Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 913: Thôn phệ Vương giả (1)


- Y. . . Không đúng!

Lông mày Huyền Thiên đột nhiên nhíu lại, nói:

-Truyền nhân Âm Minh Vương đến Âm Minh Đảo vào lúc nào?

Cường giả cái thế kia nói:

- Hai năm trước!

Huyền Thiên hỏi:

- Hắn là hai năm trước mới lần đầu tiên đến Âm Minh Đảo, đạt được truyền thừa của Âm Minh Vương?

Cường giả cái thế kia nhẹ gật đầu.

Hướng Thiên Tiếu kinh hô lên:

- Khi hắn đánh với ta một trận ở Đông vực Long gia cũng đã cách gần ba năm rồi, khi đó hắn còn chưa tới Âm Minh Đảo? Nhưng, khi đó Cương Nguyên của hắn đích thật là Cực Âm Cực Hàn, cơ hồ khiến cho Cương Nguyên của ta ly thể hư thoát, chẳng lẽ không phải Âm Minh đại pháp?

Huyền Thiên nói:

- Có thể là Âm Minh Vương ở nơi khác lưu lại truyền thừa không hoàn chỉnh, hơn nữa để lại lộ tuyến tiến đến Âm Minh Đảo cho nên Chu Đỉnh Hư mới thông qua Truyền Tống Trận đi vào Âm Minh Đảo, nếu không hắn ở Thần Châu đại lục, Âm Minh Đảo ở trong Âm Minh Cấm Hải, hắn làm sao biết được!

Hướng Thiên Tiếu gật đầu nói:

- Vô cùng có khả năng!

Huyền Thiên nói:

- Chu Đỉnh Hư có thể thông qua Truyền Tống Trận đi vào Âm Minh Đảo, vậy Truyền Tống Trận trên đảo thông hướng Hải Vực phía Nam, có lẽ cách vùng phía nam Thần Châu cũng không xa, nơi này cách Thần Châu còn rất xa, hơn nữa còn có Đoạn Giang Hà và Văn Nhân Chân Nhất nhìn chằm chằm, nói không chừng bọn hắn sẽ canh giữ ở bên ngoài Âm Minh Cấm Hải, cho dù không phải bọn hắn, gặp được Thiên Tinh Các chủ đối với chúng ta cũng bất lợi, Hướng thiếu, chúng ta không bằng chọn tuyến đường đi Hải Vực phía Nam phản hồi Thần Châu, lúc đi ngang qua Nam Vực vừa vặn đi Chu gia xem, nếu Chu Đỉnh Hư an phận thủ thường thì thôi, nếu dám gây họa thì khẳng định không thể lưu mạng hắn được

Tu luyện Âm Minh đại pháp có một đường tắt tăng nhanh tu vị, đó chhính là hấp thu Cương Nguyên nội lực, cho nên, Chu Đỉnh Hư tu luyện Âm Minh đại pháp, bất kỳ một người tu luyện nào cũng là mục tiêu của hắn, bất kỳ võ giả nào, kể cả cha mẹ, thân nhân, hảo hữu của Huyền Thiên trong đó nữa, nếu Chu Đỉnh Hư có dấu hiệu hút vào tu vị, Huyền Thiên tự nhiên sẽ không cho phép hắn.

Hướng Thiên Tiếu tự nhiên không có ý kiến, hai người bọn họ từ cường giả cái thế kia biết được, Truyền Tống Trận ở trong một tòa cung điện ở trung tâm trên đảo, chỗ đó gọi là Âm Minh Cung, là chỗ ở của Âm Minh Vương ngày xưa, phạm vi mười dặm đều là cấm địa, bất luận ai tới gần cũng đều bị Âm Minh đại pháp hút sạch, không chỉ hút hết nội lực, tất cả khí huyết đều cũng bị hút hết, thẳng đến khi hút đến chết mới thôi, ngay cả Âm Minh hậu nhân cũng không ngoại lệ.

Cho nên, ở trên đảo không có bất kỳ người nào có thể thông qua Truyền Tống Trận ly khai cả.

Huyền Thiên có Kiếm Si bên người, tự nhiên không sợ Âm Minh đại pháp của Âm Minh Vương, cùng Hướng Thiên Tiếu đi tới vị trí trung ương Âm Minh Đảo, xa xa liền thấy được Âm Minh Cung, hậu nhân trên Âm Minh Đảo cũng không dám tới gần, Huyền Thiên kéo Hướng Thiên Tiếu lại bên người, hai người cùng song song đi vào.

Quá trình rất bình tĩnh, mãi cho đến khi Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu đi vào Âm Minh cung cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào.

Hai người liếc nhau, đi vào trong Âm Minh Cung, nhiệt độ bên trong còn thấp hơn bên ngoài nhiều, còn có gió lạnh lạnh như băng quất vào mặt.

