Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 700: Lĩnh ngộ kiếm ý (2)


Dần dần trong lĩnh ngộ của Huyền Thiên thì kiếm ý không còn là một đạo công kích tinh thần vô hình, càng ngày càng nhiều màu sắc, ý niệm khẽ động, có thể vận dụng phong hỏa lôi điện dễ dàng.

Kiếm ý lục giai là kiếm ý hoàn toàn từ hư hóa thực, sắp có được lực sát thương thập phần cường đại, không chỉ có đả thương ý niệm của địch thủ, còn có thể đả thương thân thể của địch thủ.

Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý càng ngày càng thực thể hóa, đa dạng hóa, cách kiếm ý lục giai càng ngày càng gần.

Tuy chỉ còn kém một ít, nhưng mà bước ra một bước này lại không dễ dàng, cần thời gian dài tích lũy.

Trong nháy mắt thời gian trôi qua một tháng, Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý so với một tháng trước rất có tiến bộ, kiếm ý ngũ giai tới kiếm ý lục giai là một đường ranh giới, rất nhiều kiếm khách cả đời không tiếp xúc được, chỉ có bước vào Thiên giai cảnh mới có thể lĩnh ngộ, Huyền Thiên một tháng đã có tiến bộ lớn, đây là do hắn lĩnh ngộ kiếm ý nghịch thiên.

Một tháng này Huyền Thiên chẳng quan tâm chuyện ở bên ngoài, mỗi ngày chỉ lĩnh ngộ kiếm ý.

Mà chuyện còn lại đều có người phục thị, không cần hắn phân tâm, cho nên kiếm ý tinh tiến phi thường nhanh chóng.

Một ngày này như thường, Huyền Thiên luyện kiếm sau núi phủ các chủ, một thiếu nữ trẻ tuổi áo trắng bồng bềnh đột nhiên đến chỗ này.

Thiếu nữ tuổi chừng mười bảy mười tám tuổi, xinh đẹp vô song, giống như tiên nữ trên bầu trời, đi tới chỗ nào làm hoa cỏ ảm đạm thất sắc.

- Huyên Huyên!

Huyền Thiên nhìn thấy thiếu nữ như tiên nữ này, đình chỉ luyện kiếm, đi tới gần Ngạo Huyên Huyên, nói:

- Sao ngươi đi tới nơi này.

Nữ mười tám biến hóa lớn, khi tuổi tăng trưởng Ngạo Huyên Huyên càng xinh đẹp hơn, so với Hoành Phượng Vân còn cao hơn một cấp bậc, cơ hồ nhanh chóng đuổi theo Long Tử Nghiên.

Trên mặt Ngạo Huyên Huyên vui vẻ, nhưng ngoài miệng thì sẳng giọng.

- Ngươi đấy nha, trở về một tháng cũng không thấy ngươi đến thăm ta, có phải là sớm quên mất ta hay không?

Huyền Thiên ngượng ngùng cười cười, nói:

- Một tháng này ta chuyên tâm luyện kiếm, tâm vô tạp niệm, ngược lại thật sự không nghĩ tới cái gì, ta không có thăm ngươi, ngươi không thể tới tìm ta sao!

- Ah! Không phải ta đã tới rồi sao!

Ngạo Huyên Huyên cười hắc hắc, nói:

- Kỳ thật một tháng này ta bế quan trùng kích Địa giai cảnh tam trọng, thẳng đến hôm qua mới xuất quan đấy.

Ngày hôm qua xuất quan hôm nay đã tơi thăm Huyền Thiên, tuy trong lời nói không có chút mập mờ, nhưng ý tứ cũng rất mập mờ.

- Đa tạ Huyên Huyên cô nương ưu ái, tại hạ thụ sủng nhược kinh!

Âm thanh Huyền Thiên dừng một chút, nói:

- Nhưng mà ngươi vô sự không đăng điện tam bảo nha!

Biết rõ Huyền Thiên đang luyện kiếm còn chạy tới, Huyền Thiên không tin Ngạo Huyên Huyên vô sự tới đây.

Ngạo Huyên Huyên nhếch môi lên, trên mặt lập tức lộ ra hai má lún đồng tiền, nói:

- Ngươi đoán được thật chuẩn, ta tới cáo biệt ngươi, ta phải về Bắc Vực, rời khỏi Ngạo Kiếm Sơn Trang đã hơn một năm, nên về thăm.

Trách không được nàng vui vẻ như vậy, thì ra là được về nhà, đã hơn một năm Ngạo Huyên Huyên, ngày xưa là nửa bước chân nguyên, bây giờ đã đạt Địa giai cảnh tam trọng, tuyệt đối có thể xem là áo gầm về nhà, tại Ngạo Kiếm Sơn Trang tu vi của nàng tuyệt đối không tăng nhanh như vậy.

Một năm này Viên Tuệ Tâm dốc lòng dạy bảo nàng, đối với Ngạo Huyên Huyên trợ giúp rất lớn.

- Chúc ngươi lên đường bình an!

