Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 640: Tiến vào Thất Huyền (3)


Bất quá, Huyền Thiên đứng vững như vậy nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế rất ít cường giả Địa giai làm được như Huyền Thiên.

Đối mặt với đại địa chấn động, cuồng phong gào thét, Huyền Thiên cảm giác giống như mình đang đại chiến một mình với cường giả có tu vi không thua gì mình.

Có lần Huyền Thiên suýt chút nữa bị cuồng phong thổi bay lên, cảm giác giống như trong lúc đại chiến gặp phải tình huống nguy hiểm sinh tử. Nhưng Huyền Thiên vẫn có thể dựa vào thực lực cường hoành cùng nghị lực kiên cường để trụ vững.

Dưới sự gào thét của cuồng phong, Huyền Thiên căn bản không thể mở mắt ra quan sát xung quanh. Hắn chỉ có thể cảm giác được đại địa dưới chân bĩnh tĩn trở lại, cuồng phong cũng không gào thét nữa.

Cảm giác được chấn động qua đi, cuồng phong tan biến. Huyền Thiên mở hai mắt, trước mắt hắn là một đống bừa bãi, cự thạch đoạn mộc đều bị cuồng phong thổi bay tán loạn. Huyền Nhiên nhìn xung quanh bốn phía, thần sắc cả kinh.

Đại địa chấn động, cuồng phong nổi lên, Huyền Thiên nhớ rõ lúc đó mình đang đứng trên sườn núi, mà giờ khắc này hắn lại đứng trong một sơn cốc. Hắn có thể khẳng định rằng mình không có di động, mà là do đại địa chấn động.

Huyền Thiên cũng không có phát hiện ra một vị võ giả nào ở xung quanh. Những người còn lại, hoặc là bị cuồng phong thổi đi, hoặc là bởi vì đại địa dưới chân chấn động mà chuyển tới địa phương khác.

Phân biệt phương hướng, Huyền Thiên tiếp tục đi vào trong Thất Huyền sơn mạch. Theo như hắn thấy trận biến cố vừa rồi chẳng qua là một hồi khảo nghiệm do Địa Linh Vương an bài. Cường giả bị cuồng phong thổi đi, có lẽ đều bị loại bỏ, bay ra ngoài Thất Huyền sơn mạch. Mà những cường giả có thể trụ lại đều được tính là thông qua khảo nghiệm. Có thể tiếp tục đi sâu vào bên trong Thất Huyền sơn mạch, càng có cơ hội tới gần truyền thừa của Địa Linh Vương.

Huyền Thiên đi qua một ngọn núi, trên đường đi hắn cảm nhận thấy điều gì đó khác thường, quay đầu sang bên phải nhìn, chỉ thấy bên kia sườn núi cũng có một người đi xuống.

Là một đệ tử thiên tài của Thiên Tinh Các, tuổi chừng mười bảy xấp xỉ với Huyền Thiên nhưng tu vi cao hơn hắn một cảnh giới, là cường giả Địa giai cảnh ngũ trọng.

Huyền Thiên đối với người này có ấn tượng sâu đậm. Là một người mà hắn không nhìn rõ sâu cạn trong hàng ngũ đệ tử Thiên Tinh Các. Người này khẳng định có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Bởi vì chỉ có người có chiến lực mạnh mẽ thì mới khó nhìn thấu.

Hơn nữa người này cũng là một trong hai người châm chọc cười nhạo Huyền Thiên kịch liệt nhất. Khi đại bộ phận đệ tử đã nói sang chuyện khác, ngườ này cùng với một tên đệ tử khác vẫn không ngừng đả kích Huyền Thiên. Hai người này chắc là tùy tùng trung thành của Đệ Nhất Công Tử.

Huyền Thiên cũng từ trong cuộc nói chuyện của đám đệ tử Thiên Tinh Các biết được danh tự người này là Tàng Kỳ Lân. Là người đồng tộc với Đệ Nhất Công Tử, trách không được lại đặc biệt cừu thị Huyền Thiên.

Huyền Thiên nhìn thấy Tàng Kỳ Lân, Tàng Kỳ Lân cũng nhìn thấy Huyền Thiên. Tàng Kỳ Lân trực tiếp đi về phía Huyền Thiên.

- Ôi! Đây không phải là Huyền Thiên sao! Ngươi vậy mà không có bị gió thổi đi, cũng không tệ, thực sự vượt qua dự đoán của bản thiếu gia. Xem ra cũng không phải là dạng vứt đi... Ta nói ngươi có phải lại mượn nhờ ngoại lực? Ai! Ngươi làm vậy không có tiền đồ chút nào...Ha ha!

Tàng Kỳ Lân ở một bên cười to, đi đến trước mặt Huyền Thiên.

Tàng Kỳ Lân là đường đệ của Đệ Nhất Công Tử, đối với Đệ Nhất Công Tử vô cùng sùng bái, nghe nói Huyền Thiên tại Vạn Hóa Di Tích có thể vượt qua Đệ Nhất Công Tử sớm đến Vạn Hóa Hoàng Cung một bước. Tin tức này truyền về khiến Tàng Kỳ Lân vẫn canh cánh trong lòng, mà hắn cũng biết Đệ Nhất Công Tử rất không thích Huyền Thiên, cho nên hắn cũng rất không thích Huyền Thiên.

