Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 219: Hốt gọn một mẻ (2)


Có hiệu quả giống như một chiêu kiếm thuật hợp kích chính là kiếm trận. Tuy kiếm thuật hợp kích không có được uy lực giống như kiếm trận nhưng vẫn có thể giúp nhau bù trừ khuyết điểm, cũng có thể tạo ra uy lực kinh người.

Đặng Thiên Quân và Đặng Thiên Quốc sử dụng một chiêu kiếm thuật hợp kích mặc dù là cao thủ Tiên Thiên ngũ trọng đứng đầu cũng khó có thể ngăn trở được. Thậm chí có thể bị trọng thương.

Chứng kiến kiếm chiêu của hai người, Tử Nghiên đứng ở đằng xa cũng phải lo lắng. Hiển nhiên là nàng sợ với thực lực của Huyền Thiên cũng khó có thể ngăn cản được một chiêu này.

Mục đích của hai người là ngăn chặn Huyền Thiên, không cho Huyền Thiên bỏ chạy, đợi Tứ trưởng lão Đặng Vạn Xuyên đến đánh chết Huyền Thiên.

Bọn hắn hiển hiên không thể nào hiểu rõ được ý định trong lòng Huyền Thiên. Huyền Thiên có thể chưa từng có nửa điểm ý định bỏ chạy trong đầu. Mà hắn muốn thực sự hốt gọn một mẻ, hai người không trốn, người lại chủ động tấn công chính là hợp ý với Huyền Thiên.

Đối mặt với một chiêu liên thủ của hai người Đặng Thiên Quân, Huyền Thiên chỉ cười khẽ không coi ra gì.

Thấy bộ dạng Huyền Thiên vui vẻ như vậy, Đặng Thiên Quân và Đặng Thiên Quốc đều cảm thấy chột dạ.

Trong một sát na này, Huyền Thiên chợt động.

Khí tức Huyền Thiên trong chốc lát bộc phát, một cỗ khí lãng xuất hiện, không ngừng bành trướng. Tu vi Huyền Thiên được cởi bỏ phong ấn tăng lên Tiên Thiên tam trọng.

Trọng Nhạc Kiếm trong tay Huyền Thiên bộc phát hết uy lực của mình. Kiếm quang bắn ra, cả người lẫn kiếm giống như hòa vòa làm một trở thành một thanh kiếm lợi khí vô kiên bất tồi, đánh tới Đặng Thiên Quốc.

Tốc độ của Huyền Thiên nhanh như thiểm điểm, bước ra một bước, trên mặt đất xuất hiện dấu chân sâu hai thốn. Huyền Thiên nhảy lên trời, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Đặng Thiên Quốc.

Huyền Thiên không lùi, không đỡ, ngược lại còn chủ động tấn công chín đạo kiếm quang kia mà bay lên, hoàn toàn vượt qua dự kiến của Đặng Thiên Quốc. Chín đạo kiếm quang thì có sáu đạo chém vào không trung, còn ba đạo thì bị Trọng Nhạc Kiếm của Huyền Thiên chém tan.

Huyền Thiên mới xuất chiêu, trong bóng ảnh kiếm quang chồng chất kia, đột nhiên bắn ra một đạo kim mang. Đặng Thiên Quân nhanh chóng ra tay, xuất ra một sát chiêu đâm về phía Huyền Thiên.

- Ngươi sao lại có tu vi Tiên Thiên tam trọng...?

Hai mắt Đặng Thiên Quốc mở trừng, sợ hãi nhìn Huyền Thiên, hét lên một tiếng kinh hãi.

Nhưng một câu chưa nói hết, Trọng Nhạc Kiếm trong tay Huyền Thiên đã đâm từ dưới lên.

Đặng Thiên Quốc thi triển Kim Mang Cửu Kiếm, khi Huyền Thiên vọt lên trước mặt hắn hoàn toàn không thể thu kiếm về phòng thủ. Trọng Nhạc Kiếm của Huyền Thiên chém xuống, lại thêm Tiên Thiên Chân Khí gia trì, bổ đôi Đặng Thiên Quốc thành hai nửa.

Đặng Thiên Quốc hét thảm một tiếng, huyết nhục bay tứ tung, hai nửa thân thể rơi xuống đất.

Trọng Nhạc Kiếm trong tay Huyền Thiên chém đôi thân thể Đặng Thiên Quốc, thuận thế đâm xuống kiếm quang đầy trời kia.

Keng!

Một tiếng nổ lớn vang lên, sát chiêu của Đặng Thiên Quân bị ngăn trở.

Kiếm thể của Huyền Thiên lúc này đã tăng trưởng đến cực đại, Đặng Thiên Quân bị lực lượng khổng lồ này chấn lui về phía sau, thân thể loạng choạng ngã xuống đất. Thực lực của Đặng Thiên Quốc so với Đặng Thiên Quân chỉ chênh lệch nhau nửa phần, vậy mà vẫn bị một kiếm chém thành hai nửa. Giờ phút này Đặng Thiên Quân vô cùng sợ hãi, hắn kêu lên một tiếng rồi quay người bỏ chạy.

Thân thể Huyền Thiên vẫn còn ở trên không trung, không có chỗ nào để mượn lực cho nên sau một kích vừa rồi, hắn cũng bị phản chấn lùi lại hơn mười mét. Mới rơi xuống đất Huyền Thiên nhanh chóng đuổi theo Đặng Thiên Quân.

