Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 633: Huyền Thiên nổi giận (2)


Hai người phân biệt cùng Thiên hỏa và Kiếm Ý chém giết bốn tên cường giả Luyện Huyết Giáo.

Lực lượng Lôi Đình tuy cường đại, cuồng bạo uy lực vô cùng nhưng không thể trường tồn. Huyền Thiên phóng thích lực lượng Lôi Đình chỉ đủ để công kích trong thời gian ngắn rồi biến mất. Đợi khi bảy vị cường giả Luyện Huyết Giáo mất mạng thì lực lượng Lôi ĐÌnh trong đại sảnh cũng biết mất không còn.

Mặc dù chém giết ba vị cường giả Địa giai đỉnh phong, Huyền Thiên cũng không có phóng thích hoàn toàn lực lượng Lôi Đình trong cơ thể. Hắn chỉ mới dùng một phần ba mà thôi. Nhưng uy lực sinh ra cũng đã thập phần đáng sợ. Nếu không phải ba người U Tuyền Địa Sát bị mất đi sắc hoàn thủ thì với thực lực của Huyền Thiên tuyệt đối không thể chém giết bọn chúng.

Bảy tên cường giả, ba là Địa Sát, bốn là Địa giai cảnh hậu kỳ ở Luyện Huyết Giáo có địa vị không thấp. Lần này bọn hắn đã lập đại công, ba người Huyền Thiên chém đầu của mấy tên cường giả Luyện Huyết Giáo rồi rời khỏi quặng mỏ.

Địa Linh Thần.

Trong đại sảnh tổng bộ Bắc Thần Các, Tư Đông Ngạn đang ngồi trên vị trí thủ tọa, uống một ly trà thơm.

Hắn đang chờ đợi tin lành. Huyền Thiên là đệ tử thân truyền của các chủ Bắc Thần Các. Thân phận cùng địa vị không phải là chuyện đùa. Nếu bị Luyện Huyết Giáo giết chết, bọn chúng nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương việc này trước ba quân.

Đột nhiên một vị đệ tử Địa giai cảnh trung kỳ của Bắc Thần Các vội vàng hấp tấp xông tới:

- Cục trưởng lão! Đại...đại sự hỏng rồi.

Đây là một tên đệ tử trẻ tuổi chừng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, tu vi Địa giai cảnh lục trọng, tên là Tư Dịch Tầm, là một hậu bối thiên tài của Tư thị. Hắn rất được Tư Đông Ngạn coi trọng.

Tư Đông Ngạn đang ngồi rung đùi âm thầm vui sướng, lại bị Tư Dịch Tầm hô lớn như vậy, lập tức bực bội, đặt chén trà thơm xuống, hai mắt khép hờ khẽ mở quát:

- Phát sinh chuyện gì mà thất kinh như vậy. Hô to gọi nhỏ còn ra cái thể thống gì nữa.

- Cục trưởng lão! Huyền Thiên hắn....hắn trở lại!

Trong giọng nói của Tư Dịch Tầm lộ ra sự kinh hãi.

Với tư cách là tâm phúc của Tư Đông Ngạn, Tư Dịch Tầm tự nhiên biết rõ Tư Đông Ngạn đã an bày một cái bẫy đối với Huyền Thiên ở mạch khoáng linh mạch Nam Tê Tốc. Tư Đông Ngạn không chỉ bố trí sát chiêu ngoan độc, hơn nữa còn đem tin tức này để lộ cho U Tuyền Sát Địa - Luyện Huyết Giáo, có thể nói không sơ hở tý nào.

Nhưng giờ phút này, bọn người Huyền Thiên lại bình yên vô sự trở về Địa Linh Thành. Tư Dịch Tầm giống như nhìn thấy quỷ liền chạy đến thông báo cho Tư Đông Ngạn.

Hai quân trước trận, lại cùng quân địch cấu kết, giết hại nhân sĩ bên ta. Đây chính là tội nghiệt vô cùng to lớn. Huống chi Huyền Thiên còn có thân phận phi thường đặc thù, là đệ tử thân truyền của các chủ Bắc Thần Các La Khiếu Dã. Việc này nếu lộ ra ngoài, Tư Đông Ngạn khó bảo toàn được tính mạng.

Nhưng Tư Đông Ngạn cũng đã sống được mấy chục năm, với tư cách là trưởng lão có quyền lực nhất Bắc Thần Các, phe cánh sâu đậm. Tuy hắn sợ hãi nhưng không có đánh mất phong thái của mình.

Theo đạo lý mà nói, Huyền Thiên đi tới Nam Tê Cốc hẳn phải chế. Cho dù Tư Đông Ngạn lưu lại sát cục không thể đánh chết Huyền Thiên thì cường giả Luyện Huyết Giáo cũng không thể thất thủ. Thế nhưng mà bọn người Huyền Thiên lại trở về, điều này làm cho Tư Đông Ngạn cảm thấy hết sức kỳ quái.

- Chẳng lẽ bọn hắn không có đi Nam Tê Cốc? Mà ra bên ngoài dạo chơi một vòng rồi trở về báo cáo kết quả công tác. Nhiệm vụ không hoàn thành?

Tư Đông Ngạn nghĩ như vậy, tâm thần trấn định hơn rất nhiếu.

