Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 642: Địa Nhãn Thần Đồng (2)


Vừa mới bắt đầu, Tàng Kỳ Lân còn đơn thuần kêu rên thảm thiết, rồi chuyển sang kêu cha gọi mẹ dọa nạt. Cuối cùng hắn không chịu được nữa bắt đầu cầu xin tha thứ.

Huyền Thiên cũng không biết mình đã đánh Tàng Kỳ Lân bao nhiêu quyền, thẳng đến khi Tàng Kỳ Lân xin tha thứ thì mới thu tay lại.

Lúc vung quyền, Huyền Thiên cũng không để ý đến bộ dáng Tàng Kỳ Lân lúc này ra sao nữa. Bây giờ thu tay Huyền Thiên mới để ý Tàng Kỳ Lân thật sự bị đánh thành đầu heo.

- Còn hung hăng càn quấy không?

Huyền Thiên vẫy vẫy cánh tay phải, đánh nhiều như vậy, hắn cũng cảm thấy ê ẩm.

Tàng Kỳ Lân bụm mặt lắc đầu.

- Còn lắm chuyện không?

Huyền Thiên vặn mình một chút.

Thàng Kỳ Lân rên thảm một tiếng, lắc đầu lia lịa.

- Còn thích gây sự không?

Huyền Thiên cố nén cười, nhìn bộ dáng chật vật của Tàng Kỳ Lân.

- Ta không dám á ....oa!

Tàng Kỳ Lân kêu to một tiếng rồi khóc rống lên.

Tàng Kỳ Lân với tư cách là đệ tử Thiên Tinh Các là đường đệ của Đệ Nhất Công Tử, hơn nữa tư chất vượt qua thường nhân. Từ trước đến nay vẫn tài trí hơn người, chỉ có khi dễ người khác, còn chưa từng bị người khác khi dễ.

Lúc này đây, xem như Tàng Kỳ Lân đang thẳng tiến trên con dường võ đạo không có gì ngăn trở. Nhưng cuối cùng hắn vẫn còn quá trẻ, thời điểm bình thường hung hăng càn quấy hết sức lông bông. Lúc bị nhục nhã mới để lộ ra tâm tính thiếu niên, oa oa khóc lớn.

Huyền Thiên không sợ Tàng Kỳ Lân ngang ngược, cũng không sợ Tàng Kỳ Lân liều lĩnh, nhưng Tàng Kỳ Lân khóc Huyền Thiên thật sự không biết làm thế nào tốt cho hắn cả.

- Tự giải quyết cho tốt!

Huyền Thiên lưu lại một câu, chân bước tiếp vào sâu bên trong Thất Huyền sơn mạch.

Thất Huyền sơn mạch tuy không lớn, nhưng bên trong có nhiều trận pháp, khắp nơi là mê trận, ảo trận. Thậm chí là khốn trận, cho nên một khi phân tán rất khó gom lại cùng một chỗ.

Huyền Thiên vừa tách khỏi Tàng Kỳ Lân thì lại gặp được mấy đệ tử thiên tài vượt qua được cửa ải thứ nhất. Mọi người tụ tập một chỗ cũng không lâu lắm thì đại địa lại biến đổi, cuồng phong lại nổi lên.

Cuồng phong lúc này so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều, lại có một ít đệ tử thiên tài bị thổi đi. Huyền Thiên phải cố gắng hơn nữa mới có thể vượt qua cửa ải thứ hai này, tiếp tục đi sâu vào bên trong Thất Huyền sơn mạch.

Huyền Thiên lại cùng với những đệ tử khác mất đi liên hệ, cũng không biết bao nhiêu xông qua cửa ải thứ hai. Nhưng có thể khẳng định, nhân số xông qua cửa ải thứ hai ít hơn nhiều lắm.

Xông qua cửa ải thứ hai, Huyền Thiên còn các trung tâm Thất Huyền sơn mạch không xa. Lúc trước nhìn ngọn núi kia tưởng chừng như không bao giờ có thể lại gần được. Nhưng lúc này cũng đã ở ngay trước mặt Huyền Thiên.

Đi qua ngọn núi này là đến được sơn cốc trung tâm của Thất Huyền sơn mạch.

Nếu có người xông qua hai cửa ải, nhất định sẽ tụ hội ở trong sơn cốc. Huyền Thiên nhanh bước chân leo qua ngọn núi cuối cùng này, sớm bước vào trong sơn cốc.

Vượt qua dự đoán của Huyền Thiên, khi hắn vượt qua ngọn núi cuối cùng này cũng không có bắt gặp bất kỳ sự cốc nào. Huyền Thiên nhẹ nhàng đi qua ngọn núi, đi vào trong sơn cốc trung tâm Thất Huyền sơn mạch.

Cảnh tượng trong sơn cốc trung ương, lại một lần nữa vượt qua sự tưởng tượng của Huyền Thiên. Đây là một sơn cốc trụi lủi, không có một cọng cây ngọn cỏ. Huyền Thiên nhìn từ trên cao xuống một lượt là thấy hết cả mọi thứ trong sơn cốc. Huyền Thiên không có gặp bất cứ một võ giả nào. Bất kể là đệ tử Thiên Tinh Các hay Luyện Huyết Giáo đều không có một ai.

