Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 703: Oán linh đột kích (2)


Bọn người Huyền Thiên thông qua truyền tống trận gần Bắc Thần Các đi vào sâu trong chiến trường thượng cổ.

Chín tháng là tháng mưa, trước một khắc trời chỗ bọn người Huyền Thiên đang sáng.

Sau một khắc bầu trời mờ mịt, mây đen đang áp trên đỉnh đầu, gió lạnh gào thét, mặt đất có màu nâu đỏ, lộ ra vẻ thập phần quỷ dị, giống như mặt đất đều là máu tươi.

Ánh mắt quét qua không ít hài cốt không trọn vẹn dưới chân cùng mảnh vỡ hài cốt.

Bắc Thần Các tổng cộng phái tới ba mươi bảy người, trong đó từ hai vị thái thượng trưởng lão, ba đệ tử thân truyền Thiên giai cảnh ra, những người còn lại đều là đệ tử Địa giai cảnh hậu kỳ, Huyền Thiên là ngoại lệ, tu vị thấp nhất, chỉ có tu vi Địa giai cảnh lục trọng.

Hai vị thái thượng trưởng lão tác dụng là hộ tống, mà người chính thức tìm di tích là ba đệ tử Thiên giai cảnh cùng với ba mươi hai đệ tử Địa giai cảnh.

Lớp cường giả già tiềm lực đã hết, Bắc Thần Các nhất định sẽ lưu lại cơ duyên cho hậu bối, đương nhiên đệ tử hậu bối muốn gặp cơ duyên cũng gặp phải nguy hiểm.

Hai vị thái thượng trưởng lão chỉ có thể đưa bọn họ đi vào trong chiến trường thượng cổ, sau khi tiến vào di tích toàn bộ phải xem tạo hóa của bọn họ.

Ánh sáng lờ mờ, ánh mắt nhìn không ra khoảng cách trăm mét, nhưng mà cường giả Bắc Thần Các vẫn nhìn thấy được cảnh vật lờ mờ này có không ít võ giả xuất hiện, hiển nhiên cũng thông qua cổ truyền tống trận đi tới nơi này.

Chiến trường thượng cổ rất lớn, phạm vi mấy vạn dặm, mà di tích thần linh nằm sâu trong mảnh đất trung ương của chiến trường, chỉ có phạm vi mấy trăm dặm, hiện tại mọi người trực tiếp truyền tống vào sâu trong chiến trường thượng cổ, nhưng trên thực tế còn cách thượng cổ thần tích một đoạn, gần thì mấy trăm dặm, xa tắc thì ở ngoài ngàn dặm.

- Nhìn kìa! Phương hướng có hào quang mạnh mẽ khẳng định chính là hào quang của thượng cổ thần tích phát ra.

Một đệ tử Địa giai cảnh cửu trọng chỉ vào một hướng hưng phấn quát lên.

Mọi người nhìn theo, quả nhiên bầu trời bốn phía lờ mờ, chỉ có bên kia có hào quang mạnh mẽ chiếu lên cao, mơ hồ có thể thấy được.

- Đi - -

Mục Hư Bạch vung tay lên, dẫn đầu đi về hướng có hào quang kia.

Mây đen trên không trung ép xuống rất thấp, nghe nói trong mây đen trên bầu trời có độc tính, hơn nữa còn có oán linh qua lại bên trong, không có võ giả nào dám phi hành trong chiến trường thượng cổ, phải đi lại trên mặt đất mới được.

Chúng cường giả Bắc Thần Các đi theo đằng sau Mục Hư Bạch, đi nhanh về phía trước.

Cách đó không xa có mấy đám cường giả cũng phát hiện hào quang ở xa xa, liền đi tới đó.

- Phách Kiếm Môn ở đây! Người không có phận sự toàn bộ tránh ra cho ta.

Hét lớn một tiếng, trong hào quang lờ mờ không biết xuất phát từ miệng của người nào, nhưng nghe âm thanh có thể đoán ra hẳn là một cường giả Thiên giai cảnh.

Người của Bắc Thần Các đi trước tiên, Huyền Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vài cổ thế lực tránh trái tránh phải, mà một đám người chừng bốn năm mươi người đi lên, tiến quân thần tốc, rất nhanh lướt qua vài thế lực kia, rất nhanh tiếp cận người của Bắc Thần Các.

- Phách Kiếm Môn ở đây, người không có phận sự toàn bộ tránh ra cho ta. Truyện được copy tại Truyện FULL

Phía sau lại có âm thanh truyền tới.

Lúc này đây người nói chuyện gần với Huyền Thiên một chút, hai lỗ tai Huyền Thiên khẽ động, có chút quen tai, âm thanh này không phải là một trong thất công tử, Phách công tử hay sao?

