Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 52: Thế như chẻ tre (3)


Chín vị đường chủ khác đều cả kinh, rối rít kinh ngạc hỏi:

- Trận đấu tranh tài của đệ tử ngoại môn, cho tới bây giờ nội môn đều không xem trọng lắm, tên Hoàng Thiên này rốt cuộc là ai mà lại khiến cho tông chủ để ý như vậy chứ?

Mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhất tề nhìn về phía đường chủ đệ nhất đường.

Đường chủ đệ nhất đường nhún nhún vai, vẻ mặt mở mịt, nhún vai nói:

- Ta cũng không biết đâu, tên Hoàng Thiên này trước giờ đều chả có chút tiếng tăm gì, chưa từng hiển sơn lộ thủy bao giờ, tông chủ để ý hắn như thế cũng khiến ta cảm thấy vô cùng kỳ quái đây này!

….

Ngày hôm sau, bắt đầu vòng thi đấu thứ năm.

Dương Đỉnh Thiên rất muốn rút trúng số của Huyền Thiên, thật muốn sớm được đánh cho Huyền Thiên một trận te tua cho sướng, nhưng đáng tiếc, đối thủ của hắn lại là một vị đệ tử có tu vi cửu trọng số năm mươi mốt.

Đỗ Văn Khách là thủ hạ của Dương Đỉnh Thiên, thực lực cũng gần với mấy tên đệ tử thập trọng khác, trong lòng của hắn vẫn nhớ kỹ lời dặn dò của Dương Đỉnh Thiên ngày hôm qua, thay Dương Đỉnh Thiên hung hăng dạy cho Huyền Thiên một trận nhớ đời.

Đỗ Văn Khách thọc tay vào trong hộp, lấy ra một khối lệnh bài, số thứ tự là sáu mươi hai, điều này khiến cho trong lòng Đỗ Văn Khách cảm thấy có chút đáng tiếc vì không rút trúng Huyền Thiên.

Hàn trưởng lão cầm lấy lệnh bài trong tay Đỗ Văn Khách, lớn tiếng nói:

- Vòng thứ năm, trận thứ mười một, Đỗ Văn Khách số mười một, đánh với Hoàng Thiên số bốn trăm sáu mươi bảy, lôi đài số ba.

- Cái gì? Vận khí của Huyền Thiên kém như vậy, lại bị Đỗ Văn Khách sư huynh số mười một bốc trúng, thực lực của Đỗ Văn Khách sư huynh hơn hẳn Phàn Hồng nhiều, hai tên Phàn Hồng cũng chưa chắc có thể là đối thủ của Đỗ Văn Khách sư huynh, là một trong những người có hy vọng tiến vào mười hạng đầu nhất đấy.

- Xem ra vòng thứ năm này là điểm dừng chân của Hoàng Thiên ở trận so tài này rồi, còn không vào nổi ba mươi hai người mạnh nhất nữa.

- Vậy cũng chưa chắc nha, nếu như Hoàng Thiên sư huynh có thể thắng được Đỗ Văn Khách sư huynh thì sẽ vào tiếp vào trong, nhất định có thể tiến vào mười vị trí đầu.

- Ngươi nói giỡn chắc, Đỗ Văn Khách đã từng một lần chém chết hai tên sơn tặc gì đó có tu vi Võ đạo cảnh thập trọng đó, thực lực của hắn ấy à, không phải là mấy tên võ giả tu vi thập trọng bình thường có thể so được đâu.

….

Mới chỉ vào vòng năm mà Huyền Thiên đã được liệt vào danh sách những người có khả năng lọt vào mười vị trí đầu rồi, nhất thời khiến tất cả các đệ tử ngoại môn đều kinh hô lên, trận đấu này còn chưa bắt đầu thì tràng diện đã sôi trào lên rồi.

Huyền Thiên khẽ nhíu mày, mới đầu vòng năm, lại đụng ngay phải tuyển thủ nằm trong danh sách tranh đoạt mười vị trí đầu thế này, cũng khiến cho hắn có chút bất ngờ! Bạn đang xem tại Truyện FULL - sachvui.com

Bất quá, cho dù là gặp phải Trương Long, Huyền Thiên cũng chẳng có gì để sợ, cho nên đối với Đỗ Văn Khách thì tự nhiên lại càng thêm thàn nhiên.

Lại là lôi đài số ba.

Huyền Thiên bước lên lôi đài số ba, tinh thần của ngoại môn trưởng lão ở lôi đài số ba lập tức đề cao lên hẳn, tuy rằng hắn là cao thủ Tiên thiên cảnh, nhưng là vẫn cảm thấy tràn đầy hứng thú với trận đấu của Huyền Thiên.

Đồng thời chú ý tới lôi đài này còn có mười vị đường chủ ngoại môn ở trên ban công phía trước lôi đài, Huyền Thiên được tông chủ chú ý, khiến cho mười vị đường chủ ngoại môn đều cảm thấy rung động.

