Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 658: Thực lực tăng lên (3)


Bàn tay của Huyền Thiên lại thu về phía sau lần nữa, hỏa diễm cực ấn nhỏ lại, hóa thành một đạo hỏa diễm khí lưu ẩn vào trong tay Huyền Thiên, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi.

- Tốt! Tốt! Tốt! Có ân pháp này chủ cho ta tại Địa giai cảnh hoành hành không cố kỵ, cho dù là Địa giai cảnh cửu trọng, thập trọng bị Địa Hỏa Ấn Pháp đánh trúng chỉ sợ không chết cũng lột một lớp da, mà Địa Hỏa Ấn Pháp tu luyện tới cực hạn thì còn mạnh hơn ta dự đoán, ha ha...

Huyền Thiên đại hỉ, tâm tình thập phần khoan khoái dễ chịu.

Ầm ầm --! Dung nham trong núi lửa lắc lư một hồi, giống như đang co địa chấn.

Huyền Thiên dừng cười lại, tuy hăứn đang cười nhưng âm thanh không lớn, còn xa mơi đủ làm cho dung nham chấn động, hiển nhiên là có nguyên nhân khác.

- Rống --

Một tiếng rống cực lớn vang lên, ở bên trong dung nham giống như đang có một đầu hồng hoang cự thú.

Núi lửa bị chấn động, hiển nhiên là âm thanh này quá to tạo thành, nhưng mà mặt đất chỉ chấn động một chút, âm thanh truyền bá chậm lại, cho nên Huyền Thiên cảm thây chấn động trước sau mới nghe âm thanh.

Huyền Thiên nhìn sang chỗ phát ra tiếng rống to, chính là hướng hai hậu nhân Mộc Kiếm Vương vừa biến mất.

Hiển nhiên hai cường giả trẻ tuổi này trêu chọc một đầu yêu thú thập phần cường đại.

Huyền Thiên cảm giác được chấn động càng ngày càng kịch liệt, dường như đang có đầu cự thú đang tới gần.

Rất nhanh hai cường giả trẻ tuổi lúc trước từ trong động lao ra, thân thể hai người biến thành đen kịt, hiển nhiên là bị hỏa thiêu thiêu đốt, cực kỳ chật vật không chịu nổi

Cách phía sau hai người không xa có một đầu cự thú, đạp lên hỏa diễm dung nham mà đi, thân cao chừng trăm mét, chiều dài cũng hơn trăm mét co thừa.

Đầu cự thú này giống như long, thân hình giống như ngựa, lưng hùm vai gấu, cái đuôi lớn giống như trâu, giống như thần thú Kỳ Lân trong truyền thuyết.

Nhưng Huyền Thiên mới biết điều đó không có khả năng là Kỳ Lân, Thần Châu cũng giống như kiếp trước của hắn, mặc dù có Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Huyền Quy bốn thần thú, nhưng đều là tồn tại hư vô mờ mịt, cũng không chân thực.

Duy nhất khác nhau là kiếp trước Huyền Thiên nghe nói tới tứ thần thú là hoàn toàn hư cấu, mà Thần Châu đã từng có sinh linh tứ thần thú tồn tại, ví dụ như như long và giao long cường đại, mà đầu cự thú này giống như giao long, là một đầu thần thú Kỳ Lân.

Đầu cự thú này đạp trên dung nham mà đi, tốc độ bay nhanh, so với hai cường giả đang phi hành còn không kém gì.

Hô --

Miệng cự thú mở rộng, phun ra một đoàn hỏa diễm cực lớn, lập tức bổ nhào qua hai người này.

Hai tên cường giả này ở trong động dung nham căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể sử dụng chân nguyên ngưng tụ thành màn hào quang hộ thể, ngăn cản hỏa diễm công kích.

Tuy ngăn trở hỏa diễm trực tiếp công kích, nhưng mà nhiệt độ cực nóng làm thân thể hai người bốc cháy, mặc dù rất nhanh đã bị hai người này dập tắt, nhưng vẫn bị đốt.

Ngay cả màn hào quang hộ thể đều làm hai người này bị bốc cháy, hỏa diễm cực thú phun ra đáng sợ tới mức nào có thể nghĩ.

Hai tên cường giả trốn ra khỏi miệng núi lửa, thần sắc cuối cùng cũng khoan khoái dễ chịu vài phần, bọn họ không ngờ thực lực đầu cự thú này đáng sợ như vậy, hai người liên thủ hoàn toàn không phải đối thủ, vừa động thủ thì hai người đã bị hỏa diễm đốt cháy nhiều chỗ.

- Đi --

Cường giả lớn tuổi nhất lao ra khỏi miệng núi lửa.

- Rống -- nguồn TruyenFull.vn

Cự thú thây hai người này bay lên không trung, lập tức ngửa đầu rống to một tiếng đinh tai nhức óc, hai tên cường giả suýt nữa bị âm thanh này chấn động rơi xuống.