Phách công tử từng nói muốn chém giết Huyền Thiên, về sau bởi vì Túy Kiếm Ông ngăn cản mới không có ra tay, nhưng mà buông ngoan thoại, chỉ chờ Huyền Thiên bước vào Thiên giai cảnh, hắn sẽ lấy mạng của Huyền Thiên.

Cho nên đối với âm thanh Phách công tử thì Huyền Thiên nhớ rất sâu.

Chúng cường giả Phách Kiếm Môn nhanh chóng tới gần, rất nhanh đã đuổi theo sau lưng cường giả Bắc Thần Các, Phách công tử lại hét to một tiếng.

- Người trước mặt đều điếc sao? Phách Kiếm Môn ở đây, còn không mau cút qua một bên!

Hoặc là trong tông môn có chữ "Phách", hoặc là trong tên của hắn có chữ Phách, hoặc giả trong tên của ai có chữ phách thì đều bá đạo như vậy, đúng là không giống bình thường.

Chiến trường thượng cổ vô cùng rộng lớn, Phách Kiếm Môn chỉ đi lên trước nhưng không chịu đi ra nơi trống trải, nhưng bọn họ không muốn làm vậy, cho nên chỉ ra lệnh cho người ta tránh đường cho mình đi.

- Phách Kiếm Môn tính toán là cái rắm gì, ở đâu tới mò mẫn vậy? Thiên Tinh các ở đây, Phách Kiếm Môn cút sang một bên!

Một đệ tử thân truyền Thiên giai cảnh của Bắc Thần Các mở miệng, âm thanh của hắn to hơn, truyền ra xa hơn.

Cường giả thế lực đằng sau nghe vậy phát ra tiếng cười to.

Phách Kiếm Môn tuy trâu bò, trùm bá ở Bắc Vực, nhưng mà so sánh với Thiên Tinh các lại tính toán là cái rắm mà thôi.

Lúc chúng cường giả cười to lên, hào quang phía trước lại biến mất, Mục Hư Bạch đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, cả kinh nói:

- Không tốt! Quỷ vụ đến, bên trong đó oán linh tồn tại, nhanh tránh đi.

Đã từng là chiến trường thượng cổ, hoàn toàn bị gió lạnh quỷ vụ bao phủ, oán linh vô số, bất cứ sinh linh nào vào trong cũng bị oán linh công kích.

Sau khi trải qua trận động đất, gió lạnh trong chiến trường thượng cổ rất nhiều, nhưng còn chưa tiêu tán toàn bộ, còn có không ít oán linh đang tụ tập.

Mọi người nghe vậy đều chấn động, chiến trường thượng cổ từng là cấm địa của sinh linh, cũng bởi vì có những oán linh này tồn tại.

Mặc dù mọi người đều là cường giả Địa giai cảnh, Thiên giai cảnh nhưng toàn bộ đều biến sắc.

Hô! Hô! Hô!

Gió đã thổi mạnh, trở nên băng hàn thấu xương, đây là gió lạnh, nương theo quỷ vụ mà sinh ra, là thuộc về tử linh phong, không có chút dương khí nào, thổi vào người sẽ băng hàn tới cực điểm, thổi tới khi khí huyết dương cương trong người tan biến.

Chúng cường giả nhanh chóng như tia chớp, hoặc trái hoặc phải, hoặc là bỏ chạy cực nhanh, tránh né gió lạnh.

Nhưng mà tốc độ của mọi người không bằng quỷ vụ, chúng cường giả chạy về phía sau hơn ngàn mét, quỷ vụ đen kịt đã bao phủ toàn bộ.

Phiến sương mù này không biết dài và rộng bao nhiêu, nhưng mà chúng cường giả chạy đi đâu cũng vậy, người chạy được xa nhất là ba ngàn mét cũng bị bao phủ vào trong.

Bị quỷ vụ bao phủ, trước mắt là sương mù đen kịt, thò tay không thấy năm ngón, tất cả mọi người biến thành mắt trợn.

Nhưng mà oán linh trong quỷ vụ lại trong suốt và hơi mờ, giương nanh múa vuốt lao tới chỗ cường giả gần với chúng nhất.

Có cường giả vung bảo kiếm lên chém oán linh thành hai mảnh

Nhưng mà oán linh không thực, chỉ là khí tức hư vô, trong chốc lát hai đạo khí tức này hợp lại với nhau, hình thành một nhân hình, tiến về phía võ giả.

XÍU...UU!!

Oán linh trực tiếp bổ nhào vào người của kẻ này, sau đó chui vào trong mi tâm. Muốn tiêu diệt ý niệm tinh thần của võ giả, đoạt xá mà sống.

Lập tức có vài tiếng thê lương thảm thiết vang lên, mấy cường giả trúng độc thủ tinh thần ý niệm bị diệt, hóa thành một tử thi.

...

Huyền Thiên bị quỷ vụ bao phủ vào trong, lập tức mở Địa Nhãn Thần Đồng!

Bình luận