Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 71: Tàn đồ thần bí (1)


Bóng dáng trước mắt Huyền Thiên thi triển sáu thức trước vô số lần, bỗng kiếm chiêu biến đổi, thi triển toàn bộ đều là một ít kiếm chiêu huyền ảo khó lường, Huyền Thiên lập tức tinh thần khẽ giật mình.

Cái này vô cùng có khả năng là thức thứ bảy của Tuyệt Ảnh kiếm pháp, tinh thần lực càng thêm tập trung, Bạch Linh ở trước mặt nói chuyện Huyền Thiên cũng không nghe thấy.

- Hừ!

Sắc mặt Sở Phong trầm xuống, hừ một tiếng tức giận, âm thanh lạnh lùng nói:

- Khá lắm đệ tử đệ nhất ngoại môn, ta và Bạch sư muội đều không lọt vào mắt ngươi rồi, thật sự là muốn ăn đòn.

Đang khi nói chuyện, tay Sở Phong như tia chớp, tay trái đưa tay về phía trước, chụp vào bí kiếp Tuyệt Ảnh kiếm pháp trong tay Huyền Thiên, tay phải thành chưởng vỗ về phía trước, trực tiếp chụp về phía lồng ngực Huyền Thiên.

Sở Phong nói ra tay liền ra tay, không có chút nào nắm bùn mang nước, mặc dù là đang trong Võ Kỹ Các, nơi ngay cả nói chuyện cũng cấm lớn tiếng nhưng Sở Phong cũng không hề cố kỵ.

Địa vị giữa đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn tựa như trời và đất.

Tông môn giống như một chi bộ đội, đệ tử bình thường là tân binh, đệ tử tinh anh ngoại môn là lão binh, mà đệ tử nội môn chính là cán bộ.

Mâu thuẫn giữa binh và binh tổ chức bên trên sẽ xen vào, nhưng nếu là mâu thuẫn giữa cán bộ và binh, cán bộ thu thập một binh viên, thu thập cũng thu thập rồi, trừ phi sau lưng binh viên kia có chỗ dựa, có bối cảnh, nếu không đừng mong tổ chức vì ngươi xuất đầu.

Sở Phong là đệ tử đệ nhất nội môn, cha hắn càng là một vị trưởng lão nội môn của Thiên Kiếm Tông, tu vị gần với tông chủ.

Luận địa vị, luận chỗ dựa, luận bối cảnh, ở Thiên Kiếm Tông Sở Phong toàn thắng Huyền Thiên, Huyền Thiên chỉ là đệ tử ngoại môn ngoại bộ tuyển nhận vào, ở Thiên Kiếm Tông không hề có chỗ dựa, bối cảnh gì đáng nói.

Theo Sở Phong thấy thì cho dù giữa đệ tử nghiêm cấm động thủ, nhất là nơi đặc thù như Võ Kỹ Các càng cấm tranh đấu nhưng Sở Phong thấy dù hắn tại Võ Kỹ Các thu thập Huyền Thiên một trận thì tông môn cũng sẽ không trách tội, cho dù trách tội xuống, cũng có phụ thân hắn ở phía trên gánh lấy.

- Ta là thiên tài, ta là quyền nhị đại ta sợ ai?

Sở Phong trong nội tâm cười lạnh, ra tay như điện.

Huyền Thiên quan sát Tuyệt Ảnh kiếm pháp đang đến chỗ tinh diệu, đối với ý cảnh của Tuyệt Ảnh kiếm pháp đang cảm ngộ đã đến tình trạng cực kỳ khắc sâu.

Bỗng có người ra tay với hắn, Huyền Thiên cơ hồ phản ứng theo bản năng, tay co rụt lại, tránh thoát khỏi một trảo tựa như tia chớp kia của Sở Phong, đồng thời, dưới chân bước chân khẽ động, thân thể bỗng bạo lui ba mét, Sở Phong một chưởng kia cũng rơi vào khoảng không.

Tất cả đệ tử ngoại môn ở tầng một Võ Kỹ Các đều mở to hai mắt nhìn:

- Làm sao có thể? Đệ tử đệ nhất nội môn Sở sư huynh ra tay, Hoàng sư huynh vậy mà trong lúc vô ý thức liền né được?

Khoảng cách giữa Võ Đạo cảnh và Tiên Thiên cảnh không chỉ là kém một hai cảnh giới như ở Võ Đạo cảnh, quả thực chính là thiên địa khác biệt. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Mà Sở Phong không chỉ có tu vị Tiên Thiên cảnh nhất trọng, mà còn là đệ tử đệ nhất nội môn, tu vị Tiên Thiên cảnh tam trọng, là tồn tại đánh khắp nội môn không địch thủ.

Tuy rằng Sở Phong chỉ tùy ý ra tay, cũng không xuất ra thực lực chân chính, nhưng bất luận một võ giả Võ Đạo cảnh nào cũng đều khó có khả năng tránh được.

