Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 909: Vương giả chưa chết (2)


Thấy Luyện Huyết Giáo Chủ và Trục Nhật Đảo Kiếm Thánh đuổi không kịp, trong nội tâm Huyền Thiên triệt để buông lỏng, tâm niệm nói:

- Kiếm Si, ngươi một hơi không phải muốn thổi chết Vương giả vô thượng sao? Ngươi vừa rồi sao không thổi chết hai lão già kia.

- Khục... Khục... !

Kiếm Si ngượng ngùng ho khan hai tiếng, nói:

- Ta hiện giờ chỉ còn lại có một đạo thần niệm, ngay cả thân thể cũng không có, ở đâu ra khí lực, lực công kích chính thức ta không cách nào giúp ngươi ngăn cản, nhưng tinh thần công kích hoặc là pháp môn quỷ dị hấp tu vị của ngươi thì ta có thể ngăn cản được.

...

Một đuổi một chạy, cũng không lâu lắm liền lướt qua mấy ngàn dặm, khoảng cách trước sau không được kéo xa, cũng không gần hơn, vẫn là chừng mười dặm.

Sát tâm của Luyện Huyết Giáo Chủ và Trục Nhật Đảo Kiếm Thánh đối với Huyền Thiên rất nặng, tuy rằng đuổi thế nào cũng không kịp, nhưng lại đuổi theo không bỏ, một mực đều bảo trì tốc độ cực hạn truy đuổi.

Bất quá, sau khi đuổi gần nửa canh giờ thân thể Luyện Huyết Giáo Chủ đột nhiên dừng lại, nói:

- Kiếm Thánh, đừng có đuổi nữa!

Trục Nhật Đảo Kiếm Thánh cũng ngừng lại, kỳ quái hỏi thăm:

- Vì sao?

Luyện Huyết Giáo Chủ cười lạnh một tiếng, nói:

- Phía trước đã là Hải Vực của Âm Minh Cấm Hải rồi, nơi đó là nơi Âm Minh Vương sinh ra, tràn đầy quỷ dị, cường giả đã từng tiến vào mười người có chín không thể đi ra nữa, may mắn trốn ra thì tu vị cũng mất hết, nội lực đều bị hút sạch, đều là từ trên biển bồng bềnh mà quay về, theo những người còn sống này nói, tiến vào phiến hải vực kia, liền sẽ phải chịu Âm Minh đại pháp công kích, tám ngàn năm qua đã từng có Bán Bộ Vương Giả tiến vào trong đó, đều bị hút hết tu vị, cho nên, nơi này là một mảnh Cấm Hải tương truyền từ xưa, hai tiểu súc sanh tiến vào trong đó, không đáng để lo.

Trục Nhật Đảo Kiếm Thánh hai mắt lộ u ám, âm thanh lạnh lùng nói:

- Không thể tận mắt nhìn tiểu súc sanh này chết, bổn tọa thật sự khó tiêu mối hận trong lòng.

Luyện Huyết Giáo Chủ nói:

- Bổn tọa cũng thế, bổn tọa sẽ phái người quay chung quanh ngoại vi Âm Minh Cấm Hải tìm tòi ba tháng, cho dù hai cái tiểu súc sanh này có Đại Khí Vận, vẻn vẹn chỉ bị hút sạch tu vị, may mắn còn sống, vậy cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tọa được!

...

Thấy Luyện Huyết Giáo Chủ và Trục Nhật Đảo Kiếm Thánh không đuổi theo nữa, Huyền Thiên thầm nghĩ:

- Hẳn là tiến nhập Âm Minh Cấm Hải!

Lời Kiếm Si lại vang lên trong tai Huyền Thiên:

- Phiến hải vực này có một tia hồn niệm như có như không chấn động, hắc hắc... Xem ra nơi này còn có phá Vương giả còn sống!

Huyền Thiên trong nội tâm khẽ giật mình:

- Còn có Vương giả vô thượng còn sống?

Điều này sao có thể? Đồng tử Huyền Thiên cơ hồ lập tức lớn hơn một vòng.

Hướng Thiên Tiếu ở một bên thấy thế hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

Huyền Thiên nhàn nhạt mà cười cười, nói:

- Chúng ta tiến vào Âm Minh Cấm Hải rồi!

Hướng Thiên Tiếu vỗ đầu một cái, thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cả kinh, nói:

- Ta nói hai lão già kia sao lại không đuổi theo, nguyên lai chúng ta đã đi vào Âm Minh Cấm Hải, trong này không phải sẽ phải chịu Âm Minh đại pháp công kích, sẽ bị hút sạch tu vị đấy chứ!

Huyền Thiên lắc đầu, nói:

- Không cần lo lắng, ta có kế sách ứng đối, tu vi của chúng ta, Âm Minh đại pháp không hấp được!

