Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 671: Thiên Hỏa Địa Cấp (1)


Ngày hôm sau, Huyền Thiên tiếp tục ngự kiếm phi hành vào sâu bên trong Tây Tháp Tư sa mạc, trong bầu không khí cực nóng thế này đối với Huyền Thiên mà nói thì cũng không là gì, so với sóng nhiệt trong sơn động bên trong núi lửa nóng chảy thì đây cũng như mấy cơn gió mát mà thôi.

Đến dãy đất trung tâm, Huyền Thiên liền có thể nhìn thấy một vài cơn gió lốc ở phía xa rồi, tốc độ di chuyển của gió lốc rất nhanh, nhưng nói nó đi qua, cuốn theo vô số cát bụi bay thẳng lên trời, giống như một cột cát khổng lồ, cao hơn cả ngàn mét không ngừng xoay tròn.

Mấy cái vòi rồng to lớn, thậm chí còn cao tới mấy ngàn mét, có khi hơn cả vạn mét, ngay cả cường giả Thiên Giai mà bị cuốn vào đó thì cũng đều cửu tử nhất sinh.

Tuy rằng Huyền Thiên nhìn thấy một vài cái vòi rồng ở phía xa, nhưng trên thực tế thì khoảng cách vẫn còn rất xa, ít nhất cũng phải trên trăm dặm là hơn vài trăm dặm, bởi vì vòi rồng thường cuốn lên rất cao, hơn nữa bay lên trên thiên không bao la trống trải, cho nên Huyền Thiên đứng cách đó hơn mấy trăm dặm cũng có thể nhìn thấy được.

ở tại vị trí trung tâm của Tây Tháp Tư sa mạc, Huyền Thiên không thể đi tới theo lộ tuyến mình đã dự định sẵn được, phía trước có vòi rồng thì nhất định phải đi đường vòng.

Huyền Thiên từ vị trí trung tâm đi về phía trước hơn một vạn dặm, thời gian đã là giữa giờ ngọ, bởi vì phải vòng qua né tránh vòi rồng cho nên Huyền Thiên cách xa lộ tuyến đã dự định khoảng hơn ngàn dặm, đã đi tới nơi ở tối trung tâm của Tây Tháp Tư sa mạc.

Phía xa, ở phía sau một cồn cát cực lớn là một ngọn núi lửa cực lớn xuất hiện trong tầm mắt của Huyền Thiên.

Không biết giải đất trung tâm của Tây Tháp Tư sa mạc đã bao nhiêu năm rồi không có bất kỳ võ giả nào đi vào.

Cho dù là có võ giả đi vào giải đất trung tâm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy ngọn núi lửa kia, lần cuối cùng có võ giả nhìn thấy ngọn núi lửa này đã là chuyện rất lâu rất lâu trước đây rồi.

Thứ nhất là hứng thú của bản thân, thứ hai là vì để né tránh vòi rồng, không thể không phi hành về phía ngọn núi lửa kia, khoảng cách giữa Huyền Thiên và ngọn núi lửa kia càng ngày càng gần.

Ngọn núi lửa này nhìn từ phía xa thì chỉ là một điểm nho nhỏ, theo khoảng cách ngày càng gần, Huyền Thiên mới phát hiện ngọn núi lửa này thập phần cao lớn.

Hơn nữa, ngọn núi lửa này cũng không phải là loại núi lửa bình thường lúc nào phía trên cũng bốc lên khói đen đặc trưng do dung nham núi lửa bốc lên, mà chính là một tòa hỏa diệm sơn đúng nghĩa, cả ngọn núi từ đỉnh núi xuống tới chân núi đều bị hỏa diễm bảo phủ, hừng hực thiêu đốt, giống như một thế giới hỏa diễm vậy.

Huyền Thiên cảm thấy rất đỗi kinh ngạc, nơi này cũng không phải địa ngục hỏa hải truyền thuyết trong mấy câu chuyện thần thoại, tại sao lại có một ngọn hỏa diệm sơn lớn như vậy chứ, không - - không phải chỉ có mỗi một ngọn hỏa diệm sơn, mà là cả một hỏa diễm sơn mạch mới đúng.

Nhìn từ phía xa thì Huyền Thiên lúc đầu chỉ thấy mỗi một ngọn hỏa diệm sơn cao nhất kia, cao khoảng mấy ngàn mét, nhưng càng đi tới gần thì càng ngày càng có thêm nhiều ngọn hỏa diệm sơn hiện ra trước tầm mắt của Huyền Thiên.

Chừng hơn mười ngọn hỏa diệm sơn, cao thì vài trăm mét, thấp thì cũng mấy chục mét, vây xung quanh ngọn hỏa diệm sơn khổng lồ cao nhất ở giữa.

- Nơi này đúng thật là thánh địa của hỏa diễm, khẳng định là có Thiên Hỏa địa cấp, không - - khẳng định là ngay cả Thiên Hỏa thiên cấp cũng có.

