Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 567: Cùng đột phá (1)


Long Tử Nghiên cũng như thế, một đêm đi qua tu vi hai người đều đột phá một cảnh giới. Huyền Thiên bước chân vào Địa giai cảnh tam trọng mà Long Tử Nghiên tức thì cá chép hóa rồng bước vào con đường Võ Đạo trở thành một gã cường giả Địa giai cảnh.

Buổi tối bên ngoài thạch động tụ tập không ít yêu thú, nhưng mà đêm tối khi tàn ban mai tiến tới thì toàn bộ những yêu thú này đều rời đi.

Hai người phá vỡ thạch động mà ra, tuy rằng tu luyện một đêm nhưng lại không có một chút mệt mỏi, tinh thần ai nấy đều sảng khoái vô cùng.

- Long mạch này không lớn, tinh khí long mạch ẩn chứa quá ít, đã tiêu hao bảy tám phần mười trợ hai người chúng ta kích hoạt khiếu. Một thời gian nữa mới có thể tích lũy ra từng chút một, long mạch tinh khí này muốn khôi phục như lúc ban đầu, chỉ sợ ít nhất cũng cần một năm nửa năm sau.

Long Tử Nghiên nói không sai, Huyền Thiên cũng có thể cảm giác được sau khi hấp thu tinh khí Địa Mạch thì nó ít dần đi.

Long Tử Nghiên nói:

- Long mạch tinh khí như là máu tươi của người, nếu như tinh khí hao hết, như vậy long mạch cũng sẽ khô héo biến mất, thì như là người chết đèn tắt. Long mạch này tối đa có thể trợ một vị cường giả Địa giai cảnh sơ kỳ đột phá một lần, nhất định phải tiến hành một lần thời gian dài tĩnh dưỡng, nếu không muốn phế đi.

- Đợi tu vi của muội củng cố đến Địa giai cảnh nhất trọng đỉnh phong, còn có thể lại đến đây đột phá một lần nữa.

Tu vi Huyền Thiên đã đạt Địa giai cảnh tam trọng sắp tới Địa giai cảnh trung kỳ, trước khi long mạch không có khôi phục như lúc ban đầu sẽ bị Huyền Thiên hấp thụ hết.

Vì thế Huyền Thiên không tiếp tục hạ thủ nữa, lưu cho Long Tử Nghiên còn có thể tiếp tục đột phá, hơn nữa vượt qua một năm nửa năm về sau, tinh khí long mạch phục nguyên, Long Tử Nghiên còn có thể tiếp tục hấp thu luyện hóa. Ngoại trừ thời gian khoảng cách có chút lâu, một đầu long mạch quả thực chính là bảo khố lấy không bao giờ hết.

Nhanh như vậy liền bước chân vào Địa giai cảnh tam trọng, Huyền Thiên tương đối thỏa mãn, phải biết rằng hắn mới bước vào Địa giai cảnh chỉ mới năm tháng đã đột phá hai cảnh giới. Tốc độ như vậy so với lúc hắn còn ở Tiên Thiên Cảnh không có chậm bao nhiêu.

Rất nhiều nhân kiệt bước vào Địa giai cảnh, tu vi tiến triển chậm chạp khó có thể tiến lên. Tuyệt đại đa số người hao hết cả đời cũng khó có thể bước vào Thiên Giai Cảnh, nhưng tiềm lực của Huyền Thiên vẫn còn rất lớn, tu vi tiến triển thần tốc.

Mới có thể thiên tài yêu nghiệt công tử mới có thể sau khi bước vào Địa giai cảnh, tốc độ tu luyện so với lúc còn ở Tiên Thiên Cảnh chậm không có bao nhiêu. Theo như tốc độ tu luyện của Địa giai cảnh cùng Tiên Thiên Cảnh cùng đối lập thì Huyền Thiên hiển nhiên là yêu nghiệt thiên tài đạt trình độ cao nhất.

Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên dọc theo ký hiệu Huyền Côn Sơn lưu lại tiếp tục xâm nhập vào bên trong Thú Hoang.

Đi tiếp một buổi, hai người đã qua 4000~5000 dặm, trên đường chém giết hai đầu yêu thú cấp năm, tuy lúc trước Huyền Côn Sơn đã dùng bẫy rập trên con đường này giết không ít yêu thú cấp năm, nhưng thời gian đã lâu hiển nhiên lại có những yêu thú cấp năm khác đi tới.

Huyền Côn Sơn lưu lại ký hiệu không còn thẳng tắp như lúc trước, càng tiến lên thì dần dần đã có chuyển biến. Lúc trái lúc phải, có lẽ đám người đến nơi này bắt đầu tìm kiếm Địa Cấp linh thảo nên chuyên chọn chút ít ngọn núi thiên địa nguyên khí sung túc hoặc trong hạp cốc để hành tẩu.