Thanh âm của Kiếm Si vang lên trong tai Huyền Thiên:

- Cũng không gọi là còn sống, chỉ là chưa chết hẳn mà thôi, hồn niệm kia như có như không, tựa hồ là giới hạn trong một loại trạng thái không chết ngay lập tức, nếu phá Vương giả này thật đã chết tám ngàn năm rồi thì... như vậy hắn khẳng định cần đại lượng năng lượng để duy trì hồn niệm bất diệt, hắc hắc... Võ giả tiến vào trong đó nếu như tu vị đều bị hút sạch thì.., khẳng định đã bị phá Vương giả này hấp đi rồi!

Huyền Thiên không khỏi hoảng sợ, tâm niệm nói:

- Nếu Âm Minh Vương chưa chết, vậy nếu sống lại thì làm sao đây? Kiếm Si, Vương giả đáng sợ hơn hai lão giả vừa rồi nhiều lắm, hoàn toàn là hai tồn tại cấp bậc bất đồng!

Kiếm Si nói:

- Sợ cái gì, một đoàn ý niệm mà thôi, phá Vương giả này nếu dám vận dụng hồn niệm, vừa vặn hóa thành bữa tiệc của ta thôi, hồn niệm của một phá Vương giả so với năng lượng của Thiên Mạch tinh khí phải sung túc hơn nhiều lắm.

Kiếm Si nói tựa hồ quả thật không giả, Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu sau khi tiến vào Âm Minh Cấm Hải một đoạn thời gian rất dài cũng không bị công kích, rất nhanh xa xa phía trước, một hòn đảo nhỏ xuất hiện trong tầm mắt hai người.

Tinh thần hai người lập tức chấn động, nghe bồi bàn trong khách sạn nói, cường giả tiến vào Âm Minh Cấm Hải chạy ra nói trong Cấm Hải có hòn đảo, trên hòn có hậu nhân của Âm Minh Vương.

Hẳn chính là đảo nhỏ này.

Thanh âm của Kiếm Si lại vang lên bên tai Huyền Thiên:

- Ở trên đảo quả thật sinh sống không ít cường giả, Thiên giai cảnh không dưới trăm người, tu vị cường đại nhất là Thiên giai thất trọng, tiểu tử, ở trên đảo có một Truyền Tống Trận, hắc hắc... Có lẽ có thể khiến người nhanh chóng rời khỏi phiến hải vực này đấy.

Huyền Thiên thầm nghĩ:

- Truyền Tống Trận? Thông hướng nào?

Thanh âm Kiếm Si có vẻ hơi kích động, nói:

- Ngươi cho rằng Kiếm Si không gì làm không được không gì không biết sao, ta sao biết được Truyền Tống Trận thông đi đâu? Tự mình lên đảo hỏi đi!

Đối với Kiếm Si hỉ nộ vô thường, Huyền Thiên đã nhìn quen lắm rồi, khống chế phi hành khôi lỗi, tiếp tục bay về phía hòn đảo.

Đây là nơi sinh của Âm Minh Vương, Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu đều tạm thời gọi nó là Âm Minh Đảo.

Hướng Thiên Tiếu thấy Huyền Thiên trực tiếp bay về phía Âm Minh Đảo liền nói:

- Thiên thiếu, truyền thuyết ở trên đảo có hậu nhân của Âm Minh Vương, chúng ta cứ trực tiếp đi lên như vậy sao, theo ta thấy thì nếu đã không bị Âm Minh đại pháp công kích thì không bằng vượt qua đảo nào, từ bên kia rời khỏi Âm Minh Cấm Hải, tiếp tục đi về phía Tây, phản hồi Thần Châu thì hơn!

Ngay cả Hướng Thiên Tiếu gần đây to gan lớn mật cũng cảm thấy kiêng kị với hậu nhân Âm Minh Vương trên Âm Minh Đảo, có thể nghĩ, Âm Minh Vương ở Thần Châu đại địa có ảnh hưởng thế nào.

Kiệng kị đối với hậu nhân Âm Minh tự nhiên đều đến từ hung danh hiển hách của Âm Minh Vương.

Trong các địch nhân của Vương giả vô thượng chỉ có địch nhân của Âm Minh Vương là kết cục thảm nhất, cũng không trực tiếp bị đánh chết, mà từng bước từng bước bị hấp mất tu vị, lui hóa thành phàm nhân.

Biến nguyên một đám cường giả cái thế phong vân một cõi, phi thiên nhập địa thành phàm nhân mà võ giả xem như con sâu cái kiến, sau này trải qua sinh hoạt bi thảm, gặp được chuyện bất bình chỉ có thể nuốt giận, có thể tưởng tượng trong lòng những cường giả này thống khổ thế nào?

Người cả đời này, sợ là sợ địa vị chấn động quá lớn, nếu như ngay từ đầu là phàm nhân thì sẽ cảm thấy phàm nhân cũng không tệ lắm, tuy rằng cực khổ nương theo cả đời, nhưng vẫn có thể sống vui vẻ.

Bình luận