Rầm rập! Dung dung bị tiếng rống to của cự thú làm chấn động, đất đá rơi xuống, nện vào hai tên cường giả này, cách đó không xa Huyền Thiên cũng gặp ảnh hưởng.

Đá lớn rơi xuống lớn thì vài chục mét, trọng lượng mấy vạn cân, hơn nữa lực lượng rơi xuống và sức nặng chừng mấy chục vạn cân.

Trọng lượng như thế đối với cường giả Địa giai cảnh có uy hiếp cực lớn, hai cường giả trẻ tuổi đồng thời xuất kiếm, đem cự thạch bổ ra, nhưng mà có không ít hòn đá nhỏ nện vào hào quang hộ thể của bọn họ, đánh cho hai người cong vẹo, vô lực tiếp tục bay lên, ngược lại có xu thế rơi xuống.

Tảng đá lớn đồng dạng từ trên rơi xuống trúng Huyền Thiên.

Huyền Thiên đối mặt với đá lớn rơi xuống, so với hai người kia thành thạo hơn nhiều, bàn tay của hắn lật qua đánh vào hư không.

Oanh - -

Hư không xuất hiện tiếng nổ cực lớn, một chưởng ấn từ bàn tay của Huyền Thiên lao ra ngoài, cấp tốc mở rộng, dài đến hơn mười mét, thân thể Huyền Thiên hoàn toàn bị hỏa diễm cự ân bao phủ.

Là Địa Hỏa Ấn Pháp, tạo nghệ của Huyền Thiên vốn đạt tới đăng phong tạo cực , hơn nữa đang ở trong động dung nham nên uy lực Địa Hỏa Ấn Pháp càng cường đại hơn, một chưởng đánh ra đá lớn trên hư không vỡ vụn.

Hơn nữa một ít tảng đá nhỏ bị hỏa diễm thiêu đốt, lập tức văng tung tóe, hóa thành tro tàn khói xanh, bị đốt thành hư vô.

Đá lớn rơi xuống đối với Huyền Thiên không tạo thành chút uy hiếp nào.

Động tĩnh này cực lớn nên đồng thời hấp dẫn hai người kia và cự thú, đồng thời nhìn qua Huyền Thiên.

Thấy trong động dung nham còn có một võ giả nhân loại, hai cường giả này lập tức giật mình, bay tơi gần Huyền Thiên.

- Kiếm hữu cứu mạng!

Hai vị cường giả đồng thời hô lên.

Sau lưng Huyền Thiên đeo kiếm, không khó nhận ra hắn là kiếm khách.

Hai cường giả bay tới cách Huyền Thiên mười mét thì hạ xuống. Con cự thú kia dừng lại cách hắn hơn trăm mét, đôi mắt của nó nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, trong lỗ mũi bốc ra hỏa diễm, trong miệng phun khói xanh.

Cự Thú đình chỉ gầm rú, đá lớn không còn rơi xuống nữa, Huyền Thiên đem hỏa diễm chưởng ấn thu hồi vào lòng bàn tay, nhìn sang hai người kia, nói:

- Hai vị tới đây làm cái gì?

- Tại hạ Mộc Thanh Thần!

Cường giả lớn tuổi nói:

- Đây là đệ đệ ta Mộc Thanh Kiệt. Bởi vì thân nhân bị thương nặng, nhu cầu cấp bách cần Hỏa Lân Chi Tâm cứu chữa, cho nên tìm tới nơi này. Nhưng lại không phải đối thủ của Hỏa Lân Thú này, kiếm hữu thực lực kinh người, có thể trợ giúp huynh đệ chúng ta một tay không, chúng ta sẽ thâm tạ.

- Hỏa Lân Thú chính là con cự thú này sao? Hỏa Lân Chi Tâm chính là trái tim của nó? Các ngươi là người nào bị thương nặng cần tới Hỏa Lân Chi Tâm cứu chữa?

Huyền Thiên hỏi.

- Là người thân nhất.

Mộc Thanh Thần có chút ấp a ấp úng.

- Là cha ta!

Mộc Thanh Kiệt không để ý huynh trưởng ngăn cản, cướp lời đi ra:

- Vị kiếm hữu này, chúng ta là người của Vạn Xuân cốc, gia phụ bị thương nặng, nguy trong sớm tối, thỉnh kiếm hữu tương trợ, Vạn Xuân cốc sẽ cảm tạ ân tình của ngươi.

Huyền Thiên gật gật đầu, vừa rồi hắn nghe hai người noi chuyện. Biết rõ tin tức của hai người, hiện tại hai người đều nói như thế hẳn là không nói dối, chứng minh hai là người quang minh lỗi lạc.

- Đa tạ kiếm hữu!

Thấy Huyền Thiên gật đầu đồng ý tương trợ, thần sắc hai người vui vẻ.

Bình luận