thiên ca, huynh mau kể về những địa phương huynh đã đi qua cùng với kinh nghiệm trong ba năm này cho muội nghe đi!

Vừa mới vào trong phòng thì Long Tử Nghiên liền dùng hai tay ôm chặt cánh tay của Huyền Thiên, hưng phấn mà nói.

Bây giờ mới chỉ là tháng một, vẫn chưa tới mùa xuân, nhiệt độ rét lanh, nếu như là người thường thì phải mặc mấy lớp áo bông dày cộm, nhưng, đối với cường giả thiên giai mà nói thì nhiệt độ lạnh hay nóng bình thường đều không ảnh hưởng gì với họ, cho nên Long Tử Nghiên an mặc khá đơn bạc.

Cánh tay của Huyền Thiên bị nàng ôm chặt cứng, tự nhiên liền bị một đôi hung khí căng tròn trước ngực nàng áp ở chính giữa.

Hảo đầy đặn… hoàn hảo mềm mại….

Hai mắt của Huyền Thiên không tự giác liền nhìn thoáng qua bên dưới cái cổ trắng ngọc ngà của Long Tử Nghiên: trắng thật đấy…

- Bên trong Ma Vụ Chi Hải có cái gì đây nhỉ…. Bên trong Ma Vụ Chi Hải tối như mực, huynh có thể nhìn thấy bên trong không?

Long Tử Nghiên hưng phấn mà hỏi.

Vừa nói, lại còn lay lay cánh tay của Huyền Thiên, Huyền Thiên lập tức cảm giác được, cánh tay của hắn đang ở giữa ba đào rung chuyển mãnh liệt.

Kiểu này thật là muốn mệnh mình mà!

Huyền Thiên thân là một thanh niên mới hơn hai mươi, khí huyết phương cương, lực sát thương của Long Tử Nghiên đối với hắn quá mức cường đại, cánh tay của hắn cách lớp y phục mỏng manh cọ xát cùng với hai khối mềm mại căng tròn, cả gương mặt trong nháy mắt liền nóng bừng lên, truyền tới một loại cảm giác hệt như bị điện giật.

- Ngồi… ngồi xuống rồi hẳng nói sau!

Huyền Thiên cảm giác được chỗ nào đó trên người hắn đã không khống chế được mà ngẩng lên chút chút rồi, nên vội vàng đi tới cái ghế ở trước mặt.

Long Tử Nghiên hai tay ôm lấy cánh tay của hắn, cũng theo đi qua.

Tới chỗ cái ghế, Huyền Thiên liền đặt mông ngồi bịch xuống, đổ mồ hôi, tuy rằng cũng còn chút dấu hiệu ngẩng đầu lên, nhưng so với lúc đứng thì không nhìn thấy rõ lắm.

Huyền Thiên chính là muốn Long Tử Nghiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh, rồi mới chậm rãi kể cho nàng nghe nhưng gì hắn đã trải qua trong ba năm nay, nhưng ai mà ngờ hai cánh tay của Long Tử Nghiên đang ôm cánh tay hắn tự nhiên lại trực tiếp khoác lên cổ của hắn, cùng ngồi xuống luôn.

A - - !

Huyền Thiên rên khẽ một tiếng, thứ gì đó vừa nghẩng lên lập tức bị trọng lực đè ép xuống.

Dáng người của Long Tử Nghiên tuy rằng rất hoàn mỹ, tuy là không mập gì, nhưng cũng chẳng gầy, những chỗ nên có thịt thì phi thường đầy đặn, sức nặng toàn thân cũng chẳng nhẹ gì, nhất là vừa ngồi xuống một phát như vậy, lực lượng trong nháy mắt lại tăng lên gấp bội.

Hai tay của Long Tử Nghiên ôm lấy cổ của Huyền Thiên, ngồi trên hai đùi của Huyền Thiên, bộ ngực cao vút căng tròn nhấp nhô xuất hiện trước mặt Huyền Thiên, hai mắt của Huyền Thiên lại càng dễ nhìn xuyên xuống dưới cổ áo, nhìn thấy hai khối tuyết trắng cao vút kia.

- Thiên ca, huynh vừa ôm vừa kể cho muội nghe đi!

Long Tử Nghiên cười ngọt, nói.

Có thể là do xa nhau quá lâu, suốt ba năm không gặp nhau, Long Tử Nghiên hận không thể dán lên người của Huyền Thiên luôn, nên tuy là trong phòng có tới hai cái ghế, nhưng nàng không muốn tách ra khỏi Huyền Thiên, cho nên liền trực tiếp ngồi lên trên người của Huyền Thiên luôn.

ực ….

Nhìn hai khối tuyết trắng cao vút ở trước mắt cùng với cái rãnh sâu hun hút ở giữa, Huyền Thiên theo bản năng nuốt nước bọt cái ực.

Bóng loáng hệt như ngọc, trắng noãn, làn da nhẵn nhụi, khiến ánh mắt của Huyền Thiên khó mà dời đi được.

- Ta là một đại nam nhân, lẽ nào lại sợ hay sao, cũng không phải là chưa từng thấy qua thân thể nữ nhân mà!

Trong lòng Huyền Thiên mặc niệm, giơ tay khoát lên bờ eo thon nhỏ của của Long Tử Nghiên. 

- Hơn nữa, Tử Nghiên là nữ nhân của ta, đâu chỉ không thể ôm, có sờ cũng được nữa mà…!

Bình luận