Huyền Thiên đi theo ký hiệu chỉ thị phương hướng hành tẩu dọc theo dấu chân của Huyền Côn Sơn ngày xưa đi tới.

Con đường quanh co khúc khuỷu, một đoàn người Huyền Côn Sơn trong Thú Hoang hơn ba tháng, địa phương họ đi qua thập phần rộng lớn, trên đường đi đều có dấu vết của bẫy rập.

Một đoàn người Huyền Côn Sơn là một bên tìm kiếm Địa Cấp linh thảo, một bên đánh chết yêu thú cấp năm. Mà Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên là chuyên tìm bọn hắn, thời gian một ngày đã bằng đám người họ đi hơn nửa tháng, thậm chí là một tháng đường đi.

Bốn ngày về sau, Huyền Thiên cũng không biết xuyên thẳng qua Thú Hoang mấy vạn dặm rồi nữa, ký hiệu Huyền Côn Sơn lưu lại đột nhiên biến mất.

Huyền Thiên dựa theo ký hiệu một cái đằng trước chỉ phương hướng thì tới hơn mười dặm vẫn không có tìm được ký hiệu Huyền Côn Sơn lưu lại nhưng hắn đã phát hiện dấu vết chiến đấu.

Là vũ giả chiến đấu thập phần kịch liệt, trận pháp có thể khốn giết yêu thú cấp năm đều bị người ta phá hủy.

Dấu vết chiến đấu rất, có lẽ là từ mười ngày nửa tháng phát sinh, xem trận pháp này đám người Huyền Côn Sơn đối chiến vũ giả một thời gian ngắn, có thể là vài ngày.

Không có ký hiệu phương hướng chỉ thị nhưng có dấu vết chiến đấu, Huyền Thiên dọc theo dấu vết biến mất đi về phía trước. Qua vài dặm nữa quả nhiên lại thấy được dấu vết chiến đấu, mặt đất để lại từng đạo khe rãnh cực lớn do kiếm quang bổ ra, cây cối phụ cận đều bị chém thành hai đoạn, ít nhất cũng là cường giả Địa giai cảnh trung kỳ trở lên mới có thể tạo thành quang cảnh này.

Huyền Hồng suy đoán được đúng vậy, một đoàn người Huyền Côn Sơn đã gặp chuyện ngoài ý muốn, quả nhiên có quan hệ cùng võ giả nhân loại.

Phạm vi chiến đấu rất rộng, Huyền Thiên đến khu vực biên giới tại chiến đấu thì phát hiện một ít vết máu, đi theo vết máu về phía trước vài trăm mét phát hiện một cỗ thi thể.

Là một vị võ giả Tiên Thiên Cảnh đỉnh phong, trong mắt Huyền Thiên lập tức phun ra lửa giận, đây là một hạ nhân của Huyền Gia, hơn mười năm trước đi theo Huyền Gia một đường trốn chết Bắc Mạc huyện. Lần này đi theo Huyền Côn Sơn tiến vào Thú Hoang hái linh thảo đã chết ở nơi đây.

Người này bị chết rất thảm, bị một kiếm từ vai trái bổ tới bụng phải chém thành hai nửa. Huyền Thiên nhìn xuống vết máu, người này chết đi không lâu mới chỉ có bảy tám ngày.

Long Tử Nghiên nhìn Huyền Thiên, nàng đã nhận ra Huyền Thiên biến hóa, sát khí tuôn ra nồng đậm.

- Côn Sơn thúc mặc dù mới bỏ niêm phong đến tu vi Địa giai cảnh nhất trọng nhưng mà thực lực lại rất cường đại, có lẽ hắn sẽ tránh được một kiếp.

Long Tử Nghiên nắm tay của Huyền Thiên khuyên nhủ để hắn thu lại sát ý.

Huyền Thiên cắn răng nói:

- Nếu tam cữu có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định để cho một nhà hung thủ máu chảy thành sông.

Hai người tại phụ cận tìm kiếm một phen vẫn không tìm thấy dấu vết mới, đi khắp phạm vi mười dặm đều không có. Song phương chiến đấu có khả năng là bay lên không.

Thú Hoang vô cùng bát ngát, khắp nơi mênh mông, một khi phạm vi mở rộng mà muốn tìm kiếm một người thì chả khác mò kim dưới đáy bể.

Bốn phương tám hướng đều có thể đi nhưng mà Huyền Thiên giờ phút này lại không biết nên hướng phương hướng nào tìm kiếm, một khi trống đánh xuôi, kèn thổi ngược sẽ cách mục tiêu càng ngày càng xa.

Lúc Huyền Thiên do dự thì hai vị cường giả Địa giai cảnh trong rừng rậm bay ra hét lớn một tiếng:

- Phách Kiếm Môn Vũ Văn Hiêu giá lâm, người không có phận sự nhanh chóng tránh ra.

Bình luận