Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 672: Thiên Hỏa Địa Cấp (2)


Hỏa diễm sơn mạch phương viên hơn mười dặm, hợp thành một chỉnh thể, trừ phi có thể trong nháy mắt dập tắt toàn bộ hỏa diễm hết một lúc, nếu không thì thiên địa tinh hoa không dứt, chỉ cần hỏa diễm vẫn còn thì nơi đã dập tắt sẽ lại cháy lên một lần nữa.

Trong nháy mắt có thể khiến cho toàn bộ hỏa diễm tắt hết thì cần phải đánh xuống một chưởng, bao phủ toàn bộ hỏa diễm sơn mạch có phương viên hơn mười dặm kia lại thì mới được, cho dù là vương giả vô thượng cũng khó mà làm được như vậy.

Huyền Thiên phi hành về phía trước, đến ngay bên trên của hỏa diễm sơn mạch. Nơi này lại càng nóng hơn nữa, thậm chí ngay cả trong hư không cũng đều thường xuyên bùng cháy lên, cường giả địa giai cảnh đỉnh phong cũng khó mà có thể thừa nhận nổi, nhưng đối với người vốn có hỏa thuộc tính siêu cấp hoàn mỹ như Huyền Thiên mà nói thì thừa sức chịu được ngọn lửa cỡ này, tuy rằng cảm giác cũng hơi nóng một chút, nhưng cũng không thành vấn đề.

Đột nhiên, hai mắt của Huyền Thiên sáng ngời, hắn từ phía trên của ngọn hỏa diễm sơn ở giữa thấy được một hàng chữ: Thiên Hỏa Vương đã từng tới nơi này!

Thiên Hỏa Vương! Là vương giả vô thượng bốn ngàn năm trước, cư nhiên đã tới nơi này.

Ân!

Huyền Thiên khẽ giật mình, ở cách chỗ mà Thiên Hỏa Vương khắc chữ không xa lắm có một cửa vào sơn động,

Sơn động nằm ở phía trên của hỏa diệm sơn, ngọn lửa ở phía bên ngoài cũng đã đủ nóng lắm rồi, ngay cả cường giả địa giai cảnh hậu kỳ cũng khó mà thừa nhận nổi, hỏa diễm ở bên trong sơn động chẳng phải là sẽ càng khủng bố hơn nữa sao?

Nếu như có Thiên Hỏa thì nhất định là sẽ nằm ở bên trong lòng núi, thiêu đốt thiên địa tinh hoa của cả Thần Châu đại địa thế này, nếu như nói không có Thiên Hỏa thì Huyền Thiên tuyệt đối không tin.

Chỉ là, khả năng duy nhất có thể xuất hiện chính là dù cho Thiên Hỏa Vương bốn ngàn năm trước đã từng tới đây rồi thì như vậy Thiên Hỏa ở bên trong rất có thể đã bị hắn lấy đi mất rồi.

Trong mấy chữ khắc mà Thiên Hỏa Vương lưu lại đã tự xưng là Thiên Hỏa Vương rồi, có thể thấy được lúc hắn tới nơi này đã là vương giả vô thượng, hẳn là không có hứng thú với mấy Thiên Hỏa thiên cấp hay Địa Cấp gì, chỉ có Thiên Hỏa Vương cấp mới có thể khiến cho vương giả vô thượng động tâm, chỉ cần có Địa Cấp Thiên Hỏa tồn tại thì ta có hy vọng lấy được.

Huyền Thiên hóa chân nguyên trong cơ thể thành địa nguyên chân hỏa, bao phủ toàn bộ cơ thể, sau đó liền trực tiếp xông vào trong sơn động, hỏa diễm trong sơn động đúng thật là càng nóng hơn rất nhiều, mặc dù khả năng đề kháng của Huyền Thiên với hỏa diễm cao tới mức vượt hẳn người khác đi nữa thì cũng phải làm chút ít biện pháp phòng bị cho chắcm

Trong sơn động khắp nơi đều là hỏa diễm, nhìn bằng mắt thường thì không phân biệt được khoảng cách xa hay gần, nên Huyền Thiên tĩnh khai địa nhãn thần đồng, phía trước hơn trăm thước, vô luận là bên trong sơn động hay là trong núi, đều nhìn thấy rõ mồn một.

Huyền Thiên đi lại bên trong hỏa diễm, liệt diễm trên người bùng lên bừng bừng, hẩu như hòa làm một thể với hỏa diễm, giống như một vị hỏa thần đang qua lại trong biển lửa vậy.

- A,… quả nhiên là có Thiên Hỏa, bảo hồ tử hỏa, thất diễm hồng liên, phượng vũ chân diễm…. cư nhiên lại có nhiều Thiên Hỏa huyền cấp như vậy!

Huyền Thiên chỉ mới đi vào bên trong sơn động được có vài trăm thước liền nhìn thấy được không ít Thiên Hỏa.

