Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 741: Huyền Thiên đi về phía đông (2)


- Đồ không biết sống chết, dám cùng ta ra khỏi thành chiến một trận không?

Phách Công Tử gầm lên một tiếng.

Cường giả Địa giai cảnh chiến đấu phá hoại quá lớn, thạch quan thành là Đại Thành cảnh nội Phách Châu, thuộc về sản nghiệp của Phách Kiếm Môn nên tự nhiên không thể đánh phá trong thành được.

Hướng Thiên Tiếu cầu còn không được, vù một tiếng đứng lên, hắn vỗ tay một cái nói:

- Có con ruồi đưa tới cửa để đập, có lý nào mà không làm. Đi!

Hai người một kẻ lửa giận ngập trời, một kẻ chiến ý đằng đằng lập tức từ cửa sổ bay ra, hướng ngoài thành mà đi.

- Phách Công Tử cùng người ta đại chiến kìa.

- Lại có yêu nghiệt công tử mới xuất hiện muốn cùng Phách Công Tử nhất quyết cao thấp, mau đi xem thôi!

...

Lập tức có không ít vũ giả hô lên, cường giả Địa giai cảnh trực tiếp bay đi, vũ giả Tiên Thiên Cảnh cũng triển khai khinh công bay về phương hướng Phách Công Tử cùng Hướng Thiên Tiếu rời đi.

- Ta đi xem. . . Mị dạ hành!

La Ngọc Y nói với Huyền Thiên rồi cũng từ cửa sổ bay ra ngoài.

Rất nhanh người trong quán rượu chỉ còn hơn phân nửa, cơ hồ tất cả đều là vũ giả Võ Đạo cảnh. Tốc độ của bọn hắn không bằng cường giả Địa giai cảnh, sợ rằng khi chạy tới thì quyết chiến đã xong. Có đi cũng chỉ như công dã tràng, còn không bằng ở chỗ này chờ, nói không chừng có thể nghe trận chiến từ miệng những người đi xem về.

Ánh mắt Lệ Thanh Hải sắc như kiếm nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên nói:

- Huyền Thiên, nghe nói ngươi có được chiến lực nghịch thiên, siêu cấp khiêu chiến rất đơn giản. Không biết đồn đãi có phải quá sự thật không? Nếu có đảm lượng hãy chiến với ta một trận không?

Cái gì?

Vũ giả còn lại trong tửu lâu nghe vậy tất cả đều sững sờ, cường giả Thiên Giai Cảnh cao cao tại thượng, là vũ giả đỉnh phong ở Thần Châu lại đi khiêu chiến vũ giả Địa giai cảnh?

- Có gì mà không dám?

Huyền Thiên trả lời rất kiên quyết, sau đó lôi kéo Long Tử Nghiên từ cửa sổ bay ra ngoài.

Đối phương nếu là có ý mà tới thì một trận chiến này nhất định là tránh không khỏi, coi như là không động thủ trong tửu lâu thì sau khi Huyền Thiên ra khỏi thành cũng sẽ bị ngăn trở, đã vậy thì buông tay chiến một trận đi.

Hừ!

Lệ Thanh Hải hừ nhẹ một tiếng, lộ ra một tia khinh thường, thầm nghĩ: nói ngươi chiến lực nghịch thiên là đề cao ngươi một chút, cho ngươi đi vào sương mù rồi , xem ta hành hạ ngươi có chết không?

Vèo - - !

Lệ Thanh Hải cũng lóe lên liền bay ra khỏi cửa sổ tiến về phía Huyền Thiên.

- Thiên giai chiến địa giai, có thể chiến được sao? Mau đi xem một chút!

- Huyền Thiên chiến lực vô song chiến cường giả Thiên giai ở ngoài thành, không đi xem là hối hận cả đời...

. . .

Lập tức, lại một hồi xao động xôn xao, ngay cả vũ giả Võ Đạo cảnh đều dốc sức liều mạng tiến đến ngoài thành muốn quan sát trân chiến nghịch thiên này,

Huyền Thiên rất nhanh liền bay đến ngoài thành, hắn đi cùng hướng với Hướng Thiên Tiếu và Phách Công Tử, chờ hắn đến ngoài thành, hai người đã bắt đầu đại chiến kịch liệt.

Trong tửu lâu tuy rằng có mấy vị cường giả Địa giai cảnh nhưng mà bên trong thạch quan thành có không ít cường giả địa giai, số lượng lên tới vài chục đang quan sát trên không trung.

Trên mặt đất, số lượng vũ giả Tiên Thiên Cảnh, Võ Đạo cảnh rậm rạp chằng chịt lấy số lượng bằng ngàn mà tính.

Rất nhanh, Lệ Thanh Hải cũng đến ngoài thành, hắn hét lớn một tiếng:

- Huyền Thiên, đi theo ta!

- Tử Nghiên đi cùng Ngọc Y tỷ, chú ý bốn phía!

Huyền Thiên phân phó Long Tử Nghiên một câu rồi bay về phía Lệ Thanh Hải.

