Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 610: Vạn Hóa Thánh Pháp (2)


Nhưng lực lượng do hai thanh Địa cấp linh kiếm hợp hai làm một thật sự là quá lớn, xuyên thủng tất cả hư không, bất kể là bình thường hay là vặn vẹo, theo bàn tay Huyền Thiên chúi xuống, phía trước hư không vặn vẹo, Thái Cực Đồ Hình lập tức văng tung tóe, kiếm mang thật lớn đâm thẳng tới, xuyên thủng hết thảy.

Lúc này mặc dù hình chiếu do Vạn Hóa Vương thi triển chiến lực nghịch thiên, cũng không cách nào ảnh hưởng đến Linh kiếm một chút nào, lập tức bị xuyên thủng, thân ảnh lập tức tiêu tán, bị Huyền Thiên chém giết.

Hình chiếu của Vạn Hóa Vương bị diệt đi, Huyền Thiên chiến thắng một vị Vương Giả vô thượng cùng cảnh giới nhưng cũng không quá mức hưng phấn và vui sướng, có chăng chỉ là may mắn, nếu không phải gặt hái được hai thanh Linh kiếm Địa cấp, nếu không có Linh Kiếm Hợp Kích Chi Thuật do Túy Kiếm Ông đưa hắn thì một trận chiến này, bằng vào kiếm thuật của Huyền Thiên thật sự khó có thể thủ thắng.

Vạn Hóa Thánh Pháp của đối phương cơ hồ có thể hóa hết mọi chiêu thức, trừ phi Huyền Thiên tu luyện võ kỹ Vương Cấp, nếu không cũng khó có thể là đối thủ của Vạn Hóa Thánh Pháp.

Võ kỹ Vương Cấp quá mức hư vô phiêu miểu, thiên hạ có mấy người tập được, nếu không có thiên đại cơ duyên Tạo Hóa, căn bản không thể thấy được, mặc dù Huyền Thiên có Tạo Hóa nghịch thiên cũng chỉ mới gặt hái được công pháp tu luyện của Vương Cấp thôi.

Hình chiếu Vạn Hóa Vương tắt một cái, hư không bốn phía đảo ngược, trong chốc lát, Huyền Thiên liền thoát ly không gian độc lập, lần nữa xuất hiện trên bậc thang thứ 999, cửa thứ ba đã xông qua! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Xuất hiện trên bậc thang, Chân Nguyên trong cơ thể Huyền Thiên lại bị giam cầm, áp lực vô hình trên mười vạn cân lần nữa xuất hiện, hắn mang theo áp lực bước ra một bước, bước lên đài cao.

Đài cao dài rộng đều hơn trăm trượng, trống trơn, chỉ có vị trí trung ương có một cái bàn, trên mặt bàn để một hộp gỗ, trên mặt hộp gỗ có khắc mấy chứ "Vạn Hóa Thánh Pháp"

Trên đài cao không có một bóng người, Huyền Thiên là người thứ nhất leo lên.

Xông cửa thứ ba, Huyền Thiên là người cuồi cùng xông qua cửa thứ ba nhưng Huyền Thiên là người thứ nhất xuất hiện. Có thể thấy hắn ở cửa thứ ba, cũng không tốn bao nhiêu thời gian liền đánh bại hình chiếu của Vạn Hóa Vương.

- Cái gì - - ! Nhanh như vậy đã có người leo lên đài cao?

- Trời ạ - - ! Đây không phải là Đệ Nhất Công Tử, cũng không phải Kiếm Công Tử, lại càng không phải là những yêu nghiệt cấp công tử khác, vậy là ai? Vậy mà là người đầu tiên xông qua cửa thứ ba? Tốc độ còn nhanh hơn cả Đệ Nhất Công Tử và Kiếm Công Tử?

- Nghe cường giả xông cửa thứ ba thất bại nói, đối thủ ở cửa thứ ba chính là hình chiếu của Vạn Hóa Vương, tu vị cảnh giới giống với người xông cửa. Có lầm hay không, thiếu niên anh tuấn này nhanh như vậy đã đánh bại Vạn Hóa Vương cùng cảnh giới?

- Đánh bại Vương Giả vô thượng cùng cảnh giới. . . Thiếu niên anh tuấn này đến tột cùng là ai?

. . .

. . .

Ngay một sát na khi Huyền Thiên đạp vào đài cao thì toàn bộ cường giả trong Vạn Hóa Vương Cung nguyên một đám khiếp sợ không thôi, nhao nhao nghị luận, tuy rằng cường giả Bắc Vực không ít đều biết Huyền Thiên, nhưng đối với cường giả toàn bộ Thần Châu đại địa mà nói, đại đa số chỉ nghe nói đến kỳ danh của Huyền Thiên nhưng chưa từng thấy hắn, thấy được cũng không nhận ra.

