Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 415: Huyền Thiên ngộ kiếm (3)


Trung tâm của gợn sóng chính là hổ trảo to như chậu rửa mặt, đập thẳng vào đầu của Ngạo Vô Song.

- Quá nhanh!

Trong nội tâm Ngạo Vô Song nhảy dựng lên, hoàn toàn không kịp né tránh, chỉ cầm huyền giai thượng phẩm bảo kiếm trong tay quét qua hổ trảo của nó.

Keng -- một tiếng thật lớn, hai tay của Ngạo Vô Song chảy máu tươi.

Huyền giai thượng phẩm bảo kiếm rời khỏi tay của Ngạo Vô Song, hóa thành một đạo lưu tinh, trong chốc lát bay ra ngoài trăm mét.

Móng vuốt tiếp tục đánh tới, Ngạo Vô Song né đầu qua, nhưng lại bị một trảo vào vai.

Tiếng kêu thê lương lập tức vang lên, máu tươi của Ngạo Vô Song bắn lên trời, thân thể bị đánh lên cao, té ra ngoài mấy chục thước.

Hổ trảo đánh bay Ngạo Vô Song, cũng không có tiếp tục đuổi theo, mà là lao về phía trước, nó chạy như điên về phía của Huyền Thiên.

Từ tiếng rống to đầu tiên của Tiểu Hổ thì Ngạo Cam Tuyền cũng đã chấn động, lập tức có tiếng rống thứ hai truyền tới, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Ngạo Vô Song, chuyện này làm cho Ngạo Cam Tuyền hồn kinh táng đảm.

Ngạo Vô Song tại Ngạo Kiếm Sơn Trang địa vị không phải chuyện đùa, không chỉ có thiên tư yêu nghiệt, hơn nữa bối cảnh thật lớn, chính là đệ tử trực hệ của Ngạo gia, nếu Ngạo Vô Song xảy ra chuyện gì thì Ngạo Cam Tuyền cũng chỉ còn đường chết, trong nội tâm Ngạo Cam Tuyền thì không có chuyện gì trọng yếu bằng mạng sống của Ngạo Vô Song.

Thân thể Ngạo Cam Tuyền lập tức phóng lên trời, chân nguyên hình thành một đôi cánh lớn, vỗ mạnh và nhanh như chớp hướng về vị trí của Ngạo Vô Song mà bay đi.

Tiểu Hổ mới vừa định bay lên thì nhìn thấy Ngạo Cam Tuyền bay nhanh tới, thân thể nó dừng lại, tứ chi co lại trên mặt đất, nhìn Ngạo Cam Tuyền ngửa mặt lên trời rống to một tiếng.

Lôi cầu to như cái chậu lập tức từ miệng của nó bắn ra ngoài, đây mới là lôi điện chân chính, cũng có được tốc độ của lôi điện, Ngạo Cam Tuyền vừa mới bay lên không trung đã bị lôi cầu kích trúng.

Đùng! Đùng! Đùng!

...

...

Tiếng lôi điện nổ vang, lôi điện bao trùm cả thân thể của Ngạo Cam Tuyền, làm cho toàn thân của hắn run lên, nhưng mà kháng tính của hắn với lôi điện vô cùng cao, cũng không có từ trên không trung rơi xuống, nhưng mà tốc độ chậm đi rất nhiều, phát ra một tiếng kêu thảm thiết rất nhỏ.

Một đạo kiếm quang từ trên mặt đất bắn lên, Huyền Thiên ngự kiếm phi hành lập tức đuổi theo sau lưng Ngạo Cam Tuyền, tốc độ ngự kiếm phi hành cực nhanh, so với cường giả Địa giai cảnh sơ kỳ tốc độ phi hành còn nhanh hơn.

Tốc độ phi hành của Ngạo Cam Tuyền hơi chậm lại, hai hô hấp đã bị Huyền Thiên đuổi theo, kiếm quang lóe lên Linh Kiếm Địa Cấp trong chốc lát hóa thành một đạo kiếm quang bổ tới Ngạo Cam Tuyền.

Ngạo Cam Tuyền cùng Ngạo Vô Song lúc trước sinh ra sát ý với Huyền Thiên, hiện tại Huyền Thiên cũng sinh ra sát ý với Ngạo Cam Tuyền cùng Ngạo Vô Song, không được phép cho hai người này bỏ chạy, cho dù dùng hết mọi thủ đoạn cũng phải lấy mạng hai người này.

Đối với Linh Kiếm Địa Cấp sắc bén, Ngạo Cam Tuyền cực kỳ kiêng kị, không dám bỏ qua, lập tức quay người và địa cấp hạ phẩm bảo kiếm trong tay bổ ra một đạo kiếm quang, cùng Linh Kiếm Địa Cấp va chạm với nhau.

Lực cản trong không khí nhỏ nhưng lực phản chấn cực lớn, cơ hồ đánh bay Huyền Thiên hơn hai trăm mét mới rơi trên mặt đất.

Một kiếm của Ngạo Cam Tuyền bổ lui Huyền Thiên, quay người chuẩn bị bay tới chỗ của Ngạo Vô Song.