Bất quá, Thiên Hỏa huyền cấp là Thiên Hỏa cấp thấp nhất, đối với võ giả tiên thiên cảnh đúng là có tác dụng cực lớn, nhưng đối với cường giả địa giai mà nói thì cũng chỉ giống như gân gà mà thôi.

- Dù sao cũng cứ lấy mang theo thôi, ngại gì mang nhiều chứ, có cơ hội thì đưa cho người khác cũng được!

Huyền Thiên thu xuống một ít Thiên Hỏa huyền cấp, lấy tu vi của hắn hôm nay, chuyện hàng phục Thiên Hỏa huyền cấp chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi.

Thu hết khoảng chừng bảy tám loại Thiên Hỏa huyền cấp, Huyền Thiên đi tới hơn nghìn thước bên trong sơn động, phía trước cư nhiên xuất hiện một cái động thính cực lớn.

Trong cái động thính này không có nhiều hỏa diễm cho lắm, tầm nhìn có thể thấy được khả xa, thế nhưng, hỏa diễm bên trong lại càng nóng hơn nữa, thế này có lẽ là đã tới vị trí trong lòng núi rồi.

Động thính rộng gần ngàn mét, Huyền Thiên liếc nhìn một cái liền nhìn thấy mấy chữ to khắc trên vách tường đối diện: Bắc Hoang khó càng, ngô hướng đông hành! (Bắc Hoang khó qua, ta đi về đông)

Chữ viết giống hệt với mấy chữ bên ngoài động, Huyền Thiên nhìn một cái liền có thể xác định đây là do Thiên Hỏa Vương lưu lại.

- Bắc Hoang khó càng, ngô hướng đông hành, tuy là chỉ có tám chữ, nhưng lại để lộ ra rất nhiều tin tức.

Bắc hoang là chỉ thú hoang ở phía bắc, xem ra Thiên Hỏa Vương đã từng đi tới thú hoang, thế nhưng ngay cả hắn cũng không thể đi qua thú hoang được cho nên liền rời khỏi Thần Châu đại địa.

Từ tám chữ này xem ra, ý niệm muốn rời khỏi Thần Châu đại địa trong lòng của Thiên Hỏa Vương đúng thật là quá mãnh liệt, không cách nào rời khỏi bằng cách vượt qua thú hoang, hắn liền đổi sang hướng khác, đi về phía đông, xem ra, nơi này không phải nơi quy túc cuối cùng của Thiên Hỏa Vương, hẳn là hắn không lưu truyền thừa Thiên Diễm Bảo Điển của hắn ở lại chỗ này rồi.

Vương giả vô thượng là duy nhất ở Thần Châu đại địa, đánh khắp thiên hạ không đối thủ, tuổi thọ dài hơn những võ giả khác rất nhiều, có thể sống tới khoảng hai trăm tuổi, thời điểm hắn tám chín chục tuổi vẫn là thời tráng niên, nhìn thấy bằng hữu, người thân cùng thế hệ với mình, từng người từng người già yếu rồi chết đi, chắc hẳn sẽ có một loại tâm cảnh thê lương, qua trăm tuổi, không còn ai cùng thời với mình, tuổi giả của vương giả vô thượng chính là vô cùng cô độc, lúc này liền rời khỏi Thần Châu đại địa, tiến tới cảnh giới võ đạo cao hơn nữa hẳn là truy cầu duy nhất của bọn họ.

ở bên trong động thính, Huyền Thiên cũng không nhìn thấy Thiên Hỏa, bất quá, ở trong động thính có một cái vực sâu có phương viên trăm mét, bên trong hỏa diễm bừng bừng, hỏa diễm ở chỗ đó gần như trong suốt, nếu như chỉ nhìn lướt qua chứ không nhìn kỹ thì rất khó mà nhìn ra được, khá giống với không khí bị vặn vẹo.

Ánh mắt của Huyền Thiên chấn kinh, đó chính là thiên nguyên cương hỏa, cương nguyên trong cơ thể của cường giả thiên giai cảnh bị thiêu đốt liền có thể hóa thành loại hỏa diễm này, tuy rằng nhìn qua thì gần như trong suôt, nhưng uy lực khủng bố tuyệt luận, so với Thiên Hỏa Địa Cấp thì chỉ có hơn chứ không kém, cường giả địa giai cảnh mà sờ vào thì chết là cái chắc.

- Kì lạ! Trong sơn động có Thiên Hỏa huyền cấp, trong động thính lại có thiên nguyên cương hỏa, vì sao lại không nhìn thấy hỏa diễm Địa Cấp cơ chứ?

Huyền Thiên nhíu mày khó hiểu. Nguồn tại http://Truyện FULL

Nơi có thiên nguyên cương hỏa hắn căn bản là không thể tới được, chỉ có ở phạm vi bên ngoài của động thính này là nói hắn có thể đi tới được thôi, kết quả lại chẳng có gì cả, chả hóa ra lại đi không công một chuyến hay sao.

- A! Không đúng!

Trong mắt của Huyền Thiên lộ ra vẻ cả kinh, nhìn xuống mặt đất dưới chân.

Bình luận