Trong mao đình trên đỉnh ngọn núi đối diện, Lăng Tinh Nguyệt cùng với lão nhân tóc bạc cũng ngồi ở đó như cũ, đứng từ xa quan sát quảng trường trên ngọn núi đối diện.

Người kinh ngạc nhất, đường nhiên vẫn là Đỗ Văn Khách.

Số hắn rút được, rõ ràng là số sáu mươi hai, thế nhưng qua miệng của Hàn trưởng lão cư nhiên lại thành số bốn trăm sáu mươi bảy, điều này khiến cho Đỗ Văn Khách rất chấn kinh.

Sáu mươi hai và bốn trăm sáu mươi bảy, một cái là hai đơn vị, một cái là ba đơn vị, nhìn qua chả có vẻ gì là giống nhau cả, Hàn trưởng lão không lí nào lại nhìn lầm được.

Bất quá, Đỗ Văn Khách kinh ngạc vừa xong thì chính là cảm thấy kinh hỉ.

Hắn đang muốn rút trúng số của Huyền Thiên đây này, lúc nhìn thấy rút được số sáu mươi hai, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng, không nghĩ tới, Hàn trưởng lão giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, nên ngầm giúp đỡ, cư nhiên trực tiếp đổi số sáu mươi hai thành số bốn trăm sáu mươi bảy của Huyền Thiên.

- Lẽ nào Hàn trưởng lão cũng không vừa mắt Hoàng Thiên? Hay là Dương sư huynh đã âm thầm móc nối quan hệ với Hàn trưởng lão?

Đỗ Văn Khách thầm nghĩ một hồi, trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, mặc kệ nguyên nhân là gì, gặp được Huyền Thiên ngay vòng này, cũng làm cho hắn thập phần hưng phấn.

Thực lực của Phàn Hồng, trong hàng đệ tử đứng đầu có tu vi thập trọng chỉ thuộc loại trung bình thấp thôi, mà Đỗ Văn Khách hắn, lại là một trong những người có hi vọng tiến vào mười vị trí đầu, thực lực của cả hai, hoàn toàn không cùng một cấp bậc.

Cho dù là hai tên Phàn Hồng liên thủ đi nữa, Đỗ Văn Khách hắn cũng không thèm để vào mắt, bởi vì Đỗ Văn Khách đã từng một lần đánh chết hai tên sơn tặc có tu vi Võ đạo cảnh thập trọng cùng một lúc.

Đỗ Văn Khách cả mặt toàn là ý cười, rất nhanh liền đi tới lôi đài số ba.

Huyền Thiên ôm kiếm nói:

- Sư đệ Hoàng Thiên, thỉnh Đỗ Văn Khách sư huynh chỉ giáo.

Đỗ Văn Khách mỉm cười nói:

- Ta đại diện Dương sư huynh tới đây giúp ngươi nắn xương, chuyển đạt lời thăm hỏi của Dương sư huynh tới ngươi.

Đang lúc nói chuyện, khí thế của Đỗ Văn Khách bạo trướng, tinh khí thần toàn thân trong nháy mắt đã tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, đỉnh đầu của hắn, tựa hồ có một chuôi kiếm ảnh hư ảo, tinh khí như kiếm.

Khí thế mạnh mẽ nháy mắt liền bao phủ cả lôi đài, trong không khí dường như có kiếm khí xẹt qua, khi thì vặn vẹo, vừa lưu động.

Chỉ dựa vào khí thế thôi cũng đã nhìn ra được, thực lực của Đỗ Văn Khách cao hơn hẳn Phàn Hồng một bậc.

Keng!

Hàn quang lóa lên, kiếm của Huyền Thiên đã ra khỏi vỏ.

Đỗ Văn Khách, trong số võ giả có tu vi Võ đạo cảnh thập trọng thì thực lực của hắn thuộc loại thượng lưu, nếu như Huyền Thiên còn không xuất kiếm mà cứ dùng vỏ kiếm để đối phó với Đỗ Văn Khách như đối phó với Phàn Hồng thì quả thật là quá khinh địch.

Tuy là xử dụng vỏ kiếm chưa hẳn là không thắng được Đỗ Văn Khách, nhưng khẳng định phải dùng tới Tuyệt Ảnh kiếm pháp, tuyệt kỹ Huyền giai, chỉ vì khinh địch mà để lộ ra chuyện mình biết kiếm kỹ Huyền giai, loại chuyện ngu xuẩn cỡ này, Huyền Thiên tự nhiên không thể nào làm.

Mặc dù kiếm đã ra khỏi vỏ, nhưng thần sắc của Huyền Thiên vẫn nhẹ nhàng như cũ, khẽ cười nói:

- Dương sư huynh đúng là khách khí, cứ hay đưa tới vài mục tiêu sống cho ta hoạt động gân cốt, ta thật cũng không biết phải làm sao cảm tạ hắn cho hết nữa, ai! Ta nhất định phải giáp mặt tự mình hướng hắn ân cần thăm hỏi, hồi báo đầy đủ lại cho hắn mới được!

Bình luận