Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 770: Hải tặc Địch gia (1)


Huyền Thiên đem Ma Linh Thạch ném qua cho Trình Kim Các, nói:

- Khỏa Ma Linh Thạch này đủ trả thù lao cho các ngươi mang ta đi chứ?

Vừa rồi lúc hai người nói chuyện, Huyền Thiên đã nhìn thấy võ giả trên thuyền dùng lưới khổng lồ băt quái ngư, móc Ma Linh Thạch bên trong ra, thi thể đều ném vào trong biển, hiển nhiên lần này bọn họ ra biển mục đích là vì Ma Linh Thạch.

Trình Kim Các cầm Ma Linh Thạch trong tay, bàn tay hơi trầm xuống, nhưng mà hắn không có ý lấy, bước nhanh tới trước mặt Huyền Thiên, vừa đi vừa nói:

- Không không không không... Công tử, ngài cứu toàn bộ tính mạng của chúng ta, nếu không con thuyền này sẽ chìm rồi, không chỉ có thu hoạch một tháng qua mất đi, ngay cả mạng của chúng ta cũng không giữ được, toàn bộ đều biến thành đồ ăn cho cá, mà con quái ngư kia là ngài giết, khối Khôi Lỗi Thạch này thuộc về công tử, chúng ta không dám nhận.

Xem ra trong Ma Vụ Hải này, Ma Linh Thạch được gọi là Khôi Lỗi Thạch, cái tên này gọi rất chính xác.

Huyền Thiên khoát khoát tay, nói:

- Ta cũng ở trên chiếc thuyền này, cùng tồn vong với thuyền, ra tay là đương nhiên, các ngươi mang ta đi Bình Hồ Đảo chỉ là tiện đường, nhưng đối với ta là ân tình lớn, ta bị vây trong sương mù hai tháng qua, các ngươi lại dẫn ta rời đi, khối Khôi Lỗi Thạch này nhất định phải nhận, nếu như các ngươi cảm thấy chiếm tiện nghi, vậy thì giúp ta nhiều một chút, lập tức trở lại, nhanh chóng rời khỏi vùng biển đen kịt này.

Trình Kim Các lần nữa chối từ, thấy Huyền Thiên nhất định phải đem khối Ma Linh Thạch này đưa cho bọn họ, đành phải nhận lấy, nói:

- Khối Khôi Lỗi Thạch này so với thu hoạch một tháng của chúng ta còn quý hơn, công tử cứu tính mệnh của chúng ta, còn tặng vật phẩm quý như thế, Trình gia ta vô cùng cảm kích, nếu công tử muốn sớm rời đi, chúng ta bây giờ sẽ quay về Bình Hồ Đảo!

Nói xong, Trình Kim Các vung tay lên:

- Còn không đa tạ công tử.

- Đa tạ công tử!

- Đa tạ công tử!

Trên thuyền có một đại la bàn, có thể phân biệt phương hướng.

Như vậy con thuyền đi trong hải vực đen kịt này mới không còn mất phương hướng.

Đương nhiên Ma Vụ Hải phi thường quỷ dị, cho dù là có la bàn, đi vào đó cũng có khả năng mất phương hướng, cần không ngừng điều chỉnh phương vị, nếu không có khả năng đang đi hương bắc, nhưng lại đi tới đi tới mãi sẽ là hướng nam.

Nghe Trình Kim Các nói, cho dù là có la bàn, nhưng mà từng có đội thuyền mát phương hướng trong Ma Vụ Hải, có mất phương hướng mấy tháng, có thậm chí đã nhiều năm, càng nhiều người đã mất tích.

Trong Ma Vụ Hải có một cổ lực lượng vô hình, vặn vẹo hư không, chuyển đổi không gian, hơn nữa còn có các loại khôi lỗi thú sinh hoạt.

Nghe Trình Kim Các nói thì Huyền Thiên mới biết được, trong Ma Vụ Hải thậm chí có khôi lỗi quái thú Thiên giai cảnh đỉnh phong sinh sống, hắn có thể xông qua Ma Vụ Hải đúng là may mắn, cũng là nhờ con đại địa long mạch rất nhiều.

Ma Vụ Hải mặc dù nguy hiểm, nhưng mà càng gần vào nội hải khói đen liền càng ít, nước biển cũng dần dần thanh tịnh, Huyền Thiên thấy được thuyền lớn của Trình gia cũng là ở khu vực khói đen ít.

Tuy võ giả trong nội hải có la bàn, nhưng cũng không dám xâm nhập Ma Vụ Hải quá sâu, ở chỗ sâu có khôi lỗi quái thú thập phần cường đại, không gian vặn vẹo, vừa vào trong đó nửa bước vương giả cũng có khả năng nuốt hận.

Thuyền lớn đi trong khói đen ít nhất ba ngày, Huyền Thiên có thể nhìn ra được màu nước biển càng ngày càng nhạt hơn, khói đen trên mặt biển cũng nhạt hơn nhiều lắm.

