Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 847: Kiếm trận thần uy (1)


Huyền Thiên nhìn lướt qua người đang tới, vận chuyển cương nguyên hét lên một tiếng:

- Người tới là ai?

- Đại hoàng tử Kinh Thế Quang của Đại Kinh Thiên Triều!

Cường giả trung niên Thiên Giai tứ trọng cũng vận chuyển cương nguyên hét lớn một tiếng:

- Nghịch tặc, ngươi dám giết chết nhị đệ và tam đệ của ta, coi thường hoàng tộc Đại Kinh ta, tội đáng chết muôn ngàn lần, bổn hoàng tử tới đây lấy cái mạng chó của ngươi, báo thù cho nhị đệ và tam đệ của ta!

Trong thanh âm của kinh thế quang lộ ra vẻ bi phẫn, nhưng trên mặt lại đầy ý cười.

Thanh âm bi phẫn là để truyền đi xa cho chúng cường giả của Đại Kinh Thiên Triều nghe, còn vẻ mặt hưng phấn trên mặt hắn chính là lộ ra từ bản tính.

- Nhị đệ cùng với tam đệ đều đã chết hết, bổn hoàng tử giết chết tên nghịch tặc này để báo thù cho nhị đệ và tam đệ, phụ hoàng nhất định sẽ long nhan đại duyệt, mảnh giang sơn cẩm tú này của Đại Kinh Thiên Triều cùng với hoàng quyền ngập trời này, không phải thuộc về kinh thế quang ta thì còn có thể là ai chứ, nếu không nhờ có tên nghịch tặc này giết chết tam đệ thì làm gì tới lượt ta ngồi lên vị trí Kinh Hoàng cơ chứ, hắc hắc…. xem ra tên nghịch tặc này đúng là quý nhân trong mệnh trung của bổn hoàng tử mà….

Trong lòng Kinh Thế Quang nghĩ vậy, nhìn vào Huyền Thiên, trên mặt không ngừng lộ ra vẻ hưng phấn, chỉ là trong ánh mắt vẫn luôn toát ra sát khí:

- Tác dụng hiển quý của ngươi đối với bổn hoàng tử đã qua rồi, hiện tại tới phiên ngươi chôn cùng với nhị đệ và tam đệ của ta. Phụ trợ cho hành động anh dũng báo thù của bổn hoàng tử.

Lúc Kinh Thế Quang hưng phấn tươi cười thì trên mặt của Huyền Thiên cũng lộ tiếu ý!

Vốn tưởng rằng đi ra báo tính danh một cái là sẽ lập tức dụ được Kinh Hoàng ra, nhưng không ngờ được thật sự lại có một tên hoàng tử dâng lên tới cửa, tuy là tu vi của Kinh Thế Quang cao hơn Huyền Thiên một cảnh giới, hơn nữa cũng là một vị kiếm trận sư, thế nhưng Huyền Thiên cũng không sợ hắn chút nào. Hắn đã luyện thành Đại Tứ Cực Kiếm Trận rồi, là kiếm trận hơn hẳn thập kiếm, uy lực so với mấy kiếm trận từ thập kiếm trở xuống chính là cường đại hơn rất nhiều.

Trừ phi là cường giả vượt qua hắn bốn cảnh giới, có đại đạo sự bất quá tam áp chế. Bằng không thì lực công kích khủng bố của Huyền Thiên phối hợp với kiếm trận mười sáu kiếm, thật đúng là rất ít người nào có thể ngăn cản được.

Huống hồ gì, Huyền Thiên vẫn còn nắm một lá bài tẩy nghịch thiên trong tay. Đối với Kinh Thế Quang, tự nhiên là xem tên kia thành thịt cá mà thôi.

- Tam hoàng tử… nhị hoàng tử…. hai tên trước sau lần lượt chết ở trong tay của bản thiếu gia. Bây giờ lại tới thêm một tên đại hoàng tử, xem ra, trước khi bản thiếu gia giết chết Kinh Hoàng, thật đúng là không thể để sổng mất con cá lớn như ngươi được..!

Huyền Thiên vận chuyển cương nguyên, hét lớn một tiếng.

Lời vừa nói ra, không chỉ thần sắc của mỗi mình Kinh Thế Quang cả kinh, mà ngay cả chúng cường giả Đại Kinh Thiên Triều ở bên trong thành cũng lập tức nhốn nháo, tức giận ầm ầm cả lên.

Giết chết Kinh Hoàng? Loại cuồng ngôn cỡ này mà cũng dám mở miệng nói ra, đối với Đại Kinh Thiên Triều mà nói thì đúng thật là đại nghịch bất đạo.

Ở Đại Kinh Thiên Triều thì Kinh Hoàng là sự tồn tại chí cao vô thượng, ngay cả khi nhắc tới cái tên của Kinh Hoàng cũng đều phải ôm quyền khom người hành lễ mới được, lúc nhìn thấy người thật lại còn phải quỳ xuống dập đầu nữa kia.