Khinh công của Đặng Thiên Quân trong mười hắc y nhân, ngoại trừ Đặng Vạn Xuyên ra là cao siêu nhất. Giờ này, hắn dốc sức liều mạng chạy như điên, tốc độ không chậm. Một bước đã chạy được trăm mét, vội vàng chạy đi tìm Đặng Vạn Xuyên.

Huyền Thiên thi triển Quỷ Ảnh Thần Hành, nhanh chóng đuổi theo, lực lượng dưới chân rất lớn giúp cho Huyền Thiên có thể đẩy nhanh tốc độ. Tốc độ còn nhanh hơn cả Đặng Thiên Quân.

Đặng Thiên Quân chỉ mới chạy được hơn một ngàn mét, sau lưng đã truyền đến một giọng nói lạnh lùng:

- Giết ngươi rồi cũng chỉ còn lại một mình lão thất phu Đặng Vạn Xuyên thôi. Một gia tộc bát phẩm nho nhỏ mà cũng dám đuổi giết đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông. Ta sẽ hốt gọn các ngươi trong một mẻ.

Giọng nói kia vừa vang lên, trong không khí nổi lên một trận gió mát, khiến cho Đặng Thiên Quân lạnh lẽ, như rớt xuống hầm băng.

Kiếm khí bành trường, giống như cuồng phong dữ dằn ngưng tụ thành một đường đánh lên lưng của Đặng Thiên Quân. Đằng Thiên Quân có thể cảm giác được một đạo kiếm quang cường đại ở phía sau muốn đâm xuyên người hắn.

- Chạy không thoát...!

Trong lòng Đặng Thiên Quân tuyệt vọng. Nhưng lúc này hắn nhìn về phía sơn lĩnh đằng trước thấy một hắc y nhân đang dùng tốc độ rất nhanh chạy đến.

Đặng Thiên Quân như bắt được phao cứu mạng, hô to một tiếng:

- Tứ trưởng lão cứu ta.

Nhưng hắc y nhân ở sơn lĩnh phía trước, khoảng cách hơn hai dặm. Trong thời gian ngắn không cách nào cứu viện, Đặng Thiên Quân ít nhất cần cầm chân Huyền Thiên trong khoảng thời gian hai mươi hô hấp, mới có thể đợi tứ trưởng lão Đặng Vạn Xuyên chạy đến.

- Ta toàn lực phòng thủ, tuyệt đối có thể kiên trì trong khoảng thời gian hai mươi hô hấp.

Trong lòng Đặng Thiên Quân tự động viên chính mình, trong nháy mắt trong lòng sinh ra tín niệm rất kiên định.

Kiếm khí đằng sau không ngừng bành trướng, Đặng Thiên Quân cảm giác được đạo kiếm quang đằng sau sắp đâm trúng người hắn.

Trong chốc lát, Đặng Thiên Quân quay người lại, tay phải nắm chặt bảo kiếm Huyền giai hạ phẩm chắn trước ngực. Tay trái đánh về phía trước một chưởng đánh lên thân kiếm. Hai tay đồng thời dùng sức đưa bảo kiếm về phía trước đón đỡ một kiếm tất sát của Huyền Thiên.

Thân ảnh Đặng Thiên Quân dừng lại, đạo kiếm khí bành trướng như cuồng phong thổi qua. Kiếm quang chói mắt như là hàn tinh đánh lên bảo kiếm của Đặng Thiên Quân.

Kiếm quang dài đến trăm bước, trong nháy mắt biến mất. Huyền Thiên cầm Trọng Nhạc Kiếm trong tay xuất hiện trước mặt Đặng Thiên Quân.

Đặng Thiên Quân vẫn giữ thế thủ, chắn kiếm trước ngực. Trừ phi Huyền Thiên có thể bằng một kiếm đánh gãy bảo kiếm trong tay Đặng Thiên Quân mới có thể giết chết Đặng Thiên Quân trong thời gian ngắn. Nếu không cho dù có dùng lực hơn nữa cũng chỉ có thể đẩy lùi Đặng Thiên Quân về phía sau. Ngoài việc bị thương ra thì Đăng Thiên Quân lại có thể mượn nhờ lực lượng của một kiếm của Huyền Thiên mà kéo dài khoảng cách với hắn.

Huyền Thiên thấy vậy, nhanh chóng chuyển biến kiếm thức.

Trong hư không, cây cối xung quanh không gió mà lay động, dọc theo thân Trọng Nhạc Kiếm sinh ra hai cỗ khí lưu.

Truy Phong Cửu Kiếm - Phá Phong Thức.

Vốn không có gió, nhưng theo một kiếm của Huyền Thiên khí lưu khẽ động liền sinh ra gió. Kiếm phong của Huyền Thiên có thể chém đinh chặt sắt, bóng kiếm lập lòe trong không khí.

Nếu Huyền Thiên đâm ra một kiếm này, lại cải biến phương hướng đâm tới mi tâm hay cổ họng thì Đặng Thiên Quân có thể dễ dàng phản ứng chặn một kiếm này. xem tại TruyenFull.vn

Nhưng một kiếm này của Huyền Thiên trong lúc biến chiêu mặc dù không có nhanh đến đến mức nhất kích tất sắt nhưng một kiếm lại đâm vào hai nơi, hư hư thật thật, khiến cho người khác khó bề phân biệt, khó lòng phòng bị.

Bình luận