Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 200: Chân giả hư thật (1)


Cho nên cường độ kiếm ý càng mạnh thì công kích tinh thần và phá hư thực chất càng đáng sợ.

Hơn nữa kiếm ý công kích là độ sức tinh thần trực tiếp, tất cả phòng ngự thực chất đều không có hiệu quả, có thể trực chỉ nhân tâm, nếu không có ý chí hùng hậu thì cho dù có chân khí hùng hậu, người mang tuyệt kỹ thần binh, đối mặt với công kích kiếm ý chỉ là rác rưởi mà thôi.

Ở phương diện khác mà nói công kích kiếm ý so với công kích thực chất càng kinh khủng hơn.

Huyền Thiên ngưng định tâm thần, ý chí của hắn trải qua kiếm ý tam giai ma luyện càng thêm kiên định, cường đại, như ý chí của núi non, mặc cho ngoại giới biến hóa tang thương thế nào, ý chí của hắn vẫn bất động.

Mặc kệ kiếm ý từ bốn phương tám hướng như thế nào, cường đại khủng bố ra sao, Huyền Thiên dùng kiếm ý duy trì bản tâm, giống như con thuyền độc mộc vượt qua giông bão đi tới bờ.

Rốt cục Huyền Thiên cũng bước ra một bước cuối cùng, đã đi tới cửa động, lại bước thêm một bước là có thể đi vào trong sơn động.

Huyền Thiên cảm nhận được, cường độ kiếm ý tam giai ở nơi này đạt tới cực hạn của đỉnh phong, toàn thân của hắn thời khắc nào cũng phải đối mặt với vạn kiếm xuyên qua tâm, thống khổ không nói nên lời, bản năng thân thể đang run rẩy, nhưng mà ý chí cường đại đã khắc chế được bản năng lui bước, cho nên không có lui lại.

Dừng lại mấy giây. Huyền Thiên hít sâu một hơi, lần nữa giơ chân bước lên đi vào sơn động.

Bước ra một bước này Huyền Thiên lập tức cảm giác được kiếm ý mà hắn tiếp xúc mạnh hơn vài lần, ít nhất cũng nâng lên một cấp, đạt tới kiếm ý tứ giai.

Ngay một khắc này cái cảm giác ngàn vạn kiếm xuyên qua thân, đã biến mất không còn lại gì, trong chốc lát thân thể vô cùng khoan khoái dễ chịu.

Nhưng mà Huyền Thiên không kịp hưởng thụ. Thân thể của hắn lúc này khoan khoái dễ chịu hơn. Đồng tử co rút mạnh.

Không gian phía trước trong lúc này hướng ra hai bên, một đạo kiếm quang từ trong sơn động bắn ra ngoài.

Kiếm nhanh chóng cực nhanh, một kích như lôi đình, mặc dù tốc độ là một trong những sở trường của Huyền Thiên. Nhưng đối mặt với kiếm quang này hắn vẫn không làm gì được.

Bản năng Huyền Thiên giơ "Trọng Nhạc Kiếm" lên, nhanh như thiểm điện.

Nhưng mà kiếm mới giơ lên một nửa thì kiếm quang xé rách hư không kia cũng đã đâm vào ngực của Huyền Thiên, ở giữa ngực.

Một cảm giác mát lạnh từ trước thấu ra sau lưng, một cảm giác đau đớn kịch liệt lan tỏa khắp tinh thần.

Trái tim của Huyền Thiên bỗng nhiên co rụt lại, cơ hồ như co quắp, chân khí trong cơ thể, máu tươi, bản năng toàn bộ hướng về trái tim, cơ hồ muốn làm lồng ngực Huyền Thiên sung đổ.

Tay trái không cầm kiếm đưa lên giữa ngực.

- Ân! Không có vết thương.

Trong nháy mắt tay đặt lên giữa ngực, tinh thần của Huyền Thiên chấn động mạnh.

Đây là một lần công kích hư ảo.

Trong nháy mắt Huyền Thiên đã kịp phản ứng, cực lực khắc chế bản năng muốn lui ra phía sau, đi lên nửa bước mới ổn định tâm thần.

Nhưng mà đau đớn ở lồng ngực lại vô cùng chân thật, cảm giác chân khí, máu tươi, nội tạng bay ra ngoài vô cùng chân thật.

Tuy Huyền Thiên khắc chế thân thể, không có rời khỏi sơn động, nhưng mà một chân khí và máu tươi bắn ra ngoài cơ thể, như muốn hủy diệt thân thể của hắn, nếu không phải thể chất của Huyền Thiên thập phần cường đại, cho dù thân thể không chết thì trái tim cũng nổ tung mà chết.

Vừa mới ổn định ý chí, vô số chân khí máu tươi lại dựa theo phương khác khác khuếch tán ra ngoài, đột nhiên một thuận một nghịch co rụt lại tản ra, làm cho cả lồng ngực của Huyền Thiên truyền tới đau đớn của nội tạng vỡ tan, thậm chí có nhiều chỗ kéo dài tới tứ chi, xông lên đại não.

