Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 58: Dĩ trọng phá khoái (1)


Sau khi đã đấu xong, đã đến giờ dùng bữa tối ở bên ngoài, Huyền Thiên cùng Hoàng Thạch đi ăn cơm tối, sau đó tản bộ nửa canh giờ, rồi Huyền Thiên mới về tới chỗ ở của mình để nghỉ ngơi.

Một đêm không có xảy ra chuyện gì lạ.

Ngày kế tiếp, bên ngoài mặt trời đã chiếu sáng khắp sân rộng, sáng sớm, đã bắt đầu náo nhiệt.

Hôm nay, là cuộc thi tranh tài giành thứ hạng cuối cùng của đám đệ tử ngoại môn, ai thắng ai thua đây? Ai sẽ là người cười đến cuối cùng, một mình Huyền Thiên cạnh tranh thì có thể kiên trì được bao lâu đây?

Hết thảy tất cả đáp án, đều sẽ được công bố vào hôm nay.

- Vòng thứ tám, đợt 1 ra sân gồm số 1 Bạch Triển Hạc đấu với số 7 Mã Đào, lôi đài số 1.

- Vòng thứ tám, đợt 2 ra sân gồm số 2 Trương Long đấu với số 8 Cố Tích Duyến, lôi đài số 2.

...

Bạch Triển Hạc cùng Trương Long là đối thủ, rất nhanh liền đi lên.

Trên gương mặt của Dương Đỉnh Quân lộ ra tươi cười, đệ tử rút thăm, chỉ còn lại có hai người Chu Đan và Huyền Thiên, tỷ lệ hắn rút thăm ngẫu nhiên trúng Huyền Thiên làm đối thủ là năm mươi phần trăm.

Nghĩ đến hai người là Đỗ Văn Khách, Lương Trọng, đều bại dưới tay Huyền Thiên, hơn nữa hai thủ hạ này của hắn đều bị Huyền Thiên đánh trọng thương, cho nên Dương Đỉnh Quân đối với Huyền Thiên, hận đến mức nghiến lợi ngứa răng.

Đến phiên Dương Đỉnh Quân rút thăm, hắn đi đến thùng bên cạnh, bỏ tay vào bên trong thùng rồi lần mò, rất nhanh liền mò ra một khối lệnh bài, lấy ra.

Nhìn thấy con số trên lệnh bài, Dương Đỉnh Quân lập tức lộ ra vẻ thất vọng, phía trên là con số 10.

Hàn trưởng lão tiếp nhận lệnh bài, lớn tiếng nói:

- Vòng thứ tám, đợt 3 ra sân gồm số 3 Dương Đỉnh Quân đấu với số 1 Chu Đan, lôi đài số 1. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Vừa mới nói xong, Hàn trưởng lão lại tiếp tục hô lên:

- Vòng thứ tám, đợt 4 gồm số 4 Lâm Vô Ảnh đấu với số 467 Hoàng Thiên, lôi đài số 2.

Chỉ còn lại có hai người là Lâm Vô Ảnh và Huyền Thiên, nên tự nhiên không cần phải rút thăm làm chi nữa, hai người này khẳng định phải đấu với nhau rồi.

Nghe được lời Hàn trưởng lão nói xong, trên mặt Lâm Vô Ảnh lập tức lộ ra nụ cười.

Tuy Huyền Thiên dùng kiếm có tốc độ cực kỳ nhanh đánh bại Lý Ức Thường, nhưng mà Lâm Vô Ảnh được xưng là Khoái Kiếm, nên tốc độ dùng kiếm cũng cực kỳ nhanh giống như tốc độ dùng kiếm của Huyền Thiên.

Năm trước thi tranh tài giành thứ hạng, Lâm Vô Ảnh đã dùng Khoái Kiếm, đánh bại Lý Ức Thường, thực lực thắng hắn hơn một bậc, cho nên, mặc dù Huyền Thiên dùng Khoái Kiếm đánh thắng Lý Ức Thường thì trong lòng của Lâm Vô Ảnh cũng cực kỳ tự tin rằng tốc độ mình sử dụng kiếm nhất định sẽ nhanh hơn Huyền Thiên, cuối cùng sẽ đánh bại hắn.

Lâm Vô Ảnh âm thầm nghĩ thầm: Ta muốn cho mọi người đều biết, danh xưng "Khoái Kiếm", cũng chỉ thuộc về một mình Lâm Vô Ảnh ta mà thôi.

Hôm nay trên quảng trường cũng hơi có chút trống trải, tám cái lôi đài, đã loại bỏ được sáu cái, chỉ còn lại có hai cái.

Huyền Thiên đi vào lôi đài số 2, trận Trương long đấu với Cố Tích Duyến, giờ mới bắt đầu.

Cố Tích Duyến là sư tỷ đứng đầu của ngoại môn Đệ Tam Đường, tuổi ước chừng mười bảy, dáng người hơi nhỏ nhắn xinh xinh, làn da rất trắng, tuy so với Lăng Tinh cùng Bạch Linh có kém một chút, nhưng vẫn có thể xem nàng là một mỹ nữ.