Tất ả cường giả giờ phút này đều bay lên giữa không trung, vô luận từ phương hướng nào đạp vào đài cao, cường giả bốn phía đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Bất quá, chung quy vẫn có ít người nhận ra, ví dụ như cường giả của Bắc Thần Các, Bá Kiếm Môn. . .

Giờ phút này, cường giả Bắc Thần Các và Bá Kiếm Môn toàn bộ đều chấn ngây người, nhìn Huyền Thiên trên đài cao không chuyển mắt, trong ánh mắt lộ vẻ khó tin.

Để bọn hắn suy đoán một trăm lần, một ngàn lần, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể đoán được, người đầu tiên leo lên đài cao lại là Huyền Thiên.

Thậm chí, Huyền Thiên xông qua cửa thứ hai, bọn hắn cũng đã cảm giác không thể tưởng tượng nổi, chỉ là Huyền Thiên xông qua cửa thứ hai ở phía Bắc, cường giả của Bắc Thần Các và Bá Kiếm Môn đều không nhìn thấy thôi.

- Vậy mà. . . Là hắn!

Mục Hư Bạch kinh ngạc đến ngây người ba giây đồng hồ sau đó mới nhổ ra một câu.

Trác Bất Quần đứng bên cạnh sư tôn hắn, Mục Hư Bạch bên cạnh, nhìn Huyền Thiên trên đài cao thần sắc phức tạp, khó có thể tin, vài giây đồng hồ sau hắn cũng như chúng cường giả Bắc Thần Các khác, thần sắc dần dần hóa thành vui sướng.

Dù nói thế nào, Huyền Thiên cũng là người của Bắc Thần Các, là đệ tử thân truyền của La Khiếu Dã, Huyền Thiên nếu đạt được Vạn Hóa Thánh Pháp, vậy thì chúng cường giả Bắc Thần Các tự nhiên cũng có cơ hội đánh giá.

Bất quá chúng cường giả Bá Kiếm Môn sau khi khiếp sợ lại rất phẫn nộ.

- Tại sao có thể là hắn? Điều đó không có khả năng, ngay cả yêu nghiệt cấp công tử cũng không thể xông qua cửa thứ ba, điều đó không có khả năng ah. . . !

Cường giả Bá Kiếm Môn thanh âm thập phần không cam lòng, hoàn toàn không tiếp thụ được sự thật này.

Chính vào lúc này, trên bậc thang lại xảy ra tình huống, Đệ Nhất Công Tử và Kiếm Công Tử đồng thời xông qua cửa thứ ba, bước lên đài cao.

Mà đồng thời, còn có hai đạo nhân ảnh, trực tiếp từ bậc thang thứ 999 ngã về, cường giả lão bối đã sớm bại lui toàn bộ, vẫn còn xông cửa chỉ còn lại mấy yêu nghiệt cấp công tử.

Hai yêu nghiệt cấp công tử ngã xuống kia toàn bộ đều là cường giả ở phía đông, là Bá Công Tử của Bá Kiếm Môn cùng với Tử Công Tử của Đông Vực Long gia, bọn hắn mặc dù bại, nhưng cũng không bị thương.

Có thể ở trước mặt Vương Giả vô thượng cùng cảnh giới toàn thân trở ra, chiến lực của Bá Công Tử và Tử Công Tử cũng thập phần nghịch thiên.

Sau khi Bá Công Tử và Tử Công Tử bại lui, Đỉnh Công Tử cũng theo sát ngã khỏi bậc thang. Đến giờ, cường giả xông cửa thứ ba toàn bộ đều có kết quả, ngoại trừ Huyền Thiên, Đệ Nhất Công Tử, Kiếm Công Tử ra, những người khác toàn bộ đều đã bại lui.

Đệ Nhất Công Tử đạp vào đài cao, ánh mắt trước tiên cũng không rời vào trên người Kiếm Công Tử mà nhìn thẳng về trước, thần sắc khẽ giật mình, dù là hắn cũng vô cùng thất kinh.

Huyền Thiên tự trên bậc thang phía Bắc đi tới, Đệ Nhất Công Tử từ phía Nam, hai người vừa hay xa xa tương đối.

Đệ Nhất Công Tử tuyệt đối không thể tin được, trước khi hắn đạp vào đài cao vậy mà sẽ có người còn nhanh hơn hắn một bước. Hắn sở dĩ tự cho là Đệ Nhất Công Tử chính là vì mặc kệ chuyện gì cũng phải làm đệ nhất.

Tu luyện bất luận công pháp gì, hắn cũng phải đạt đệ nhất.

Tiến hành bất luận tỷ thí gì, hắn cũng phải đạt đệ nhất.

Đi đến bất kỳ nơi nào, hắn cũng phải làm đệ nhất.

Mặc kệ bất cứ chuyện gì, hắn cũng phải làm đệ nhất.

. . .

Nhưng lần này nhập di tích Vạn Hóa, xông ba cửa ải, lên cao đài, Đệ Nhất Công Tử lại không thể làm được đệ nhất, miễn cưỡng làm được đệ nhị.

Bình luận