Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 832: Cửu Cung Kiếm Trận (1)


- Cửu Cung Vô Cực Kiếm Trận!

Đại Kinh thái tử hét lớn một tiếng, hai tay chỉ lên trời một cái.

Trong chốc lát chín chuôi linh kiếm lập tức trùng thiên bay lên cao, tề tụ cách đỉnh đầu của Đại Kinh thái tử vài trăm mét, dựa theo thế trận Cửu Cung Trận mà xếp đặt.

Trong nháy mắt vô tận thiên địa đại thế chấn động, trên bầu trời phong vân biến sắc, dường như đang xảy ra chuyện kinh thiên động địa.

Chín chuôi linh kiếm sinh ra một cổ phong bạo ngập trời, bay thẳng lên trời xanh không có điểm cuối cùng, chín chuôi linh kiếm kiếm quang tăng lên, hoàn toàn đan vào cùng một chỗ, hóa Thái Cực lại thành Vô Cực, hình thành một Cửu Cung Trận trận bàn, bên trong một mảnh hỗn độn, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có kiếm quang vô tận hiện ra.

Từ khi thiên địa khí thế càng ngày càng tăng trưởng, Cửu Cung Trận trận bàn càng lúc càng lớn, chín chuôi linh kiếm đã nhìn không thấy ở nơi nào, nhưng mà trận bàn lập lòe kiếm quang, không ngừng đều bắn ra hào quang vô cùng sắc bén, dễ dàng cắt không khí xuất hiện khe hở.

Đại Kinh thái tử thân thể đứng dưới trận bàn này, vô số đạo kiếm quang từ Cửu Cung Vô Cực Kiếm Trận trận bàn rủ xuống, bảo hộ hắn ở bên trong, thời gian kiếm quang lập lòe, thân ảnh Đại Kinh thái tử như ẩn như hiện, hắn bộc lộ tài năng, toàn thân như thanh lợi kiếm, cùng với kiếm trận hợp thành chỉnh thể.

Nói thì chậm, làm thì nhanh, tất cả biến hóa chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Cửu Cung Vô Cực Kiếm Trận vừa thành khí thế Đại Kinh thái tử tăng lên gấp trăm lần.

Khí thế Huyền Thiên cũng tăng trưởng, nhưng so với Đại Kinh thái tử thì kém hơn không ít.

Nếu muốn hình dung hai người lúc này, Đại Kinh thái tử giống vậy một rừng kiếm, kiếm quang lập loè, nhiều vô số kể, khí thế phồn vinh mạnh mẽ làm người ta sợ hãi.

Mà Huyền Thiên lại giống như một thanh cô kiếm, nhìn thì thua kém nhưng lại đứng vững sừng sững trong thiên địa, chỉ còn lại mình nó, duy ngã độc tôn.

Khí thế của Huyền Thiên giống như chí tôn của kiếm, ý cảnh chí cao vô thượng, đứng ở một chỗ thì giống như trong thiên địa chỉ có mình hắn, phong mang của nó vô cùng sắc bén.

Ba ba ba ba...

Hư không bốn phía của Huyền Thiên bắt đầu rách ra, có kiếm khí vô ảnh đang phiêu đãng bốn phía của Huyền Thiên.

Giờ phút này chiến ý của Huyền Thiên bành trướng, chiến huyết sôi trào, kiếm ý tự nhiên cũng bạo phát ra ngoài, dẫn phát một hồi phong bạo vô hình, hư không chung quanh hắn từ từ gạn nứt, kiếm khí cường đại giống như đinh ốc bắn lên trời, cao hơn ngàn mét, cắt vỡ hư không thành vô số cái khe.

Tuy hư không nhìn thì không có gì, nhưng trên thực tế muốn cắt nó thì quá khó khăn, cần lực công kích vô cùng khủng bố.

Vẻn vẹn chỉ có khí thế cũng đã làm hư không bốn phía băng liệt, công kích chính thức của Huyền Thiên còn đáng sợ tới cỡ nào.

Giờ khắc này khí thế Huyền Thiên bạo phát, những thua kém vừa rồi bị quét sạch, cho dù một mình đối mặt với kiếm trận cũng không có gì.

Đối diện, Đại Kinh thái tử thấy khí thế của Huyền Thiên thì vô cùng kinh ngạc, nhưng mà chỉ kinh hãi tức thì mà thôi, trên mặt Đại Kinh thái tử tràn ngập tự tin, tuy biểu hiện của Huyền Thiên vượt qua bất cứ cường giả Thiên giai cảnh nhị trọng nào mà hắn nhìn thấy, nhưng mà đối với uy lực của kiếm trận thì Đại Kinh thái tử không có bất cứ nghi vấn nào.

Nhất là Cửu Cung Vô Cực Kiếm Trận, do chín chuôi linh kiếm tạo thành, kiếm trận dưới mười là vô địch, trừ kiếm trận mười kiếm ra là tồn tại cường đại nhất, Đại Kinh thái tử mặc dù mới có tu vi Thiên giai cảnh nhị trọng, nhưng đánh chết cường giả Thiên giai ngũ trọng quá dễ dàng.