Nội tâm của Huyền Thiên lập tức liền cảm thấy hưng phấn kích động hẳn lên…

Cũng không lâu lắm, Huyền Thiên đã đi tới phía trước của hỏa diễm sơn mạch kia, phạm vi thực sự còn lớn hơn so với Huyền Thiên tưởng tượng nưa.

Ngoại trừ ngọn hỏa diệm sơn cực lớn ở giữa ra, những ngọn hỏa diệm sơn nhỏ còn lại tổng cộng có ba mươi ba ngọn, vây ở chung quanh bốn phía của ngọn hỏa diệm sơn ở giữa, bề rộng cũng phải hơn mười dặm. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Mà ngọn hỏa diệm sơn ở giữa cư nhiên cao tới ba bốn ngàn mét, so với Thiên Kiếm Phong còn cao hơn chứ tuyệt không thấp hơn, vô cùng hùng vĩ, nhất là cả ngọn núi đều bị hỏa diễm hừng hực bao phủ kín kẽ, thoạt nhìn còn nguy nga và hiểm trở hơn Thiên Kiếm Tông rất nhiều.

ở bên trong hỏa diễm hừng hực, thi thoảng đều có một ngọn lửa cực lớn phóng thẳng lên trời, kéo dài hơn trăm thước. vô cùng kinh người.

Khoảng cách của Huyền Thiên còn cách hỏa diễm sơn mạch khoảng vài trăm mét thế nhưng cảm thấy như đang đứng bên trong lò luyện đan, nhiệt độ cực nóng.

- Đám hỏa diễm bao trùm cả ngọn núi này không biết đã thiêu đốt bao nhiêu năm tháng rồi, mà rốt cuộc là lấy cái gì để mà thiêu đốt đây? Chẳng lẽ là cháy mãi không tàn sao?

Huyền Thiên trong lòng nghi hoặc, ngọn hỏa diệm sơn ở trước mặt này thật đúng là vượt qua lẽ thường.

Hỏa diễm bình thường lúc nào cũng cần phải có nguyên liệu, một khi nguyên liệu cháy hết thì hỏa diễm cũng sẽ bị tắt, nhưng dãy sơn mạch này, ngoại trừ nham thạch bên trong núi ra thì chẳng còn thứ gì hết.

Đúng lúc đó, trong đầu Huyền Thiên đột nhiên lóe lên tinh quang, thần sắc đại ngộ:

- Là khí! Thiên địa tinh hoa, thiên địa linh khí, nguyên khí, như vậy thì một phiến hỏa diễm sơn mạch này có cháy bao lâu cũng không tắt được, nguyên liệu của nó chính là thiên địa tinh khí của cả Thần Châu đại địa, chết tiệt thật! đây là lãng phí lớn tới mức nào chứ? Chẳng trách khí vận của Thần Châu đại địa kém hẳn đi, vương giả vô thượng khó xuất thế, thiên địa tinh hoa của cả Thần Châu đại địa đều bị đốt trụi một cách vớ vẩn như thế, thiên địa linh khí không thấy bóng dáng, thiên địa linh khí thập phần mỏng manh, lại còn cả cái khí vận quỷ tha ma bắt kia…!

Nghĩ thông suốt rồi, Huyền Thiên lập tức lại ngây ra, kiểu này đúng thật là con mẹ nó lãng phí mà.

Kể từ sau khi thượng cổ thời đại của Thần Châu đại địa kết thúc, thiên địa liền thay đổi, linh khí hoàn toàn không còn, nguyên khí thì mỏng nhanh, không thề thích hợp cho võ giả tu luyện, nếu như đều là tại vì phiến hỏa diễm sơn mạch này thì như vậy chả hóa ra là dãu hỏa diễm sơn mạch này đã tồn tại gần một vạn năm rồi sao?

Một phiến hỏa diễm sơn mạch lớn như vậy, liến tục thiêu đốt ròng rã cả vạn năm không ngừng nghỉ, số thiên địa tinh hoa mà nó đốt đi đủ để bồi dưỡng được hàng ngàn hàng vạn vương giả vô thượng rồi.

Chẳng lẽ phương viên hơn trăm vạn dặm của Thần Châu đại địa, đất rộng người đông, địa linh nhân kiệt, vương giả vô thượng ngàn năm khó gặp, hóa ra, hàng ngàn hàng vạn vương giả vô thượng đều bị phiến hỏa diễm sơn mạch này thiêu đốt sạch sành sanh.

Huyền Thiên nhìn phiến hỏa diễm sơn mạch ở phía trước, không khỏi vò vò đầu, mặc dù biết rõ phiến hỏa diễm sơn mạch này đã đốt rụi tinh túy thiên địa của Thần Châu đại địa, thế nhưng, Huyền Thiên cũng đành bó tay, bởi vì phương viên mười dặm bao quanh nó đều là liệt diễm hừng hực không ngừng, căn bản là không thể nào dập tắt được.

Bình luận