Bất quá, đối với Huyền Thiên mà nói thì Kinh Hoàng cũng chỉ là một vị cường giả Thiên Giai mà thôi, mặc dù ở Đại Kinh Thiên Triều được thần thánh hóa lên vô cùng, nhưng cũng chỉ ở trong Đại Kinh Thiên Triều mà thôi, rời khỏi khu vực hoang ngôn phúc cái của hắn thì chả là cái gì cả.

Kinh Thế Quang sau khi cả kinh thì chính là giận dữ, quát lên một cái:

- Dám nhục mạ phụ hoàng của ta, tội thêm một bậc, nghịch tặc, mau chịu chết đi… thập phương kiếm càn khôn trận!

Đang lúc nói chuyện, trong cơ thể của Kinh Thế Quang trong nháy mắt đã bắn ra hơn mười đạo kiếm quang.

Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo!

Mười chuôi Linh Kiếm Thiên Cấp bắn vọt ra ngoài nhanh như chớp, bắn tới phía trước của Kinh Thế Quang, đồng thời, thân ảnh của Kinh Thế Quang cũng nhanh chóng bắn lên phía trước.

Mười chuôi Linh Kiếm Thiên Cấp này cũng không phải trực tiếp bắn thẳng về chỗ thân thể của Huyền Thiên mà là bắn về phía Huyền Thiên từ bốn phía.

Thân ảnh của Kinh Thế Quang chính là dừng lại ở phía trước cách Huyền Thiên hai ngàn mét, còn Linh Kiếm Thiên Cấp chính là trực tiếp bắn về phía cách Huyền Thiên trăm thước, bao vây Huyền Thiên ở bên trong.

Mười chuôi Linh Kiếm Thiên Cấp tạo thành một vòng tròn, bao vây Huyền Thiên ở bên trong, trong nháy mắt, Huyền Thiên liền cảm giác được hư không ở bốn phía thay đổi, hắn xuất hiện ở bên trong một không gian khác, bốn phía một mảnh hư vô.

Thập phương kiếm càn khôn trận, là một trong những kiếm trận có uy lực mạnh nhất trong những kiếm trận từ mười kiếm trở xuống, thập kiếm bày trận thì tự thành càn khôn, giết địch trong vô hình.

Cái kiếm trận này vừa mới đánh ra thì cho dù là cường giả Thiên Giai lục trọng cũng sẽ bị vây khốn bên trong kiếm trận, trừ phi là người có chiến lực cực kỳ nghịch thiên, hầu như có thể vượt cấp khiêu chiến mới có thể phá trận mà ra, bằng không thì cho dù là cường giả vô địch trong Thiên Giai lục trọng cũng sẽ đi đời nhà ma.

Tu vi của Huyền Thiên chỉ mới là Thiên Giai tam trọng, lại bị thập phương càn khôn kiếm trận bao vây bên trong, lý nào lại có khả năng chạy thoát được? trên mặt của Kinh Thế Quang lại xuất hiện vẻ tươi cười.

Trong nháy mắt Huyền Thiên thân bị nhốt bên trong một hư không khác, bốn phía liền hiện ra hơn mười chuôi kiếm phát ra quang mang lóng lánh, bổ ra kiếm cương dài tới không biết bao nhiêu dặm, từ nơi mà tầm mắt không thể nào nhìn tới trong nháy mắt đã chém tới chỗ Huyền Thiên.

Quả thật đúng là có kiếm cương bổ tới thật, nhưng mấy đạo kiếm cương dài tới mức không thể nhìn thấy điểm cuối kiểu này, rõ ràng là cũng có ảo giác, bên trong kiếm trận tự thành càn khôn, Huyền Thiên nhìn qua vô cùng lớn, nhưng trên thực tế cũng rất nhỏ, cho nên, một trọng kiếm cương thoạt nhìn ngắn ngủn, ở bên trong trận cũng dài vô hạn, khiến cho người ta trong lòng sinh ra nỗi sợ, trong đầu hầu như không thể sinh ra nổi ý niệm ngăn cản,

Bất quá, Huyền Thiên ngoại trừ tu luyện Đại Tứ Cực Kiếm Trận ra thì thứ hắn xem trọng nhất chính là thập phương càn khôn kiếm trận, tương đối quen thuộc với kiếm trận này, cho nên cũng không thấy lạ lẫm gì với thủ trọng công kích của kiếm này.

Huyền Thiên nhắm mắt lại, trong nháy mắt liền vận chuyển Địa Nhãn Thần Đồng, ảo giác liền biến mất hết.

Đồng thời, kiếm quang trong cơ thể hắn lóe lên, có bốn đạo kiếm quang trong nháy mắt bắn ra từ bên trong cơ thể hắn ra bốn phương tám hướng chung quanh.

Trong mỗi một đoàn kiếm quang đều có bốn thanh linh kiếm, tất cả đều là Linh Kiếm Thiên Cấp trung phẩm, bốn chuôi linh kiếm mang theo quang mang đại thịnh, sau khi rời khỏi cơ thể của Huyền Thiên, ở bên trong kiếm cương mà linh kiếm bắn ra xuất hiện thân ảnh của tứ tượng thần thú thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ.

Bình luận