Nếu là như thế, Huyền Thiên cũng không phát hiện ra đây là sát cục. Tư Đông Ngạn cũng bình yên vô sự.

- Thiếu chút nữa chính mình bị hù chết. Với thực lực của Huyền Thiên, tuyệt đối không có khả năng còn sống trở lại. Về phần con át chủ bài của hắn ta đều tiết lộ cho U Tuyền Địa Sát. Hắn không có khả năng để cho Huyền Thiên đào tạo!

Tư Đông Ngạn thầm nghĩ trong lòng, thần sắc khôi phục như thường.

Tư Đông Ngạn trầm giọng nói:

- Huyền Thiên bọn hắn ở đâu?

Tư Dịch Tầm nói:

- Có lẽ sắp đến nơi này. Bọn hắn vừa tiến vào Địa Linh Thành trực tiếp bay đến tổng bộ. Đệ tử từ xa chúng kiến, liến....

- Lão cẩu, ta đã về rồi!

Tư Dịch Tầm còn chưa nói hết thì giọng nói của Huyền Thiên như tiếng nổ vang lên.

Tư Đông Ngạn cùng Tư Dịch Tầm đồng thời nhìn về hướng phát ra giọng nói, chỉ thấy Huyền Thiên đang đứng trước của đại sảnh đi vào bên trong.

Trong tay Huyền Thiên cầm theo ba cái đầu lâu máu chảy đầm đìa.

Mới đi vào vài bước, lại có ba người đi vào trong đại sảnh là Vương Lâm, Diệp Thần và Tiêu Ngôn. Vương Lâm ở bên ngoài Nam Tê Cốc chờ đợi, được bọn người Huyền Thiên nói cho biết độc kế của Tư Đông Ngạn, liền cùng mọi người trở về hưng sư vấn tội.

Về phần Hàn Lực ngay từ đầu đã chạy trở về Địa Linh Thành, hôm nay không biết đang trốn ở chỗ nào.

- Vô liêm sỉ! Lão phu là trưởng lão Bắc Thần Các, ngươi lại dám gọi như vậy.

Nghe được giọng nói của Huyền Thiên, Tư Đông Ngạn lập tức nổi giận, lên tiếng mắng.

Nhưng hắn còn chưa nói hết câu thì Huyền Thiên đã đến gần hắn. Tư Đông Ngạn cũng nhìn thấy rõ ba cái đầu lâu trên tay Huyền Thiên, lập tức hét to một tiếng:

- U Tuyền Địa Sát.

Sắc mặt Tư Đông Ngạn mất đi huyết sắc trở nên trắng bệch, tinh thân hư thoát, thân thể mềm nhũn ngồi bẹp trên ghế. Hai mắt lộ ra sự kinh hãi không thể tin nổi.

Tư Đông Ngạn nhận ra U Tuyền Địa Sát, vừa nhìn thấy đầu người của U Tuyền Địa Sát, trong lòng hắn đều đã hiểu hết.

Lúc trước còn cho rằng đám người Huyền Thiên không có tiến vào Nam Tê Cốc chỉ là Tư Đông Ngạn tự lừa dối mình. Trên thực tế, Huyền Thiên không chỉ có đi mà còn phá giải sát cục của Tư Đông Ngạn, ngay cả U Tuyền Địa Sát cũng chết trên tay Huyền Thiên.

- Lão cẩu, lại dám cấu kết với tà giáo giết hại đồng môn, tội ác tày trời, chết cũng chưa hết tội. Hôm nay lấy mạng chó của ngươi, treo đầu thị chúng răn đe.

Huyền Thiên từng bước đi đến gần Tư Đông Ngạn nói.

- Cấu kết yêu nghiệt Hải ngoại, giết hại đồng bào Thần Châu đáng chết!

Vương Lâm, Diệp Thần, Tiêu Ngôn cũng hét lớn một tiếng.

- Huyền Thiên, ngươi...ngươi ngươi ngươi muốn là gì?

Tư Dịch Tầm đứng ngay phía trước Tư Đông Ngạn, thấy Huyền Thiên đằng đằng sát khí, hai chân run lên.

Huyền Thiên nhận ra Tư Dịch Tầm, người này là tâm phúc của Tư Đông Ngạn.

- Tư Dịch Tầm, sát cục ở Nam Tê Cốc ngươi có biết hay không?

Ánh mắt Huyền Thiên như kiếm, nhìn chằm chằm vào Tư Dịch Tầm.

- Ta...ta ta ta! Text được lấy tại Truyện FULL

Tư Dịch Tầm mặc dù là cường giả Địa giai cảnh lục trọng nhưng giờ phút này trước khí thế cường đại của Huyền Thiên, hắn chỉ giống như một con thỏ nhỏ yếu trước mặt một con mãnh hổ, đầu lưỡi hoàn toàn run lên, hoảng sợ không nói được gì.

- Ngươi dám nói dối, ta sẽ lột da rút gân ngươi, nghiền xương thành tro.

Thanh âm của Huyền Thiên lạnh băng trầm thấp.

Trong đôi mắt của Tư Dịch Tầm lộ ra vẻ sợ hãi, tâm lý hoàn toàn sụp đỏ, khẽ gật đầu:

- Biết....biết biết rõ!

Bình luận