Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 709: Bất Diệt Kim Thân (1)


Đối với Đệ Nhất Công Tử mà nói, Huyền Thiên hiện giờ chính là kẻ yếu.

Kẻ yếu ở trước mặt cường giả không có tư cách dùng nắm đấm nói chuyện, cũng không thể nói đạo lý.

Huyền Thiên nói:

- Xem ra truyền thừa Bất Tử Vương nhất định là của Thiên Tinh các đạt được rồi, Đệ Nhất Công Tử, ta ở đây trước, nhưng chúng ta có thể cộng đồng tu luyện Bất Tử Chi Thân.

- Bất Tử Chi Thân!

Ánh mắt Đệ Nhất Công Tử nhìn qua vách tường có khắc bốn chữ Bất Tử Chi Thân, trong mắt bắn ra hào quang hưng phấn, hô hấp trở nên dồn dập.

Nhưng mà qua một lát, tâm tình Đệ Nhất Công Tử đã nhanh chóng bình tĩnh lại, cười ha hả:

- Ha ha... Ha ha ha ha... Bất Tử Chi Thân, ta rốt cuộc tìm được ngươi.

Khi đang nói chuyện ánh mắt Đệ Nhất Công Tử như kiếm, chăm chú nhìn vào Huyền Thiên, sát ý như nước thủy triều:

- Ngươi nói sai, Bất Tử Chi Thân không phải là của Thiên Tinh các , mà là của Đệ Nhất Công Tử ta, không có người nào có tư cách tu luyện nó hơn ta. xem tại TruyenFull.vn

Bá - -

Kiếm quang sáng ngời chém ra, Đệ Nhất Công Tử lập tức ra tay, một kiếm nhanh như thiểm điện chém về phía Huyền Thiên.

Cho dù không có nội lực, lực lượng của Đệ Nhất Công Tử vẫn thập phần khủng bố, kiếm chưa đến Huyền Thiên liền cảm giác được một cổ kình phong đập vào mặt, kình phong này vô cùng nặng nề.

Huyền Thiên đã sớm đề cao cảnh giác, lập tức bảo kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hoành khung!

Đinh!

Một cổ lực lượng khổng lồ từ trên thân kiếm truyền ra.

Nếu như nói kình phong vừa rồi đập vào mặt là cảm giác như núi sập xuống, như vậy lực lượng hiện giờ chính là núi áp xuống.

Trong nháy mắt, địa cấp thượng phẩm bảo kiếm trong Huyền Thiên lập tức đứt gãy, bị chém thành hai đoạn.

Bảo kiếm trong tay Đệ Nhất Công Tử chính là Thiên cấp thần binh, sắc bén dị thường, vượt qua xa địa cấp thượng phẩm bảo kiếm trong tay của Huyền Thiên.

Huyền Thiên đã sớm đoán được kết quả này rồi, hắn lập tức quăng kiếm thối lui, mượn nhờ lực lượng khủng bố của Đệ Nhất Công Tử chém tới, thân thể như mũi tên né qua một kiếm tuyệt sát của Đệ Nhất Công Tử.

Huyền Thiên lui về phía sau, trong lúc đó cảm giác được thân thể mát lạnh, cảnh tượng trong Thiên Đường Thần Điện chốc lát biến mất không còn lại gì, chỉ còn lại quang mang trắng noãn.

Nhìn qua bên cạnh xem xét, bên cạnh chính là cột đá khắc bốn chữ Địa Ngục Ma Động, lông tơ toàn thân Huyền Thiên lập tức dựng đứng, một cổ cảm giác mát lạnh ập tới.

Né được một kiếm nhưng sát chiêu của Đệ Nhất Công Tử lại tới.

Nhưng mà ánh sáng của Thiên Đường Thần Điện có hạn, Huyền Thiên chỉ có thể lui vào trong ma động.

Nghĩ đến chỗ đó là trong miệng của ác quỷ, Huyền Thiên không nhịn được mà rùng mình.

Đệ Nhất Công Tử trông thấy Huyền Thiên biến mất trong hào quang của Địa Ngục Ma Động, khóe miệng nhếch lên, lộ ra cảm giác khoan khoái dễ chịu, cái mặt ác quỷ đó làm cho hắn cảm thấy vô cùng khủng bố, bên trong khẳng định có nguy cơ cực kỳ to lớn, Đệ Nhất Công Tử xác định, Huyền Thiên lần này chết chắc!

Huyền Thiên giờ phút này ở thế khó xử.

Là quay về Thiên Đường Thần Điện? Hay là đi vào Địa Ngục Ma Động?

Quay về Thiên Đường Thần Điện, có Đệ Nhất Công Tử ở đó, cơ bản là không được rồi!

Huyền Thiên cắn răng một cái! Liền quay người đi vào trong Địa Ngục Ma Động, trái phải cũng là chết, còn không bằng đi vào trong Địa Ngục Ma Động tìm đường sống.