Lúc này vũ giả đang xem cuộc chiến mới biết được vẫn còn có trận chiến đấu thứ hai, nhìn tu vi của hai người, tất cả đều chấn động: Địa giai chiến Thiên giai, điều này sao có thể? ! ! !

Lệ Thanh Hải cùng Huyền Thiên bay ra bên ngoài mấy ngàn thước mới dừng lại. Song phương cách nhau hơn một ngàn thước.

Lệ Thanh Hải vừa dừng bước liền quay người đâm ngược lại một kiếm.

XÍU...UU!! Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

Huyền Thiên vừa bay tới phía trước thì lập tức bị một đạo hào quang bắn ra bao phủ.

Đây là một đạo kiếm cương.

Vũ giả đang xem cuộc chiến có tới chín thành bị một kiếm của Lệ Thanh Hải đâm ngược hấp dẫn, ánh mắt chuyển về phía này.

Chưa nói bắt đầu chiến đấu mà đã đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn do Lệ Thanh Hải Thiên Giai Cảnh công về phía Địa giai cảnh Huyền Thiên, quả thực vượt quá ý liệu của vũ giả đang xem cuộc chiến.

Ai nấy đều hít vào một hơi, một kiếm như thế thì cường giả địa giai nào có thể ngăn cản?

Huyền Thiên sớm đã tiến vào trạng thái chiến đấu và đề cao tinh thần cảnh giác. Lệ Thanh Hải đâm ngược một kiếm không làm hắn trở tay không kịp. Huyền Thiên không có tiến hành né tránh.

Thân thể của hắn không lùi mà tiến tới, tốc độ không giảm chút nào.

Keng - - !

Đồng thời tiến lên, bảo kiếm của Huyền Thiên lập tức ra khỏi vỏ, XÍU...UU!! tạo ra một đạo quang mang lóng lánh.

Huyền Thiên cũng sử dụng kiếm quang, chính diện đâm tới kiếm cương của Lệ Thanh Hải.

Chúng vũ giả đang xem cuộc chiến tất cả đều chấn động, hai mắt trừng như chuông đồng, chuyện này - - làm sao có thể?

Kiếm cương mạnh hơn kiếm mang gấp trăm lần, lực công kích của cả hai hoàn toàn không cùng một cấp độ. Cử động lần này của Huyền Thiên không khác lấy trứng chọi đá.

Lệ Thanh Hải thấy thế, không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ, thầm nghĩ: không biết sống chết, theo như đồn đãi Huyền Thiên vượt cấp khiêu chiến dễ như trở bàn tay, lại sử dụng kiếm mang đấu kiếm cương, quả thực là quá ngu xuẩn.

Nhưng tiếng cười khẽ của hắn chỉ tồn tại trong nháy mắt, mà chúng vũ giả đang xem cuộc chiến thì khiếp sợ vô cùng, nếu cứ tiếp tục thì sợ là trình độ khiếp sợ còn tăng gấp đôi.

Chỉ nghe thấy ba một tiếng, kiếm cương của Lệ Thanh Hải đâm tới lập tức bị tách đôi biến thành hai nửa.

Bảo kiếm của Huyền Thiên khỏi vỏ, tiện tay chém ra một đạo kiếm quang, thậm chí có lực công kích khủng bố như thế. Quả thực vô kiên bất tồi.

Đạo kiếm quang kia đã phá vỡ kiếm cương, sau đó vẫn nhanh chóng phóng về phía trước, hào quang lóe lên bổ tới Lệ Thanh Hải.

Lệ Thanh Hải hoảng hốt, thân thể lóe lên tránh thoát đạo kiếm quang này.

- Điều này sao có thể! Kiếm quang sao có thể cứng rắn hơn kiếm cương, kiếm quang làm sao có thể cắt đôi kiếm cương?

- Đúng vậy, điều đó không có khả năng ah, phản rồi! Kiếm quang phải bị cắt đôi mới hợp với lẽ thường.

- Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt rồi, nguyên lai kiếm quang lại khả năng đạt tới trình độ như vậy! Quả thực văn sở vị văn (mới nghe lần đầu)!

. . .

Chúng vũ giả đang xem cuộc chiến lên tiếng nghị luận như là ong vỡ tổ, ngữ khí nguyên một đám kinh ngạc vô cùng, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin.

Địa giai cường giả trên không trung tỉnh táo hơn một chút, đám người sở kiến sở văn (chứng kiến hết thảy) hơn là vũ giả Võ Đạo cảnh, Tiên Thiên Cảnh gấp trăm lần nhưng trong đôi mắt vẫn lộ ra vẻ rung động.

- Cường giả chân chính, hái hoa ngắt lá giống như tuyệt thế hung khí phá vỡ kim cương, phá đồng sắt vụn. Kiếm quang của Huyền Thiên phá vỡ kiếm cương là dùng nhược phá mạnh, đây. . . đây chính là thủ đoạn của cường giả chân chính, kiếm khách thời cổ. Người có thể làm được một bước này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lợi hại! Lợi hại!

Bình luận