Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 217: Cường thế phản giết (3)


- Không phải đâu, có những lời không thể nói thật được, đương nhiên phải dùng những lời nói dối. Nếu không hậu quả khó lường.

Huyền Thiên nhún nhún vai nói.

Tử Nghiên nói:

- Hừ! Cha ta từng nói qua, lừa gạt người khác là người xấu.

- Ách!

Huyền Thiên im lặng một hồi, tuy thân thể Tử Nghiên đã rất thành thục rồi, nhưng tu tưởng của nàng quá mức thuần khiết, cùng thân thể hoàn toàn không xứng đôi. Giống như từ trước đến nay nàng rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Huyền Thiên khỏi:

- Phụ thân ngươi là ai?

Tử Nghiên lắc đầu, nói:

- Không thể nói!

Huyền Thiên nói:

- Ngươi bao nhiêu tuổi?

Tử Nghiên nói:

- Vừa tròn mười bốn tuổi.

Huyền Thiên còn vài tháng nữa là tròn mười lăm tuổi, Tử Nghiên quả nhiên nhỏ hơn hắn gần một tuổi.

Vừa tròn mười bốn tuổi đã có tu vi Tiên Thiên tam trọng. Hơn nữa còn là Tiên Thiên tam trọng đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá cảnh giới. Tốc độ tu luyện như vậy so với Sở Phong thì nhanh hơn nhiều lắm.

Nhưng mà ở Thần Đao vương triều, tất cả các đại tông môn, thế gia, đều không có nói về một đệ tử trẻ tuổi lại có tu vi cao như vậy.

Lai lịch của Tử Nghiên khiến cho Huyền Thiên cảm thấy tò mò.

Huyền Thiên nói:

- Ngươi là một nữ hài tử, chạy tới Âm Phong sơn mạch nguy hiểm này làm cái gì?

Tử Nghiên nói:

- Ta ở chỗ này ah....

- Cái gì...?

Huyền Thiên kinh hãi thét lên. Ở trong Âm Phong sơn mạch? Vậy mà có nhân loại ở trong Âm Phong sơn mạch? Chẳng nhẽ nàng thật sự là yêu tinh?

Thấy Huyền Thiên giật mình, Tử Nghiên liền giải thích:

- Ta cùng với Vạn bá bá ở chỗ này, đã được hơn nửa năm rồi!

Huyền Thiên nói:

- Vạn bá bá là ai?

Tử Nghiên nói:

- Vạn bá bá chính là Vạn bá bá. Ta từ nhỏ đã được Vạn bá bá chắm sóc.

Nói xong, Tử Nghiên giơ tay trái lên, ở cổ tay nàng có đeo một cái chuông lục lạc màu xanh đậm, nói tiếp:

- Nếu ta gặp phải nguy hiểm, chỉ cần lắc cái chuông này Vạn bá bá sẽ biết ta ở nơi nào để đến cứu.

Tử Nghiên ngay cả con át chủ bài giữ mạng của mình cũng nói ra, Huyền Thiên càng im lăng nhìn nàng. Kinh nghiệm giang hồ của nàng thật sự là một con số không tròn trĩnh.

Huyền Thiên nói:

- Vậy vừa rồi ngươi không có lắc chuông sao?

Tử Nghiên cười nói:

- Ta còn lâu mới sợ ba người kia! Ta thế thôi chứ rất lợi hại đó nha. Vạn bá bá nói huyết mạch của ta thức tỉnh quá muộn, nếu thức tỉnh sớm một hai năm thì đã sớm vượt qua bá bá. Nhưng Vạn bá bá nói thực lực của ta bây giờ cũng không còn kém bá bá là bao.

- Huyết mạch thức tỉnh?

Huyền Thiên ngạc nhiên hỏi lại. Trong lòng hắn lại nhớ đến năm đầu Long Ảnh kia.

Tử Nghiên nói:

- Không thể nói.

Theo như lời Tử Nghiên nói, Huyền Thiên cũng suy đoán được một hai. Tình huống của nàng cùng hắn khá giống nhau, hẳn là cũng bị người ta đuổi giết. Nếu không tại sao nàng không dám nói ra họ của mình, còn chạy đến Âm Phong sơn mạch để ẩn cư.

Đối mặt với Tử Nghiên thuần khiết như vậy, Huyền Thiên tự nhiên cảm thấy thoải mái. Nàng và bá bá của nàng đều ở trong này đã được nửa năm, rất khó có cơ hội tiếp xúc với những người khác.

Lại nói, nàng mới chỉ ẩn cư ở Âm Phong sơn mạch được nửa năm mà thôi, vậy thời gian trước đó, nàng ẩn cư ở chỗ hoang vu nào. Tử Nghiên có khả năng từ nhỏ đến lớn đều không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nếu không tâm tính sẽ không thuần khiết như vậy.

- Ngươi vừa rồi tại sao phải cứu ta? Kỳ thật ta không sợ bọn họ.

Một lúc lâu sau, Tử Nghiên chủ động hỏi.

Huyền Thiên nói:

- Không phải vì cứu ngươi, mà ta và bọn họ có cừu oán với nhau. Không có ngươi, chỉ cần gặp bọn họ ta cũng giết.

