Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 308: Hội võ Tứ Tông (3)


Mạc Lưu Hành nói:

- Chỉ là ngẫu nhiên gặp Hoàng Thiên mà thôi, nhìn nữ nhân đó ước chừng cũng mới hai mươi bốn hai mươi lăm, tu vi chỉ mới tới tiên thiên cảnh lục trọng. Nhưng mà đệ cảm giác có gì đó không đúng, võ giả tiên thiên cảnh, tuyệt đối không có khí chất như của nàng vậy. Tuy đệ núp ở trong bóng tối rất xa chỗ đó, nhưng mà đệ có một loại cảm giác nàng ta biết rõ sự hiện hữu của đệ.

Lăng Dật Trần có chút nghi hoặc nói:

- Ý của ngươi là nàng ẩn dấu tu vi của mình, có thể còn hơn cả ngươi nữa sao?

Ánh mắt của Mạc Lưu Hành có chút kinh hãi nói:

- Còn xa hơn nữa. Bên ngoài cơ thể của Hoành Tiệm Vân xuất hiện một hộ thể màn hào quang, là một đạo kiếm ý của Hoành Chính Dương lưu lại cơ thể hắn, biến ảo thành thật, sư huynh ngươi có biết, kiếm ý biến ảo thành thật, đáng sợ đến cỡ nào, cho dù không có lực lượng chi nguyên, nhưng một ít đạo kiếm ý lưu lại, cũng đủ ngăn cản sự công kích liên tục mấy canh giờ của tiên thiên cảnh võ giả, nhưng Hoàng Thiên cùng Hắc Hổ, lại chỉ công kích có bốn lần, trong lúc đó cái màn hào quang đó liền bị vỡ nát, một đạo kiếm ý do Hoành Chính Dương lưu lại chỉ trong nháy mắt liền tiêu tán, mà đệ quả quyết Hoàng Thiên cùng Hắc Hổ kia không thể nào làm vỡ, mà ở đây không có người nào khác như vậy chỉ có thể là bạch y nữ tử kia mà thôi, nhưng lúc ấy nàng lại ở phía xa ngoài ngàn mét, cho nên đệ không thể nào nhìn thấy nàng ta ra tay như thế nào, nếu thật là trong lúc đó nàng ra tay liền phá vỡ được kiếm ý của Hoành Chính Dương, như vậy ít nhất nàng cũng là thiên cảnh siêu cấp cường giả.

- Mới hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi đã là thiên giai cảnh rồi sao? Ngoại trừ những thế lực thượng phẩm đứng đầu ở Thần Châu kia, thì ở địa phương khác cũng không thể xuất hiện một thiên tài như thế, nàng tại sao phải giúp Hoàng Thiên?

Lăng Dật Trần cảm thấy kỳ quái hỏi.

Mạc Lưu Hành lắc đầu, nói:

- Đệ cũng không biết, Hoàng Thiên lại càng không biết, hắn căn bản không biết bạch y nữ tử kia, hộ thể bên ngoài cơ thể của Hoành Tiệm Vân vừa vỡ, bạch y nữ tử kia liền biến mất, ngay cả đệ cũng không có chú ý đến nàng rời đi như thế nào, trong lúc đó liền không thấy bóng dáng của nàng đâu hết, thật là kỳ lạ, cho dù là thiên giai cường giả rời đi, vậy thì đệ cũng sẽ phát hiện ra một chút dấu vết mới đúng chứ.

Lăng Dật Trần nói:

- Nghe ngươi nói như vậy thì bạch y nữ tử kia, không chỉ đạt tới thiên giai cảnh mà đã bên trong thiên giai cảnh, đã đạt tới cảnh giới cực cao sao?

Mạc Lưu Hành nói:

- Ừ! Đệ có loại dự cảm này.

Lăng Dật Trần nói:

- Cả vùng đất Thần Châu, cũng chưa từng nghe nói có một nữ tử nào như vậy, hoặc có thực lực giống như vậy, thật đúng là kỳ quái, nhưng mà nàng đã giúp Hoàng Thiên ít nhất không phải địch nhân của chúng ta, nếu đoán không ra thì cùng đoán nữa, Hoàng Thiên cũng là một chân long, có lẽ trên người hắn chôn dấu những bí mật gì thì những bí mật này chúng ta cũng không thể nào biết được, vì vậy cũng không cần phải miệt mài theo đuổi làm chi cho cực, thực lực của Hoàng Thiên đã có thể chém giết võ giả tiên thiên cảnah cửu trọng, như vậy lúc ở hội võ tứ đại tông môn, để hắn làm chủ lực đi, hy vọng có thể bảo trụ vị trí thứ hai cho bản tông, có thể đứng trước Lăng Văn Tông càng tốt, ừm - - ? Hắn có thể là Thiên vương thứ 2 tiếp theo rồi.

Huyền Thiên tiến vào Nguyên Linh Cốc, rất nhanh liền tới trước Tĩnh Trần Lâu, nói:

- Lăng Sư tổ, Hoàng Thiên bái kiến.