Hai người trong tinh không kia đều là thần, thân ảnh màu trắng có thể lưu thần công pháp tại Thiên Đường Thần Điện, vậy bóng người màu đen kia vô cùng có khả năng cũng lưu lại thần công pháp trong Địa Ngục Ma Động!

Trong Địa Ngục Ma Động tràn ngập hào quang màu đen, thập phần lờ mờ.

Nhìn vào trong Địa Ngục Ma Động, Huyền Thiên chỉ thấy đen kịt một mảnh, không biêt tịch mịch cỡ nào.

Huyền Thiên mở ra Địa Nhãn Thần Đồng xem xét, kết quả phát hiện cũng giống như trong Thiên Đường Thần Điện, nơi này con mắt thứ ba cũng nhìn không thấu bản chất, chỉ có thể nhìn thấy bình thường.

Đối với chuyện này Huyền Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa!

Địa Nhãn Thần Đồng là Vương cấp võ học, mà chủ nhân của Thiên Đường Thần Điện, Địa Ngục Ma Động đều là thần linh, đương nhiên nhìn không thấu.

Huyền Thiên đi về phía trước vài chục bước, phát hiện ánh mắt càng ngày càng xa, con mắt chậm rãi thích ứng với không gian này.

Địa Ngục Ma Động này còn ngắn hơn so với suy nghĩ của Huyền Thiên nhiều, không gian cũng không khác gì Thiên Đường Thần Điện cả.

Khi Huyền Thiên đi về phía trước, quả nhiên có một to tượng dựng thẳng, gương mặt đầy bóng tối.

Tuy bóng tối râm mát, nhưng so với hào quang thần thánh thì nhu hòa hơn nhiều lắm, ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua gương mặt của pho tượng, cũng không có xuất hiện hào quang chói mắt nào.

Chỉ có điều bộ mặt của pho tượng bị sương mù màu đen bao phủ, mặc cho Huyền Thiên nhìn thế nào cũng không nhìn được gì.

Giờ khắc này! Huyền Thiên tự nhiên sinh ra hảo cảm không hiểu với pho tượng màu đen này.

Đầu pho tượng màu đen này cũng như pho tượng màu trắng bên kia, nhưng mà nhìn vào pho tượng màu trắng thì chói mắt tới cực điểm, cơ hồ muốn làm mù mắt của người ta, có một loại cảm giác cao cao tại thượng, phàm nhân không có tư cách liếc mắt nhìn, mà pho tượng đen kịt này có thể tùy tiện nhìn.

Tuy nhìn không thấu, nhưng Huyền Thiên lại cảm giác khoảng cách giữa hắn và pho tượng thần màu đen này gần gũi nhiều lắm, pho tượng thần thánh là xa xa cách trở, không thể nhìn qua, càng không thể nhìn.

Trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa, trên trời xanh có thiên đường, đó là địa phương thiên thần ở, ở dưới cửu u có địa ngục, đó là nơi của ma quỷ.

Mà vị trí của hai pho tượng này vừa gọi là Thiên Đường Thần Điện, vừa gọi Địa Ngục Ma Động. Dường như thiên đường và địa ngục có tồn tại!

Huyền Thiên nhìn qua pho tượng đen kịt này, thầm nghĩ trong lòng:

- Chẳng lẽ đây chính là ma quỷ địa ngục trong Cửu U sao? Thế nhưng mà vì cái gì lại có hình dáng nhân loại như đúc thế này?

Trong ấn tượng của Huyền Thiên, cái gọi là ma quỷ có lẽ giống như pho tượng ác quỷ bên ngoài, ai nhìn vào cũng cảm thấy phát lạnh, sống lưng lạnh giá.

Xem xét pho tượng đen kịt hồi lâu, Huyền Thiên cũng không có thể nhìn ra cái gì, thân thể quẹo trái, nhìn qua vách động

Thành động gập ghềnh, từ trong động đều do nham thạch tạo thành, ở trên vách đá có khắc hai chữ - - Địa Tàng!

- Thiên Hình! - - Địa Tàng!

Huyền Thiên nhớ tới hai chữ trong Thiên Đường Thần Điện, xem ra hẳn là tên của hai phon tượng này.

- Nghe tên của hai người này là có thể phát cùng một loại cảm giác. Hai người này hiển nhiên là đối thủ một mất một còn.

Huyền Thiên thầm nghĩ trong lòng.

Trong Thiên Đường Thần Điện có pho tượng thần thánh, một mặt là Địa Ngục Ma Động, một mặt có khắc vách tường Thiên Hình, còn có một mặt thì khắc Bất Tử Chi Thân.

Trong Địa Ngục Ma Động. Huyền Thiên đã xem xét pho tượng có khắc hai chữ Địa Tàng, còn có một mặt là Thiên Đường Thần Điện, vách tường cuối cùng có lẽ khắc thần công pháp của pho tượng đen này.

Tâm niệm Huyền Thiên chấn động, lập tức quay người lại, nhìn qua mặt động cuối hành lang.

Bình luận