- Thật là kỳ quái! Chẳng lẽ ta là người thứ nhất đến đây?

Trong lòng Huyền Thiên thầm nhủ. Truyện được copy tại Truyện FULL

Lúc trước có không ít đệ tử thiên tài yêu nghiệt đi vào trong Thất Huyền sơn mạch. Huyền Thiên khó mà tin được chỉ có một mình hắn là có thể xông qua đợt cuồng phong thứ hai, đi vào sơn cốc trung tâm.

Căn cứ theo địa hình của Thất Huyền sơn mạch, nếu như Địa Linh Vương thực sự lưu lại thứ gì đó, theo đạo lý sẽ ở trong lồng ngực của sơn cốc. Chỉ là Huyền Thiên nhìn sơn cốc trung tâm vài lượt cũng không nhìn thấy đồ vật gì.

- Chẳng lẽ đây là ảo giác? Ánh mắt của ta bị hoặc?

Trong lòng Huyền Thiên tràn đầy nghi hoặc đi xuống sơn cốc:

- Xem ra chỉ có thể tiến vào trong sơn cốc nghiệm chứng.

Địa Linh Vương có thể khám phá hết thảy hư ảo, phá nhiều trận pháp, lại khám phá hết thảy ảo giác, dịch dung. Chính vì có thể nhìn thấu cho nên lĩnh vực này Địa Linh Vương có thành tựu cực cao.

Ở ngoại vi sơn mạch, Huyền Thiên đi lòng vòng vài lần là đi vào trong huyễn trận. Nhìn như đi về phía trước nhưng trên thực tế lại không có tới gần trung tâm Thất Huyền sơn mạch một chút nào.

Cho nên, Huyền Thiên mới hoài nghi sơn cốc trung tâm này cũng là ảo giác. Khả năng cảnh sắc chính thức cũng không phải như thế này.

Rất nhanh Huyền Thiên đã đi vào trong sơn cốc.

Dùng chân đạp đạp xuống đất, Huyền Thiên có cảm giác đây là đất thật, tựa hồ không phải ảo giác.

Đang lúc Huyền Thiên kiểm tra sơn cốc trung ương thì trên đỉnh núi xuất hiện một cường giả trẻ tuổi, người này hình như là đệ tử của Thiên Tinh Các.

Cường giả trẻ tuổi nhìn thấy Huyền Thiên ánh hai mắt sáng lên nhưng lại lập tức cả kinh. Huyền Thiên đã bước vào trong sơn cốc trơ trọi, nháy mắt biến mất không thấy đâu, biến mất trong tầm mắt của cường giả trẻ tuổi.

- Y! Quái lạ! Sơn cốc này vô cùng cổ quái, chẳng nhẽ đây là nơi truyền thừa chính thức của Địa Linh Vương sao?

Cường giả trẻ tuổi thấp giọng kinh hô, bước chân nhanh hơn về phía trước, chạy về phía sơn cốc trung ương.

Huyền Thiên lại một lần nữa trải nghiệm ra cơn động đất, cuồng phong nổi lên. Nhưng lúc này cuồng phong cũng không mạnh hơn so với hai lần trước bao nhiêu. Nhưng động đất lại mạnh hơn rất nhiều. Cho dù Huyền Thiên có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể đứng vững, hắn vẫn bị chấn nhảy lên.

Huyền Thiên bị nảy lên rồi hạ xuống, sau lưng hắn toát mồ hôi lạnh, trong lòng chấn động vô cùng. Vừa rồi bản thân hắn bị nhấc lên, chứng minh mặt đất dưới chân là thật.

Nhưng lúc Huyền Thiên hạ xuống lại rơi một hồi lâu không có chạm xuống mặt đất, tựa hồ rơi xuống thâm uyên, phía dưới là một mảnh trống rỗng, tất cả đều là hư không.

Thời gian trôi qua càng lâu, trong lòng Huyền Thiên càng khiếp sợ. Bởi vì hắn không ngừng rơi xuống, hắn cảm giác được tốc độ của mình ngày càng nhanh, vô cùng nhanh, siêu nhanh. Coi như từ trên bầu trời mấy ngàn thước rơi xuống cũng đã sớm rơi xuống đất, nhưng lúc này Huyền Thiên vẫn tiếp tục rơi xuống, là thâm uyên không thấy đáy, mãi không có điểm cuối cùng.

Lúc này, Huyền Thiên mới để ý thấy bốn phía xung quanh hắn là quang mang màu vàng đất, đồng thời Huyền Thiên cũng cảm nhận được tốc độ rơi của mình đang chậm lại.

Gặp được biến hóa như vậy, cho dù là Huyền Thiên cũng phải giật mình, mồ hôi sau lưng chảy ròng ròng.

Bất quá, sau một hồi rơi mãi không có điểm cuối, Huyền Thiên đã quen với tình huống hiện tại, tâm tình bối rối cũng bình tĩnh trở lại.

Bình luận