Nhưng mà đã trễ, Tiểu Hổ đã sớm phóng lên trời ngăn cản hắn lại.

Một tiếng nổ vang ầm ầm, Tiểu Hổ há miệng nhổ ra một lôi cầu nhỏ, bắn về phía Ngạo Cam Tuyền.

Ngạo Cam Tuyền hét thảm một tiếng, bi kịch chính là Ngạo Cam Tuyền không hề phòng bị, cơ hồ bị điện được toàn thân tê liệt, rơi thẳng xuống đất.

Tiểu Hổ tiến giai thành yêu thú tứ cấp bá chủ, quả nhiên so với lúc còn là yêu thú tứ cấp thượng giai thì không giống nhau, thời điểm tứ cấp thượng giai nhả lôi cầu cũng đã tổn thương nguyên khí, khó mà phun ra hai lần, hành động cũng bị ảnh hưởng.

Nhưng mà hiện tại liên tục nhả hai quả lôi cầu đều không thấy cảm giác mệt mỏi, hơn nữa lôi cầu này so với khi chưa tiến giai uy lực cũng lớn hơn.

Tiểu Hổ theo Ngạo Cam Tuyền rơi xuống, đè lên người, Ngạo Cam Tuyền còn chưa rơi xuống mặt đất đã bị Tiểu Hổ đập một cái, trong chốc lát máu tươi đầm đìa, địa cấp hạ phẩm bảo khí trong tay bay ra ngoài mấy chục thước.

Không có bảo khí địa cấp hạ phẩm, Tiểu Hổ không sợ Ngạo Cam Tuyền tạo thành thương tổn gì với hắn, trực tiếp dùng thân thể đè Ngạo Cam Tuyền lên mặt đất, mở cái miếng như chậu máu cắn xé Ngạo Cam Tuyền.

Ngạo Cam Tuyền chân nguyên ngưng binh, hóa bảo kiếm, hóa trường thương... Điên cuồng công kích Tiểu Hổ, nhưng rơi vào trên người của Tiểu Hổ căn bản không phá được phòng ngự của nó.

Tiếng kêu thê lương không ngừng vang lên, Ngạo Cam Tuyền đường đường là cường giả Địa giai cảnh tam trọng bị Tiểu Hổ tươi sống cắn xé đến chết.

Thân thể cường giả Địa giai cảnh tam trọng đối với Tiểu Hổ là đại bổ vật, đánh chết Ngạo Cam Tuyền, Tiểu Hổ trực tiếp hưởng dụng bữa tiệc.

Ngạo Vô Song bị thương nằm cách đó không xa, muốn chạy trốn nhưng không được, trong hư không một có một đạo tàn ảnh hiện ra trước mặt hắn, sau hai hô hấp đã tới bên cạnh Ngạo Vô Song, chính là Huyền Thiên.

Vai trái của Ngạo Vô Song, cánh tay, ngực trái, bụng trái dưới máu tươi đầm đìa, phía trên có mấy vết thương sâu thấy xương, ngay cả xương cốt đều có ấn ký màu trắng, thậm chí có xương cốt đã bị nghiền nát.

Phần bụng xuất hiện miệng vết thương cực lớn, một ít đoạn ruột chảy ra.

Sắc mặt của hắn vô cùng trắng bệch, là biểu hiện mất máu quá nhiều, hắn bị thương quá nặng, cho dù là ăn linh đan chữa thương cũng khó bảo vệ tính mạng chớ nói chi là nhanh chóng phục nguyên, trừ phi có được thần dược khởi tử hồi sinh.

Huyền Thiên đứng bên cạnh Ngạo Vô Song, hai tay cầm Sơ Lam Kiếm, cắm ngược dưới chân, Sơ Lam Kiếm một kích tất sát Vệ Song Lâm, hiện tại Huyền Thiên thu hồi nó, phía trên bóng loáng như ngọc, không có nửa điểm vết máu.

Ngạo Vô Song nhìn qua Huyền Thiên, trong ánh mắt lần đầu lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng rất nhanh hoảng sợ bị che dấu.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện.

Ngạo Vô Song nằm trên mặt đất, ngưỡng mộ Huyền Thiên, Huyền Thiên đứng thẳng người nhìn bao quát Ngạo Vô Song, vị trí của hai người làm Ngạo Vô Song thừa nhận ánh mắt áp lực của Huyền Thiên.

Qua hơn mười hô hấp, rốt cuộc Ngạo Vô Song cũng không kiên nhẫn trước, trước tiên mở miệng nói:

- Ngươi cũng đã biết, ta có thân phận gì?

- Biết rõ!

Huyền Thiên gật gật đầu, Ngạo Vô Song thấy thế trên mặt lập tức lộ ra vài phần tự tin, còn có cảm giác về sự ưu việt.

Nhưng mà ngay sau đó Huyền Thiên cũng nói chuyện, làm hắn tự tin cùng ưu việt nát bấy:

- Người chết mà thôi!

Trong âm thanh của Huyền Thiên không chút che dấu sát ý của mình, âm thanh này giống như bùa đòi mạng lọt vào tai Ngạo Vô Song.

Bình luận