Huyền Thiên cảm động mỉm cười nói:

- Chuẩn bị về Bắc Vực bao lâu đây?

Ngạo Huyên Huyên nói:

- Hai ba tháng nha, tháng mười hai năm nay Thiên Tinh các tổ chức thi đấu võ giữa các đệ tử, đệ tử thân truyền phải trình diện.

Tháng mười hai Thiên Tinh các tổ chức thi đấu võ, Huyền Thiên đã nghe nói qua.

Bởi vì các chủ Thiên Tinh các và bốn phân các cách nhau quá xa, tuy là cùng tông môn, nhưng mà môn hạ đệ tử không quen lẫn nhau, khó tránh khỏi xa cách tình cảm đồng môn.

Cho nên Thiên Tinh các mỗi qua vài năm sẽ cử hành một lần thi đấu võ giữa các đệ tử, chỉ yếu là cho đệ tử năm các gặp mặt, trao đổi lẫn nhau, không đến mức quá lạ lẫm, hơn nữa còn tăng lực ngưng tụ cho năm các, để tránh phân liệt bên trong.

Đệ tử năm các luận võ, giới hạn trong đệ tử Địa giai cảnh tham gia, đệ tử Thiên giai cảnh thực lực tuy mạnh nhưng nhân số quá ít, đệ tử Tiên Thiên cảnh, Võ Đạo tuy nhiều, nhưng thực lực quá yếu, đại biểu không có sức chiến đấu, đệ tử Địa giai cảnh thực lực cường đại, nhân số phần đông, có thể biết được tình huống thực lực của mỗi các.

- Tháng mười hai? Tu vi của ta có lẽ đã đột phá Địa giai cảnh thất trọng a, có lẽ có thể thay Bắc Thần Các tranh giành thứ tự tốt, giúp sư tôn nở mặt với bốn các khác.

Huyền Thiên thầm nghĩ trong lòng.

Ngạo Huyên Huyên nói:

- Đệ tử năm các thi đấu võ, tham chiến ít nhất là đệ tử Địa giai cảnh hậu kỳ, chúng ta bây giờ chỉ có tư cách quần chúng, tiếp qua vài năm sẽ có một lần thi đấu luận võ nữa, đó mới là sân khấu của chúng ta! Không thể nói là chúng ta, Huyền Thiên ngươi tu vị tăng lên quá nhanh, nếu như tu vi của ngươi đề thăng thêm một cảnh giới, lúc này có thể tham gia, dùng chiến lực khiêu chiến vượt cấp nghịch thiên của ngươi, nói không chừng lúc này sẽ đại phóng hào quang, ha ha...

Huyền Thiên mỉm cười, nói:

- Làm hết sức mà thôi! Chủ các thiên tài như mây, cơ hồ mỗi lần thi đấu năm các đều là đệ tử chủ các đoạt được vị trí đứng đầu, Bắc Thần Các liên tục hai lần bài danh thứ tư, mà lần đó là thứ nhất đếm ngược, hy vọng có thể cải biến hiện trạng hôm nay.

- Ta tin tưởng ngươi! Ngươi nhất định có thể.

Ngạo Huyên Huyên trừng lớn hai mắt, nhìn qua Huyền Thiên ngữ khí thập phần kiên định.

Đột nhiên Ngạo Huyên Huyên nhớ tới cái gì đó, ngữ khí biến đổi: Nguồn tại http://Truyện FULL

- Ah! Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, Đệ Nhất Công Tử đến Bắc Thần Các .

Trong ánh mắt Huyền Thiên hiện ra một tia dị sắc, nói:

- Hắn tới làm cái gì?

Ngạo Huyên Huyên nói:

- Nghe nói là vì Tam sư huynh mà đến, các chủ tự mình tiếp đãi hắn, xem ra là biết rõ ngươi và Đệ Nhất Công Tử quan hệ không tốt, cũng không có thông tri ngươi tương kiến.

Quản Trọng Vũ cùng Giang Nhất Lưu đều bị trấn áp trong địa lao kỳ hạn mười năm.

Lúc này mới qua một tháng Đệ Nhất Công Tử đã tới, bằng địa vị của hắn tại Thiên Tinh các thì muốn mang đi một người, cho dù là La Khiếu Dã thân là các chủ Bắc Thần Các cũng khó mà cự tuyệt.

Hai mắt Huyền Thiên híp lại, ẩn ẩn lộ ra một cổ khí tức khiến người ta sợ hãi, nói cho cùng, Đệ Nhất Công Tử cùng Giang Nhất Lưu không có gì khác nhau. Đều là độc thủ phía sau màn, sai sử người khác hại tính mạng của Huyền Thiên.

Duy nhất khác nhau là Đệ Nhất Công Tử cho dù thân phận địa vị, hay là danh khí thực lực so với Giang Nhất Lưu còn vượt quá xa, trừ các chủ Thiên Tinh Các trong truyền thuyết không có người nào có thể áp chế danh khí của hăn được.

Bình luận