Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 345: Thiên tài như mây (3)


Bốn phía Vô Ảnh Sơn đều là thiềm đá, thẳng tắp thông hướng đỉnh núi, trên đỉnh núi mây mù lượn lờ, một tòa cung điện chạm ngọc, nhược ảnh nhược hiện, bảo quang sinh huy (*chiếu sáng), như thần tích hạ phàm, đúng là "Mộng Huyễn Thần Cung".

Vô Ảnh Sơn hiện, Mộng Huyễn xuất.

Lập tức võ giả trên ngọn núi bốn phía, tinh thần đại chấn, tinh quang trong mắt kích động lên.

Vô Ảnh Sơn cách năm mươi năm xuất hiện một lần, đại bộ phận võ giả cả đời chỉ nhìn thấy một lần, cho nên đến đây có nhiều võ giả xem náo nhiệt, đồng dạng cũng sẽ có một ít tán tu muốn đục nước béo cò, muốn tiến vào trong tìm tòi.

Khi Vô Ảnh Sơn hiện ra hoàn toàn, bất động lại thì trên mỗi đỉnh núi chung quanh đều có cường giả Địa giai cảnh cửu trọng ra lệnh, hậu bối đệ tử có thể tiến vào trong.

Đệ tử các đại tông môn vừa mới chuẩn bị lên, ở đông, nam, tây có mười bóng đen bay lên, cấp tốc nhảy vào trong Vô Ảnh Sơn, chính là tán tu không môn không phái chờ lâu rồi.

Cơ hội tiến vào "Mộng Huyễn Thần Cung" bị Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng mười bảy vương triều Ngạo Châu nắm giữ, những võ giả tán tu này không có tư cách tiến vào, cho nên đành phải thừa cơ đục nước béo cò.

Bởi vì mỗi lần "Mộng Huyễn Thần Cung" mở ra, hậu bối đệ tử tiến vào đều chỉ có tu vi Tiên Thiên cảnh, cho nên những võ giả tán tu biết chỉ có võ giả Tiên Thiên cảnh mới có thể thông qua cấm chế của "Vô Ảnh Sơn", tiến vào trong đó.

Phương bắc có người của Ngạo Kiếm Sơn Trang, võ giả tán tu không dám lỗ mãng, đông, nam, tây ba hướng là nơi tốt tiến vào "Vô Ảnh Sơn".

Những này võ giả tán tu này đều có tu vi Tiên Thiên cảnh, già trẻ không đều, nhỏ tuổi nhất hơn hai mươi tuổi, lớn nhất bốn mươi năm mươi tuổi, bọn họ chỉ biết võ giả Tiên Thiên cảnh có thể thông qua cấm chế "Vô Ảnh Sơn" nhưng không biết hạn chế của tuổi.

Cường giả Địa giai cảnh của Cổ La tông, Tiêu Diêu Kiếm Tông, Thanh Phong cốc ba môn đối với võ giả tán tu tiến vào "Vô Ảnh Sơn" làm như không thấy, cũng không có ngăn cản bọn họ.

Rất nhanh hơn mười bóng người theo ba hướng nhảy vào trong "Vô Ảnh Sơn".

Nhưng vào lúc này, "Vô Ảnh Sơn" lại sáng lên rực rỡ, bắn ra vô số đạo hào quang, hào quang năm màu, một màn sáng trong suốt đem trọn ngọn núi bao phủ, hào quang năm màu tản ra chung quanh.

Trong chốc lát không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong võ giả tán tu tiến vào "Vô Ảnh Sơn" mười chết chín, tu vị càng cao tuổi càng lớn thì chết càng nhanh.

Số còn sống rải rác mấy người, đều mới có tu vi Tiên Thiên cảnh sơ kỳ, thấy người bên cạnh chết đi thì té cứt té đái, quay người bỏ chạy, nhưng mà tiến vào trong "Vô Ảnh Sơn" thì bị hào quang ngăn cản lại, trừ phi đến ngày mười hai tháng mười hai "Vô Ảnh Sơn" chìm vào vực sâu lần nữa, ngày đó hào quang trong suốt mới biến mất, võ giả tiến vào mới có thể đi ra ngoài.

"Vô Ảnh Sơn" năm mươi năm mới xuất hiện một lần, võ giả tán tu biết rõ tin tức, nhưng lại biết ít hơn mười bảy vương triều nhiều lắm, cho dù võ giả lần trước tiến vào không toi mạng thì năm mươi năm sau thì võ giả biết tin ít càng thêm ít.

Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng đệ tử tinh anh của mười bảy vương triều cũng không có bởi vì những võ giả tán tu tử vong mà dừng bước, nhao nhao đi về phía trước, tiến vào "Vô Ảnh Sơn", đi vào trong hào quang trong suốt, có thể tiến vào không thể ra, vô cùng thần kỳ.

Huyền Thiên đi theo dòng người, rất nhanh liền xuyên qua hào quang trong suốt, dọc theo bậc thang rộng lớn hướng đỉnh Vô Ảnh Sơn đi vào "Mộng Huyễn Thần Cung".