- Oa - -

Huyền Thiên há miệng ra, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trong máu tươi này có mấy giọt máu tươi, lại đậm đặc và dính.

Đây là tâm huyết, nó là máu tươi chứa nguyên khí sung túc nhất của cơ thể.

Một giọt tâm huyết bằng mười giọt máu bình thường.

Mặc dù Huyền Thiên không có rời khỏi sơn động, nhưng mà công kích kiếm ý tứ giai vừa rồi đã làm hắn bị thương.

- Kiếm ý tứ giai thật đáng sợ.

Huyền Thiên cảm giác còn kinh hãi đạo kiếm quang vừa rồi.

Kiếm quang vừa rồi không chỉ có Huyền Thiên cảm giác được, mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, tuy thoạt nhìn rất chân thật, nhưng trên thực tế là hư ảo, cũng không có lực công kích thực chất, nhưng mà cảm giác vô cùng chân thật này lại làm cho Huyền Thiên có cảm giác bị đâm thật sự, phản ứng bản năng của thân thể cho rằng hắn bị thương.

May mắn Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý, ý chí kiên định, rất nhanh đã phân biệt thật giả, nhưng nhờ thể chất cường đại mới không có bị trọng thương, nếu như là lão giả hắc y nhân Tiên Thiên cảnh lục trọng trong lúc bất chợt trúng phải công kích này, tuyệt đối sẽ cho rằng mình đã chết, trong nháy mắt trái tim bạo liệt, sẽ chết thật.

So sánh với kiếm ý tam giai, hiển nhiên kiếm ý tứ giai công kích mạnh hơn, hơn nữa sinh ra biến hóa vô cùng rõ rệt.

Kiếm ý trước tứ giai là vô hình vô ảnh, mắt thường căn bản không cách nào nhìn thấy, chỉ có tinh thần mới cảm giác được, cho nên mở to mắt là có thể phân biệt hư thật. Bạn đang xem tại Truyện FULL - sachvui.com

Mà kiếm ý tứ giai không chỉ có tinh thần cảm giác được, hình thành kiếm quang mắt thường có thể thấy rõ, thật thật giả giả không ai phân biệt được.

Kiếm ý cấp một hai ba chỉ sinh ra ảo giác, chỉ có thể xem như "ảo giác tinh thần", mà kiếm ý ngoài tứ giai không chỉ có sinh ra "ảo giác tinh thần", còn có thể sinh ra "ảo giác thực chất".

Con mắt tinh thần song trọng cảm xúc, làm cho người ta cảm thấy rõ ràng, vô cùng khó đối phó.

Kiếm ý tứ giai cùng cấp bậc với ý chí võ giả Địa giai cảnh trung kỳ, ngay cả cường giả Địa giai cảnh sơ kỳ nhìn thấy kiếm ý tứ giai cũng tránh xa, huống chi võ giả Tiên Thiên cảnh?

Huyền Thiên hiện tại mới có tu vi Tiên Thiên cảnh nhị trọng, nhưng nếu lĩnh ngộ kiếm ý tứ giai đủ quét ngang cả Tiên Thiên cảnh, kiếm ý tứ giai vừa ra mặc dù là cao thủ Tiên Thiên cảnh hậu kỳ, đỉnh phong, đều không thể ngăn cản, trừ phi đối phương có ý chí võ đạo tương đương cường giả Địa giai cảnh.

Huyền Thiên lui ra phía sau nửa bước, rời khỏi sơn động, trở lại trong khu vực kiếm ý tam giai bao phủ, ăn một viên đan dược chữa thương, đứng bên ngoài sơn động, trị liệu thương thế.

Vừa rồi chỉ là khí huyết ngược dòng, trong lúc đó khuếch tán tới trái tim, kinh mạch lập tức bành trướng, có chút tổn thương nhỏ, trải qua hơn trăm hô hấp khôi phục, Huyền Thiên rất nhanh đem trạng thái lại điều chỉnh đến đỉnh phong, tiến về phía trước một bước, lại bước vào khu vực kiếm ý tứ giai.

Có kinh nghiệm lần trước, ý chí của Huyền Thiên càng thêm kiên định, nhưng đối mặt với công kích chân thật như vậy, kiếm quang đâm rách hư không vẫn làm thân thể phản ứng theo bản năng, nhưng so với lần đầu tiên còn nhẹ hơn nhiều.

Lúc này đây Huyền Thiên cũng nhận phải chút tổn thương, nhưng so với lần đầu thì nhẹ hơn không ít.

Thối lui đến bên ngoài sơn động, Huyền Thiên lại phục dụng đan dược chữa thương bình thường, đem thương tổn khôi phục lại, điều chỉnh trạng thái tiếp tục đi vào trong sơn động.

Bình luận