Tử Nghiên cười nói: Nguồn tại http://Truyện FULL

- Dù sao thì cũng cám ơn ngươi.

Huyền Thiên nói:

- Viện quân của bọn họ rất nhanh sẽ đến đây. Ngươi tốt nhất nên trở về đi thi hơn. Chờ bọn hắn đến đây ta sẽ đại khai sát giới. Ta là người xấu.

Tử Nghiên lắc đầu nói:

- Hoàng Thiên ca ca không phải là người xấu. Bọn họ che mặt, lại nói những lời không đứng đắn, mới là người xấu. Ca ca giết bọn hắn là người tốt. Ta trở về cũng không có việc gì làm, ở lại chỗ này nhìn Hoàng Thiên ca ca giết người xấu!

Tử Nghiên thật sự coi Huyền Thiên là ngươi tốt, cho nên nàng bắt đầu gọi hắn là Hoàng Thiên ca ca.

Tử Nghiên gọi hắn thân cận như vậy, trong lòng Huyền Thiên cũng cảm thấy vui mừng nói:

- Nếu ngươi đã muốn thì cứ ở lại xem đi. Nhưng ta cũng không phải là ngươi tốt. Bởi vì ta sẽ nói dối, sẽ dối gạt người khác....Ân? Bọn hắn đến!

Đang nói chuyện, Huyền Thiên khẽ giật mình. Bốn hắc y nhân từ đằng xa đang tức tốc chạy đến.

Đặng Vạn Xuyên canh giữ ở bên ngoài sơn cốc tràn ngập Kiếm Ý, khoảng cách xa nhất. Mà bốn hắc y nhân này ở gần hơi nên đuổi đến trước.

Huyền Thiên lại thi triển Phong Huyền bí thuật, tu vi lại lui về Tiên Thiên nhị trọng. Tuy Tử Nghiên đang ở phía sau hắn nhưng nàng không phải kẻ địch của hắn cho nên Huyền Thiên cũng không ngại thi triển bí thuật trước mặt nàng. Hơn nữa Tử Nghiên cũng không có chú ý đến sự biến hóa của Huyền Thiên.

Rất nhanh, bốn hắc y nhân chạy đến phía trước Huyền Thiên năm mươi mét rồi dừng lại. Bốn người! Hai Tiên Thiên ngũ trọng, hai Tiên Thiên tứ trọng.

Hai Tiên Thiên ngũ trọng là Đặng Thiên Quân và Đặng Thiên Quốc. Tuy hai người che mặt nhưng Huyền Thiên liếc mắt đã nhận ra Đặng Thiên Quốc.

Bốn người Đặng Thiên Quốc chú ý đến hai người Huyền Thiên và Tử Nghiên, đồng thời nhìn bốn phía xung quanh tìm kiếm ba người Đặng Thiên Phong. Một lúc, trong mắt bốn người đều lộ ra sự kỳ quái. Đặng Thiên Quân thấy không ổn, nói:

- Thiên Phong huynh thả ra tín hiệu, sao bây giờ lại không thấy người?

Tu vi Huyền Thiên trước mặt bọn hắn vẫn là Tiên Thiên nhị trọng, giống hệt chín ngày trước, không có gì biến hóa cho nên bốn người không có dò xét nhiều. Lúc này, bốn người đều tập trung dò xét Tử Nghiên, đối với dung mạo của Tử Nghiên đều lộ ra sự khiếp sợ.

Đặng Thiên Quốc đã từng giao thủ với Huyền Thiên, biết rõ được thực lực của Huyền Thiên mạnh hơn hắn một phần. Nhưng quyết không phải đối thủ của hai võ giả Tiên Thiên ngũ trọng, hắn nói:

- Thiên Quân huynh, ta và huynh liên thủ chém giết tên tiểu súc sinh này. Vương Kỳ, Vương Kinh, hai huynh đệ các ngươi liên thủ bắt cô gái kia lại.

Đặng Thiên Quân gật đầu nói:

- Tốt!

Vương Kỳ cùng Vương Kinh là hai khách khanh của Đặng gia, cũng giống như cung phụng trong tông môn. Bình thường đều được tông môn trợ cấp tài nguyên tu luyện, cho nên bọn họ sẽ vì tông môn mà làm một vài nhiệm vụ.

Thương thế trên cánh tay của Đặng Thiên Quốc đã sớm được trị khỏi, lập tức cùng Đặng Thiên Quân liên thủ. Hai đạo kiếm quang kim sắc thoáng hiện tấn công Huyền Thiên.

Vương Kỳ cùng Vương Kinh lại đánh về phía Tử Nghiên.

Huyền Thiên cười lạnh một tiếng nói:

- Tốt! Ta đợi các ngươi thật lâu!

Đặng Thiên Quân và Đặng Thiên Quốc sử dụng kiếm pháp là kiếm kỹ Huyền giai trung phẩm - Kim Mang Thuấn Sát Kiếm.

Kim Mang Thuấn Sát Kiếm là tuyệt học gia truyền của Đặng gia Nam Dã huyện, là một kiếm pháp kim hệ. Kiếm quang kim hệ so với các hệ khác càng thêm ngưng tụ, lực công kích càng lớn. Sát khi trùng trùng, hơn nữa tốc độ cực nhanh.

Bình luận