Kiếm trận sư là chung cực kiếm khách, trong võ giả cùng cảnh giới thì chỉ có kiếm trận sư cùng cảnh giới mới địch nổi, thực lực mạnh yếu còn phải xem số lượng linh kiếm và vận dụng kiếm trận của nhau.

Trừ kiếm trận sư ra, Đại Kinh thái tử cho tới bây giờ đều không có đặt ai khác vào trong mắt của mình, cho dù là cường giả tu vi cảnh giới cao hơn hắn cũng bị coi rẻ.

Tuy Huyền Thiên có linh kiếm, nhưng chỉ có ba thanh, ba kiếm kiếm trận đối với võ giả bình thường là vô cùng đáng sợ, nhưng ở trước mặt Đại Kinh thái tử Cửu Kiếm kiếm trận thì không xem là cái gì, huống chi từ tình huống này cũng biết Huyền Thiên cũng không hiểu kiếm trận, ba thanh linh kiếm chỉ là vũ khí sắc bén mà thôi, không có dẫn động thiên địa đại thế.

Kiếm trận trên đỉnh đầu Đại Kinh thái tử càng ngày càng khuếch trướng ra, trong chớp mắt đã mở rộng từ phạm vi trăm mét lên phạm vi ngàn mét, sau đó phạm vi hơn ngàn mét...

Rất nhanh đã bao phủ Huyền Thiên vào bên trong.

Đại Kinh thái tử ở trong bao phủ của Cửu Cung Kiếm Trận, thân thể như ẩn như hiện, trong đôi mắt bắn ra ánh mắt lăng lệ ác liệt, thân thể nhanh như thiểm điện lao về phía trước, Cửu Cung Kiếm Trận khổng lồ kia dùng Đại Kinh thái tử làm trung tâm, lao nhanh về phía Huyền Thiên.

Ánh mắt Huyền Thiên như kiếm, thân tùy ý động, tay trái đưa một ngón về phía Đại Kinh thái tử.

XÍU...UU! - - !

Một thanh linh kiếm lúc này bắn ra phía trước, ánh sáng phát ra rực rỡ, đâm ra một đạo cương mang dài trăm mét.

Kiếm cương ẩn chứa lôi hệ cương nguyên của Huyền Thiên, vô cùng hùng hậu, hơn nữa Thiên cấp trung phẩm linh kiếm sắc bén cùng chắc chắn, lực công kích mạnh vô cùng khủng khiếp, kinh thế hãi tục, cơ hồ vô kiên bất tồi, không có gì không phá.

Tuy chỉ là công kích mang tính thăm dò tính, nhưng Huyền Thiên vẫn thi triển chiến lực đỉnh phong.

Trong chốc lát kiếm cương phá nát hư không, trên không trung bổ ra một cái khe dài hơn ngàn thước, cái khe hư không này thừa sức xé nát một kiện Địa cấp thượng đẳng bảo khí, cho dù là cường giả Thiên giai cảnh bình thường xông vào cái khe không gian này cũng bị xé nát.

Vẻn vẹn chỉ là khe hở hư không cũng đã khủng bố đến vậy, kiếm cương uy lực có thể thấy được lốm đốm.

Đại Kinh thái tử hừ nhẹ một tiếng, đối mặt với đạo kiếm cương này của Huyền Thiên hắn không sợ chút nào, hắn hai mắt lăng lệ ác liệt nhìn qua, cánh tay đón kiếm cương vung lên, hét lớn một tiếng: 

- Trảm!

Huyền Thiên linh kiếm kiếm cương trong chớp mắt đâm vào trong khu vực kiếm khí Cửu Cung Kiếm Trận bao phủ, trực tiếp chém về phía Đại Kinh thái tử, kiếm khí Cửu Cung Kiếm Trận rủ xuống giống như hư không lúc nãy, bị kiếm cương chém ra một khe hở lớn.

Nhưng mà khi Đại Kinh thái tử chỉ một ngón tay và hét trảm, trận bàn của kiêm trận lúc này bổ vào kiếm cương.

Kiếm cương dài hơn trăm mét không bị kiếm trận bổ trúng.

Hình ảnh cũng không có như Đại Kinh thái tử sở liệu: kiếm cương của Huyền Thiên lập tức bị đánh tam, linh kiếm bị đánh bay.

Kết quả chính thức là kiếm cương của Huyền Thiên chấn động, lập tức phá ra khe hở, nhưng cũng không có tán loạn, mà kiếm cương của Cửu Cung Kiếm Trận chém ra thì vang lên keng một tiếng, bị chém thành hai nửa.

Kiếm cương đằng sau lao lên nhanh như tia chớp, trảm vào kiếm cương của Huyền Thiên, giống như đoạn đứt gãy lúc trước.

Trên mặt Đại Kinh thái tử tái nhợt, một kiếm này của Huyền Thiên so với Cửu Cung Kiếm Trận chém ra còn mạnh hơn nhiều lắm, kiếm cương càng thêm chắc chắn.

Bình luận