- Vào đi!

Huyền Thiên đi vào trong Tĩnh Trần Lâu, thấy Mạc Lưu Hành đã ở trong đó, liền theo thứ tự hành lễ với hai người.

Hai người mỉm cười phất tay, Lăng Dật Trần nói:

- Hoàng Thiên, ngươi trở lại thật đúng lúc, lúc này là hội võ tứ đại tông môn, tình hình bổn tông rất nghiêm trọng, có thể bảo trụ địa vị hay không là toàn bộ nhờ ngươi đó.

Huyền Thiên nói:

- Bạch sư huynh đâu rồi, tu vi của huynh ấy đã đột phá đến cửu trọng chưa?

Lăng Dật Trần nói:

- Ba ngày trước đã đột phá xong, hiện tại đang củng cố tu vi, nhưng mấy tam đại tông môn khác đều có đệ tử đạt tới tiên thiên cảnh cửu trọng, người bước vào tiên thiên cửu trọng trễ nhất cũng đã là ba tháng trước, Bạch Ngọc Thiện là người yếu nhất trong số mấy người bọn họ, Thần Đao vương triều có mười tòa đại thành, đại tông môn, vị trí một, hai, ba bốn chia ra lấy được bốn, ba, hai, một tòa thành, cho nên chuyện tranh thứ hạng rất quan trọng, liên quan tới tài nguyên của tông môn trong vòng năm năm sau đó.

Huyền Thiên ôm quyền nói:

- Lăng sư tổ yên tâm, đệ tử chắc chắn sử dụng toàn lực ứng phó, bảo trụ vị trí thứ hai, rồi tranh giành vị trí thứ nhất!

Lăng Dật Trần cười nói:

- Thần Đao môn có Kinh Vô Bại, còn có tên thiên tài yêu nghiệt Phách Đao Kim Liệt mới nổi, cơ hồ là nắm chắc phần bảo trụ được vị trí thứ nhất rồi, Thiên Kiếm Tông có thể bảo trụ được vị trí thứ hai cũng là một chuyện đáng vui mừng.

Trong lòng Huyền Thiên quyết phải tranh cho được vị trí thứ nhất, ngoài miệng thì nói một lần cũng đủ, nhiều hơn là dựa vào thực tế mà hành động, nói:

- Đệ tử lần đầu tiên tham gia hội võ tứ đại tông môn, trước kia cũng mới nghe nói sơ qua, hiện giờ vẫn cảm thấy có chút lạ lẫm, Lăng sư tổ có thể nói kỹ càng hơn cho đệ tử được hay không.

Lăng Dật Trần nói:

- Hội võ tứ đại tông môn, đây là quy củ truyền lại từ mấy trăm năm qua, cứ năm năm là tứ đại tông môn lại phái đệ tử hậu bối đệ nhất của mình ra, để tiến hành tỷ võ lần thứ nhất, dựa theo bảng xếp hạng tỷ võ, phân phối nguồn cung cấp, tránh cho trong lúc đó tứ đại tông môn giúp nhau tranh đấu, nhưng mà ở tại hội võ Tứ Tông lại không giống như vậy.

Nhãn tình của Huyền Thiên sáng lên:

- Tại sao không giống như vậy?

Mạc Lưu Hành nói:

- Ngươi có từng nghe qua “Mộng huyễn thần cung” chưa?

Huyền thiên lắc đầu.

Mạc Lưu Hành nói:

- Đây là một thượng cổ di chỉ nằm trong ngạo châu cảnh, nằm ở phía nam của vô ảnh sơn mạch nằm sâu bên trong thượng phẩm vương triều Cổ la vương triều, nhìn từ bên ngoài vào thì giống như một tòa cung điện, chiếm diện tích khoảng vài trăm mét vuông, thế nhưng bên trong lại có không gian vô cùng rộng lớn, núi non sông nước, cái gì cần có thì đều có, hệt như một thế giới thu nhỏ, bên trong có chứa rất nhiều bảo khí, bí kíp, còn có linh thảo sinh trưởng nữa

Vô Ảnh Sơn hết sức đặc biệt, bình thường không thấy dấu vết, vô tung vô ảnh, cứ qua năm mươi năm, sẽ xuất hiện một lần, cung điện trên núi, cũng sẽ tùy theo mà xuất hiện, võ giả có thể tiến vào trong đó, tìm kiếm các loại bảo vật, có thể mang ra ngoài, trong cung tuy rằng bảo vật rất nhiều, nhưng mà vô cùng hung hiểm, sát khí nặng nề, tấn công người bước vào trong đó.

Nhưng mà, võ giả tử vong ở bên trong, cũng không thật sự bị tử vong mà sẽ bị truyền tống ra bên ngoài, nhưng mà tất cả thu hoạch ở bên trong đều biến mất, giống như một giấc chiêm bao vậy, cho nên mọi người gọi tòa cung điện này “Mộng huyễn thần cung”, mỗi lần nó mở ra là có một lượng lớn võ giả đi vào tìm bảo vật.

Bình luận