Tuy thanh danh của Huyền Thiên truyền khắp chiến trường Đông Bắc, càng ngày càng lớn. Càng vì thế mà Tàng Kỳ Lân càng không thích Huyền Thiên. Thực tế, Huyền Thiên chém giết U Tuyền Địa Sát cùng Tư Đông Ngạn đều mượn nhờ lực lượng Lôi Đình. Tàng Kỳ Lân đối với thực lực chân chính của Huyền Thiên vô cùng hoài nghi.

Huyền Thiên lạnh lùng nhìn Tàng Kỳ Lân, hắn cũng không có chấp nhặt, xoay người rơi đi.

- Ôi! Ngươi bí ẩn khiến người ta phát bực. Vừa rồi chúng ta người đông thế mạnh, ngươi không dám mở lời, hiện tại chỉ có một mình bản thiếu gia. Huyền Thiên ngươi vẫn là rắm cũng không dám phóng. Truyền thuyết chẳng nói ngươi rất thích đánh nhau sao? Chiến lực rất nghịch thiến sao? Dù thế thì sao, chẳng phải nhìn thấy bản thiếu gia cũng phải cắp đuôi bỏ chạy sao?

Tàng Kỳ Lân đi theo sau lưng Huyền Thiên, miệng chửi liên hồi, giống như muốn Huyền Thiên dừng lại đánh với hắn một trận.

- Òm sòm!

Huyền Thiên đang đi về trước thì chuyển hướng quay người lại, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tàng Kỳ Lân, tát hắn một cái.

Tàng Kỳ Lân đang thao thao bất tuyệt, tuyệt không ngờ tới Huyền Thiên lại đột nhiên ra tay với hắn, hoàn toàn không kịp phản ứng. Nhưng Huyền Thiên vừa ra tay, tốc độ rất nhanh!

- Ba!

Một tiếng giòn tan vang lên, Tàng Kỳ Lân cảm giác được hoa mắt chóng mặt. Một bên má co giật đau đớn, cả người bay ngược ra sau hơn mười mét ngã xuống đất.

- Ah!

Tàng Kỳ Lân nhanh chóng đứng dậy, phẫn nộ gào thét:

- Huyền Thiên, ngươi dám đánh lén bản thiếu gia. Có gan ngươi cùng bản thiếu gia công bình chiến một trận.

- Chỉ bằng ngươi sao?

Huyền Thiên nhìn Tàng Kỳ Lân, vẻ mặt vô cùng khinh thường.

Tàng Kỳ Lân ở tại Thiên Tinh Các cũng là đệ tử thiên tài khá nổi danh, hắn lại là đường đệ của Đệ Nhất Công Tử, thân phận đặc biệt, cho dù là đệ tử hay trưởng lão cũng có vài phần kính trọng với hắn, chưa từng bị người ta khinh thị qua như vậy.

- Huyền Thiên, chỉ cần ngươi không sử dụng lực lượng Lôi Đình, bản thiếu gia đánh cho ngươi tàn phế.

Tàng Kỳ Lân quát, tuy hắn đối với Huyền Thiên rất coi thường, nhưng đối với lực lượng Lôi Đình của Huyền Thiên hắn vẫn sợ hãi.

Dù sao Huyền Thiên có thể nhờ vào lực lượng Lôi Đình chém giết cường giả Địa giai cảnh thập trọng. Cường giả dưới Thiên giai không ai dám khinh thị.

Huyền Thiên nắm chặt nắm đấm, vang lên tiếng kêu răng rắc, lực lượng tràn nhập lan tỏa xuống tay hắn, Huyền Thiên nói:

- Đối với ngươi mà dùng lực lượng Lôi Đình? Ta chỉ càn một tay có thể đánh ngươi thành đầu heo.

Trên mặt Tàng Kỳ Lân trừ một dấu tay ra thì sắc mặt vẫn còn biến ảo trắng xanh, trong lòng giận giữ nói:

- Tốt! Tốt! Huyền Thiên, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đem ai đánh thành đầu heo. Text được lấy tại Truyện FULL

Boang!

Đang khi nói chuyện, một tiếng giòn tan vang lên, Tàng Kỳ Lân rút bảo kiếm trên lưng xống.

Đây là một thanh bảo kiếm Địa cấp thượng phẩm. Tàng Kỳ Lân mới chỉ là cường giả Địa giai cảnh ngũ trọng vậy mà có được bảo kiếm Địa cấp thượng phẩm.

Cường giả Địa giai cảnh ngũ trọng, vũ khí trong tay thường là bảo khí Địa cấp hạ phẩm, có được bảo khí Địa cấp trung phẩm cũng đã hiếm thấy. Còn như Tàng Kỳ Lân, xem ra hắn ở Thiên Tinh Các có được địa vị đặc thù.

Bá!

Tàng Kỳ Lân đâm tới một kiếm, một đạo kiếm quang đẹp mắt xuất hiện. Ở trong Thất Huyền sơn mạch nội lực võ giả tuy bị giam cầm nhưng lực lượng thân thể vẫn còn.

Bình luận