"Vô Ảnh Sơn" cao ngàn mét, cũng không lâu lắm, hậu bối đệ tử tiến vào trong núi đã lên tới đỉnh, đi vào bên ngoài của "Mộng Huyễn Thần Cung", mấy võ giả tán tu còn sống cũng ở nơi này.

Mọi người thấy "Mộng Huyễn Thần Cung" đều hưng phấn, không có chút dừng lại, vừa mới tiến tới đã đi vào. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Huyền Thiên nhìn cung điện này cao năm sáu mươi mét, dài tám mươi mét, thầm khen thế gian có nơi thần kỳ như vậy, mặc dù là siêu cấp cường giả Thiên giai cảnh cũng không thể lý giải, hơi ngừng một lát, hắn cũng theo mọi người tiến vào "Mộng Huyễn Thần Cung".

Nếu vượt qua đạo bình chướng này, cảnh tượng bốn phía của Huyền Thiên biến đổi, "Vô Ảnh Sơn", "Mộng Huyễn Thần Cung" và Hoàn Hình sơn mạch bên ngoài, cảnh tượng thiên địa không còn nữa, dường như tiến vào thế giới khác, tất cả mọi người xuất hiện trên một quảng trường lớn.

Quảng trường này dài rộng vượt qua ngàn mét, mặc dù là đứng trên vạn người cũng không chen chúc, đệ tử hậu bối tiến vào "Mộng Huyễn Thần Cung" cộng thêm mấy tán tu, cũng chỉ có hơn bốn trăm người, lộ ra thập phần lơ lỏng.

Mới vừa gia nhập "Mộng Huyễn Thần Cung", đều không có thu hoạch gì, hiện tại những hậu bối tinh anh này không có tranh đấu với nhau.

Ba đại thiên tài của Ngạo Châu đứng đầu là Ngạo Vô Song hô to, đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, nói vài lời lời rồi mang theo đoàn người hạo hạo đãng đãng (*đại quy mô) đi lên hướng bắc.

Khu vực đầu tiên tiến vào "Mộng Huyễn Thần Cung" phạm vi hơn mười dặm, không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ thực vật nào, cũng không có bất kỳ yêu thú nào, càng không có bất kỳ thượng cổ bảo vật, bên ngoài có một tường vây to lớn, chỉ có phương bắc mới có một cánh cửa, tên viết "Mộng Huyễn Môn", thông qua cánh cửa này mới tiến vào nơi khác, tìm kiếm bảo vật.

Bởi vì tông môn có giao phó, tiến vào "Mộng Huyễn Thần Cung" thì trước phải tề tâm hợp lực mở ra "Mộng Huyễn Môn", mới có thể tiến vào nơi khác, cho nên Ngạo Vô Song vừa hô to mọi người đi theo hắn, đến đến gần "Mộng Huyễn Môn" .

"Mộng Huyễn Môn" cao tới trăm mét, rộng cũng trăm mét, bốn phía bằng nhau, nói là cửa nhưng thật ra là một tầng cấm chế, cần phải phá vỡ mới thông qua.

Ngạo Vô Song tuổi chừng mười lăm, đầu đội ngọc quan, mặc áo bào tím, địa vị trong Ngạo Kiếm Sơn Trang cực cao, hiển nhiên là thủ lĩnh của Ngạo Kiếm Sơn Trang, hắn đứng trước "Mộng Huyễn Môn", lớn tiếng nói:

- Phá vỡ "Mộng Huyễn Môn" chỉ có một biện pháp, chính là cưỡng ép công phá, lực phòng ngự của cửa này rất mạnh, mọi người cần đồng tâm hiệp lực, toàn lực xuất kích, mới có thể sớm công phá, có càng nhiều thời gian tìm kiếm bảo vật khác.

Ngạo Vô Song vừa mới nói xong, một đệ tử thiên tài của Ngạo Kiếm Sơn Trang tiến lên chém một kiếm.

Kiếm là bảo khí huyền giai thượng phẩm, tu vị là Tiên Thiên cảnh cửu trọng, kiếm kỹ là huyền giai thượng phẩm.

Một kiếm chém ra, kiếm quang như mặt trời nhô lên cao, vô cùng nóng bỏng, lập tức bắn ra hơn trăm mét, kiếm quang này vừa thô vừa to, lại làm cho không ít võ giả thần sắc khẽ giật mình, tự nghĩ nếu bị một kiếm này bổ trúng phải chết không thể nghi ngờ.

Chúng võ giả Thiên Kiếm vương triều sắc mặt kinh ngạc nhìn qua Kinh Vô Bại, đồng dạng là tu vi Tiên Thiên cảnh cửu trọng, đối phương một kiếm có lực lượng này, so với Kinh Vô Bại thi triển tuyệt chiêu "Thương Long Đoạn Vân Đao" thì mạnh hơn một phần, có thể thấy được uy lực của một kiếm này.

Bình luận