Cố Tích Duyến sử dụng kiếm rất nhẹ nhàng, rất nhanh, thời điểm cả người đang múa kiếm, nhìn nàng giống như đang nhẹ nhàng nhảy múa, cực kỳ động lòng người, nếu như nói lần tranh tài thứ hạng này, còn có người nào trong trận đấu có thể có khí chất tiến bộ như Huyền Thiên thì người đó tuyệt đối chính là Cố Tích Duyên.

Một vị khác là nữ đệ tử Chu Đan có làn da đen hơn, tướng mạo so với Cố Tích Duyến kém hơn một bậc, luận về khí chất, thì còn kém rất xa so với Cố Tích Duyến.

Kiếm thế của Trương Long rất phách đạo, bình thường Trương Long rút kiếm ra khỏi vỏ thì trong lúc chiến đấu càng bộc lộ tài năng, cả người phóng tinh khí lên trời, đã có thể nhìn thấy một luồng ảo ảnh của cự kiếm xông thẳng lên bầu trời, khí lưu trên không trung được mấy chục thước, thì đứng thẳng giống như kiếm bình thường, không có tiêu tan mà ngưng tụ lại.

Mỗi kiếm Trương Long đánh ra, khí thế như trời long đất lở, núi lớn áp đỉnh, vô cùng phách đạo, Cổ Tích Duyến tuy rằng vô cùng linh hoạt, nhưng mà dưới sự công kích của Trương Long, cũng khó có thể tránh né được, nàng không ngừng lui về phía sau, mới tiếp được mười sáu nhát kiếm của Trương Long, thì Cổ Tích Duyến đã bị dồn đến rìa mép của lôi đài, muốn lui cũng không thể lui được nữa, đối với kiếm khí liên tục chém tới của Trương Long, đành phải nhảy xuống lôi đài, coi như thua trận.

Về phần lôi đài số 1 trận đấu giữa Bạch Triển Hạc với Mã Đào, chấm dứt càng nhanh hơn, Mã Đào sau khi ngăn cản được hơn mười ba kiếm của Bạch Triển Hạc thì hắn cũng bị thua.

Bạch Triển Hạc, Trương Long, hai người đánh bại đối thủ, tấn cấp vào vòng thứ chín, tiến vào tốp bốn người.

Kế tiếp là đến phiên trận đấu của Dương Đỉnh Quân cùng với Chu Đan, Lâm Vô Ảnh với Huyền Thiên.

Dương Đỉnh Quân đấu với Chu Đan, kết quả cũng không cần phải lo lắng, thực lực của Dương Đỉnh Quân so với Bạch Triển Hạc cùng Trương Long, chỉ cao hơn chứ không có thấp hơn, là người được chọn có hi vọng đoạt được hạng nhất của năm nay, tiến vào tốp bốn người, đó chuyện cũng đã đoán trước.

Về phần trận đấu giữa Lâm Vô Ảnh cùng Huyền Thiên cũng chưa đoán ra được kết quả.

Huyền Thiên đánh bại Lý Ức Thường, chính là dùng Khoái Kiếm, mà vừa vặn Lâm Vô Ảnh chính là ngoại môn đệ nhất Khoái Kiếm.

Vì thế, trên cơ bản đệ tử chính thành, đều quăng ánh mắt trên lôi đài số 2.

- Hoàng sư huynh, tất thắng! Hoàng sư huynh, tất thắng!

- Hoàng sư huynh, tất thắng! Hoàng sư huynh, tất thắng!

...

...

Tu vi nửa năm trước của Huyền Thiên vẫn chỉ mới là vị võ đạo cảnh tứ trọng bằng với một đệ tử bình thường, nửa năm sau tu vi đã đạt tới cảnh bát trọng, lại là người xông vào tốp tám người tranh tài, hắn chính là một thần thoại dưới ánh mắt đám đệ tử, cho nên Huyền Thiên vừa mới bước lên lôi đài, đa số đám đệ tử bình thường chiếm tuyệt đối, cũng đã hào hứng hô lên.

Khí chất của Huyền Thiên ngay lập tức làm giảm đi khí thế của mấy người cùng cử hành trận đấu gồm Dương Đỉnh Quân, Chu Đan, cùng với đối thủ tranh tài là Lâm Vô Ảnh.

- Một đám người ngu ngốc.

Một vị đệ tử cự đầu có tu vi cảnh thứ mười nhìn thấy hành động của đám đệ tử ngu ngốc đang gào thét cổ vũ kia, nói:

- Sợ rằng thực lực của Lâm Vô Ảnh cách xa so với Lý Ức Thường rất nhiều, sử dụng Khoái Kiếm không có người nào cản được, cho dù là Dương sư huynh, cũng không dám nói là có thể thắng được hắn dễ dàng, tuy Huyền Thiên có thể thắng Lý Ức Thường nhưng đối mặt với Lâm Vô Ảnh thì tỷ lệ thắng chưa được một phần ba.

Mội vài vị đệ tử cự đầu bên cạnh đều gật đầu, trong đó một vị tiếp lời:

- Kiếm pháp Thần Phong của Lâm Vô Ảnh, chính là lên cấp từ Kiếm pháp Truy Phong, kỹ năng đã đạt tới Hoàng giai thượng đẳng, Kiếm pháp Thần Phong của Lâm Vô Ảnh, đã đạt tới cảnh giới lão luyện, quả thực là xuất thuần nhập hóa, kỹ thuật đánh kiếm cực nhanh, nghe mà rợn cả người.

Bình luận