Hai người đi vào đại điện, trong đại điện, có một cái tế đàn đường kính chừng ba mét, đúng là một cái Truyền Tống Trận.

Chứng kiến Truyền Tống Trận, hai người đều nở một nụ cười, nơi này vô cùng âm hàn, xuyên vào tâm thần, sớm ly khai thì trong lòng mới dễ chịu.

Thanh âm của Kiếm Si vang lên trong tai Huyền Thiênn:

- Hắc hắc hắc. . . Có Kiếm Si vĩ đại ở đây, hồn niệm của phá Vương kia không dám động rồi, hắn khẳng định cảm nhận được Kiếm Si vĩ đại vô cùng cường đại, hắn đang run rẩy dưới thần uy của Kiếm Si vĩ đại. . . !

Kiếm Si lời còn chưa nói hết, hô -- bỗng nhiên gió lạnh tăng lên, trong nháy mắt trở nên cực âm hàn, lạnh buốt thấu xương, Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu lập tức cảm giác như lọt vào hầm băng.

Chính vào lúc này, một bàn tay khổng lồ hơi mờ trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đại điện, bao phủ trọn không gian đại điện trong lòng bàn tay, trảo về phía Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu.

Trong nháy mắt, hai người có cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh, bàn tay khổng lồ kia còn trên không trung, uy áp cực lớn cơ hồ muốn ép hai người quỳ xuống đất.

- Uy áp thật là khủng khiếp, a --! Nhất định là Vương giả xuất thủ, Âm Minh Vương thật sự chưa chết!

Hướng Thiên Tiếu quát to một tiếng, thân thể của hắn đã bị ép xuống rồi, mặt đá dưới chân đã nghiền nát, hai cái chân đã đâm xuống đất, cho đến tận giữa bắp chân.

Tình huống của Huyền Thiên cũng không khá hơn Hướng Thiên Tiếu bao nhiêu, uy áp như vậy, cơ hồ muốn ép nát thân thể hắn vậy, lực lượng khủng bố dị thường.

- Kiếm Si. . . !

Huyền Thiên trong nội tâm hô to một tiếng.

Bất quá, trong tai Huyền Thiên không có nửa điểm thanh âm vang lên, trong nội tâm lập tức khẩn trương:

- Ta kháo! Lão Bang Tử ngươi mau ra tay đi!

- Đừng gấp. . .

Thanh âm Kiếm Si thập phần lạnh nhạt vang lên trong tai Huyền Thiên.

Bàn tay khổng lồ trên thiên không trực tiếp áp xuống dưới, Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu đã hoàn toàn khom ngươi, thân thể cơ hồ sắp phủ phục xuống đất, hai chân đã lún đến tận đầu gối rồi.

Dưới cự thủ này, hai người căn bản không có một chút lực lượng hoàn thủ.

- Hai cái Tiểu chút chít, không có năng lực gì, thiếu chút nữa hù dọa bổn vương, dám xâm nhập vào hành cung của bổn Vương, thực là muốn chết, hóa thành mỹ vị của bổn vương đi. . . !

Một đạo âm thanh âm hàn đến tận cốt tủy vang lên.

Cự thủ trên không trung lập tức biến mất, mà chuyển biến thành một cái đầu người hơi mờ, cũng phi thường to lớn, miệng rộng mở ra, liền mở miệng khẽ hấp hai người!

Cự thủ biến mất, uy áp kinh khủng kia cũng lập tức nhạt nhòa, thân thể hai người lập tức đứng thẳng, lực lượng khủng bố đè nặng thân thể đột nhiên biến mất, khiến hai người cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu, có loại cảm giác kỳ diệu linh hồn như muốn xuất khiếu bay lên trên vậy.

Lúc này, một cổ Thôn Phệ Chi Lực kinh khủng lại đột nhiên sinh ra.

Hai người cảm giác như mình bắt đầu thật sự bay lên, bất quá, không phải thân thể, mà là Cương Nguyên trong cơ thể, còn có tinh thần ý niệm, như ngựa hoang thoát cương không bị khống chế dũng mãnh lao tới vậy.

Đây là một loại cảm giác cơ hồ như muốn linh nhục chia lìa. . . Bất quá, cũng may cảm giác này chỉ tồn tại trong nháy mắt, Hiên Viên Kiếm phía sau lưng Huyền Thiên run lên, một cổ Thôn Phệ Chi Lực cường đại hơn sinh ra, không phải nhằm vào Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu mà là nhằm vào đầu mờ trên không trung.

Không cách nào dùng bất luận từ ngữ gì để hình dung thời gian này, cái đầu người hơi mơ kia rõ ràng phát ra Thôn Phệ Chi Lự khủng bốc, đang hấp thu Cương Nguyên và tinh thần ý niệm của Huyền Thiên và Hướng Thiên, nhưng thoáng một cái liền không còn gì nữa.

Bình luận