Huyền Thiên đứng ở đầu thuyền, ánh mắt của hắn hôm nay đã có thể nhìn qua ngàn mét trong khói đen, nghĩ đến sắp rời khỏi vùng biển đen kịt này, trong nội tâm Huyền Thiên có cảm giác khoan khoái dễ chịu nhiều.

Tuy trong Ma Vụ Hải trong thu hoạch không nhỏ, nhưng mà trong khu vực nước biển đen kịt, bầu trời đen ngòm không rõ phương hướng sẽ làm lòng người bị áp lực lớn.

Có hai tháng sông trong Ma Vụ Hải, Huyền Thiên lúc này thật sự muốn hô to một câu: rốt cuộc lão tử cũng nhìn thấy ánh sáng.

Trình Kim Các đứng bên người Huyền Thiên, nói:

- Thiên thiếu, nhiều nhất là một ngày nữa, chúng ta là sẽ rời khỏi khu vực nước biển đen này, tiến vào khu vực nội hải của Ma Vụ Hải, chỗ đó trời xanh nước xanh, gió êm sóng lặng, phi thường thoải mái dễ chịu. Bạn đang xem tại Truyện FULL - sachvui.com

Ánh mắt Huyền Thiên lợi hại, ánh mắt nhìn qua phía trước thật xa, nói:

- Phía trước có thuyền tới.

Trình Kim Các nghe vậy biến sắc, lớn tiếng nói:

- Nhất định là người Địch gia! Bánh lái... Bánh lái hướng sang phải.

Thủy thủ bánh lái lập tức rẽ sang phải.

- Địch gia? Là đối đầu của các ngươi?

Huyền Thiên hỏi.

Trình Kim Các nói:

- Là đối đầu của rất nhiều người, Địch gia là hải tặc xấu xa của vùng biển này, tất cả đảo trung và nhỏ gần Phong Vân Đảo đều phải nộp thuế bảo hộ, ở trong khu vực này giết người cướp bóc, nhưng mà khu vực Ma Vụ Hải lại mặc kệ, Địch gia chuyên cướp bóc ở khu vực biên giới Ma Vụ Hải, rất nhiều gia tộc đều bị Địch gia đoạt đồ, nhưng mà Địch gia thực lực rất cường đại, có chín cường giả Địa giai cảnh đỉnh phong, còn có một siêu cấp cường giả Thiên giai cảnh tọa trấn, trừ Phong Vân Đảo, trong hơn mười đảo còn lại chỉ có Địch gia cường đại nhất, biết rõ bọn họ đoạt đồ, cũng không có người nào làm gì được.

Huyền Thiên nhìn qua khói đen xa xa, nói:

- Cách xa như vậy, bọn chúng làm cách nào phát hiện ra thuyền chúng ta? Hơn nữa bọn chúng cũng cải biến phương hướng, đuổi theo rồi...

Trình Kim Các thần sắc cả kinh, nói:

- Xem ra đồn đãi là thực, trong tay Địch gia có khôi lỗi thú Tất Vân Điêu, loại khôi lỗi thú này có năng lực phi hành trong bầu trời Ma Vụ Hải, hơn nữa biết tập trung mục tiêu, nhưng đây là độc môn tuyệt thuật của Phong Vân Đảo, Địch gia hùn vốn với Phong Vân Đảo.

Huyền Thiên cau mày nói:

- Nếu như Phong Vân Đảo trưng thu thuế bảo hộ với các đảo nhỏ rồi, vì cái gì còn muốn âm thầm đoạt tiếp?

Trình Kim Các nói:

- Thuế bảo hộ chính là một phần ba đồ vật mỗi lần chúng ta ra biển, mà Địch gia mỗi lần cướp bóc đều cướp hai phần ba tài vật, Phong Vân Đảo khẳng định cũng có chia phần theo tỉ lệ.

Ánh mắt Huyền Thiên xuyên thấu qua tầng tầng sương mù, nhìn thấy thuyền kia dài hơn tám mươi mét, đang hướng về thuyền của Trình gia, nói:

- Địch gia mỗi lần chỉ cướp hai phần ba bảo vật? Không giết người cướp sạch toàn bộ sao?

Trình Kim Các nói:

- Khê Thủy Đảo Lâm gia bởi vì chống cự, người trên thuyền bị giết phân nửa, tài vật cũng cướp đi toàn bộ, nếu như không chống cự, bọn chúng cũng không có giết người, gặp gỡ bọn chúng tính toán là Trình gia không may, Khôi Lỗi Thạch cho bọn chúng hai phần ba, ai... Đáng tiếc Khôi Lỗi Thạch lớn như đầu người a!

Nói xong Trình Kim Các thở dài một hơi, hiển nhiên phi thường không bỏ.

Nói xong câu đó hai thuyền lớn của Địch gia chỉ còn cách thuyền của Trình gia hơn ba trăm mét, Trình Kim Các cũng có thể nhìn thấy hai thuyền lớn này.

Huyền Thiên nhẹ giọng cười cười, nói:

- Huyền Thiên ta ở trên thuyền, còn để cho người khác cướp được thì trừ phi mặt trời mọc đằng tây.

Bình luận