Nguyên lai dùng thực lực của Huyền Thiên quả thật không thể nào né tránh được một chưởng kia của Sở Phong, nhưng vừa rồi hắn hoàn toàn chìm đắm trong ý cảnh cực nhanh của Tuyệt Ảnh kiếm pháp, cả người vô ý thứ tốc độ nhanh tới cực điểm, giống như thi triển Tuyệt Ảnh kiếm pháp vậy, tự nhiên tránh khỏi công kích của Sở Phong.

Sở Phong cố tình muốn cho Huyền Thiên một chút giáo huấn, trong nội tâm suy nghĩ, ít nhất cũng phải đánh Huyền Thiên nằm rạp trên mặt đất, đánh cho hắn thổ huyết, khiến hắn mất mặt.

Thật không ngờ tốc độ phản ứng của Huyền Thiên lại nhanh như vậy, khiến Sở Phong ra tay rơi vào khoảng không, trong lòng mọi người chỉ sợ ngược lại để lại ấn tượng đánh lén không thành.

Nghe tiếng thán phục của phần đông đệ tử tinh anh ngoại môn, nội tâm Sở Phong càng lửa giận thiêu đốt, cảm thấy mất mặt không phải là Huyền Thiên mà ngược lại là Sở Phong hắn.

- Làm càn, ngươi dám tránh ta?

Sở Phong gầm lên một tiếng, thân ảnh như mủi tên nhào tới chỗ Huyền Thiên.

Huyền Thiên vừa mới phục hồi tinh thần lại từ trong ý cảnh của Tuyệt Ảnh kiếm pháp, đang lĩnh ngộ chỗ tinh diệu lại bị người cắt đứt khiến nội tâm Huyền Thiên cũng giận dữ, nhưng không phải do Huyền Thiên phát tác mà là Sở Phong như Diều Hâu vồ thỏ, thi triển côn sát đại thuật đối với Huyền Thiên.

Sở Phong hai chưởng đại khai đại hợp, đánh ra chưởng ảnh chồng chất, nhanh tới cực điểm đập thẳng vào lồng ngực Huyền Thiên lúc này nếu không đánh gẫy mấy cái xương ngực của Huyền Thiên thì thề không bỏ qua.

Đệ tử tinh anh ngoại môn trong Võ Kỹ Các trong tích tắc này đều ngừng hô hấp, đồng thời, trong nội tâm đều thay Huyền Thiên mặc niệm.

Bạch Linh giật giật bờ môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không mở miệng, Sở Phong thân là đệ tử đệ nhất nội môn, hắn có ngạo khí, giờ phút này lửa giận đã sinh, nếu không để hắn phát tiết thì khó có thể dập tắt.

Tốc độ Sở Phong cực nhanh, chưởng thế bao phủ toàn thân Huyền Thiên, phong kín đường lui của hắn.

Huyền Thiên tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngăn cản.

Tuy rằng chưởng ảnh của Sở Phong chồng chất, nhưng lĩnh ngộ của Huyền Thiên đối với khoái ý đã đến cảnh giới sâu đậm, trong chốc lát, trùng trùng điệp điệp hư ảnh đều đi, Huyền Thiên nhìn ra chưởng thế chân thật của Sở Phong liền đánh tới.

Tiên Thiên Công lập tức vận chuyển tới trạng thái đỉnh phong nhất, song chưởng Huyền Thiên vừa nhấc, ngăn ở trước ngực, liền đối chưởng với Sở Phong, chặn lấy song chưởng nhanh tới cực điểm của hắn.

Đồng tử tất cả đệ tử tinh anh ngoại môn đều mãnh liệt co rụt lại, Huyền Thiên vậy mà nhìn ra chưởng thế của Sở Phong khiến thần sắc bọn hắn khiếp sợ.

Nhưng khiếp sợ chỉ trong tích tắc liền hóa thành sợ hãi thán phục, kinh hô.

Chỉ thấy thân thể Huyền Thiên bắn ra sau, Huyền Thiên tuy rằng chặn được bàn tay Sở Phong nhưng tu vị chỉ là Võ Đạo cảnh cửu trọng, dù thế nào cũng không ngăn được Tiên Thiên chân khí lực công kích cường đại.

Sở Phong tu luyện chính là công pháp Huyền giai, hơn nữa, ít nhất cũng đã đến cảnh giới đại thành. Tiên Thiên chân khí hùng hậu hơn xa nội lực của Huyền Thiên.

Tuy rằng Sở Phong chỉ sử dụng hai ba thành lực lượng, nhưng cũng không phải giờ Huyền Thiên có thể thừa nhận được.

Ngay chớp mắt khi hai chưởng tương đối, đại lượng Tiên Thiên chân khí đánh vào cơ thể Huyền Thiên, trong nháy mắt, kinh mạch của Huyền Thiên cơ hồ muốn vỡ ra, thân thể cơ hồ sắp nổ tung, không tự chủ được bắn về sau.

Nhưng ngay khi Tiên Thiên chân khí của Sở Phong dũng mãnh vào mi tâm Huyền Thiên thì bạch ngọc tiểu kiếm nấp trong mi tâm Huyền Thiên bỗng chấn động, một cổ khí lưu đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát lan tràn khắp tứ chi bách hài của Huyền Thiên

Bình luận